[KHR][Longfic][Phần I] Vongola Empire – 6

Author: Shizzy

Disclaimer: Hầu hết là chôm của Má Amano =))

Category: SA, humor, fantasy, general

Pairings: Không biết =)) Chắc là couple bạn Shizzy thích =)

Warning: soft ya, cấm cười

 

 

 

Con suối trong vắt mát lạnh mùa đông giữa khu rừng rộng lớn, cỏ cây hoa lá xào xạc theo gió đưa đẩy,bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, họa chăng có thần kinh mới dám xuống tắm giờ này. Lâu nay thời tiết thất thường nên thần kinh cũng xuất hiện khá nhiều, dù sao cũng an ủi được một điều: họ rất đẹp trai! Thiên nhiên kiến tạo, con suối có những khu đá che khuất tầm nhìn , không biết vì lý do gì mà ai cũng tự động chọn chỗ riêng không ai nhìn thấy mình nhưng giọng của nhau vẫn nghe khá rõ để tha hồ vùng vẫy hay làm gì đó trời biết trong nước với tình trạng không mảnh vải che thân.

 

“Cảm ơn em đã rủ, Tsuna” Giọng nói thư giãn của chàng hoàng tử tóc vàng

 

“Không có chi ạ. Mọi người thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?” Nhà vua tương lai cất tiếng hỏi, lo lắng cho sức khỏe của tất cả sau thời gian khủng khiếp với các gia sư từ đâu chui ra

 

“Vâng! Juudaime!!!” Người nhiệt tình nhất với nhà vua tương lai dõng dạc trả lời

 

“Gokudera ~ Qua đây chơi với tớ đi  ~” Người nhiệt tình với cậu ta nhất vui vẻ nói

 

“Dẹp!”

 

“Lambo-san được tắm chung với Chrome nè, mấy người ghen tỵ chưa-nee??” Đứa nhiệt tình ồn ào nhất không thay đổi

 

“Nhóc, đừng có quậy phá Chrome của ta” Kẻ nhiệt tình tỏ ra bí ẩn nhất nhíu mày dù chẳng ai thấy được

 

“Boss, em lên trước nha” Cô gái nhiệt tình lo cho đầu óc của họ nhất muốn đi ngay vì không chịu nổi cái lạnh ban đêm

 

“Mát HẾT MÌNH!!” Người nhiệt tình với mọi thứ gần như hét lên

 

“Ồn ào, ta cắn chết hết bây giờ” Người không nhiệt tình với cái gì trừ đánh nhau nhắm mắt khó chịu lên tiếng

 

 

Tự giác im lặng toàn bộ.

 

 

Dino che miệng nín cười, nói sao đây nhỉ? Cậu học trò của anh thật dễ thương, sát khí bủa vây càng thêm đáng yêu gấp bội, liệu có nên qua bên đó xem thử cái cơ thể trắng nõn mịn màng thường phấp phới bên dưới lớp áo khi cậu ấy đánh nhau hay không?Những vết thương cậu ấy gây ra cho anh mang đến một sự phấn khích kỳ lạ mà không ai có thể làm được. Nghĩ đến đó đột nhiên Dino thấy tự khinh bỉ chính mình, đường đường là một hoàng tử bỏ nhà đi bụi, không lý nào lại có những ý niệm biến thái như vậy với học trò,hơn nữa cậu ấy lại còn là con trai.

 

“Dino-san” Giọng nói của Tsuna cắt đứt màn cắn rứt lương tâm của vị hoàng tử láng giềng “Reborn nói anh là hoàng tử nước láng giềng,tại sao lại làm gia sư cho Hibari-san?”

 

“Anh cũng giống em thôi Tsuna. Được huấn luyện để kế vị, sau đó thì anh bỏ trốn theo Reborn”

 

“Eh?”

 

“Chỉ cần chấp nhận kế vị thì sẽ thành người tự do, lúc đấy dù trốn xuống âm phủ Reborn cũng chẳng có quyền phản đối đâu mà lo”

 

Câu nói của Dino làm một tia sáng lóe lên trong đầu những người thừa kế. Trừ Hibari, tất cả bắt đầu tự hỏi rằng liệu có thể lôi kéo chàng hoàng tử này làm đồng minh cho mình không? Tuy anh ta theo phe của sát thủ Reborn nhưng lại ở cùng một vị trí khao khát bỏ nhà đi bụi như bọn họ, quả thật không biết trước được điều gì.

 

 

Tắm xong, tất cả thay quần áo,ăn tối và ngủ quây quần bên đống lửa sắp tàn, riêng Hibari trèo tuốt lên  cành cây cao nhất nằm vắt vẻo trên đó.

 

 

 

Tờ mờ sáng, cái giờ mặt trời chưa mọc mà cũng chẳng con gà Tây nào thèm gáy, Dino và Hibari chẳng biết có hẹn trước hay không mà thức dậy cùng lúc rồi bỏ đi trở về chỗ tập luyện của riêng họ. Khi trời sáng hẳn, những người thừa kế choàng tỉnh với một tinh thần ham học hỏi lên cao nên vệ sinh cá nhân xong thì tất cả chuẩn bị “đi học” ngay lập tức

 

“Mọi người hãy cùng nhau HẾT MÌNH nào!!” Ryohei tức tốc chạy đi

 

“Lambo đang rất là vui ~ Lambo sẵn sàng rồi nee~!” Nhóc bò hí hửng nhảy chân sáo

 

“Kufufu, chúc may mắn,Tsunayoshi” Mukuro biến mất

 

“Em xin phép, thưa Boss” Chrome cũng biến mất theo ngay sau đó

 

“Juudaime! Cố lên! Tôi đi đây!” Gokudera như có ngọn lửa bùng lên trong mắt

 

“Chào nha, Tsuna” Yamamoto vác thanh kiếm tre lên vai

 

“Mọi người cố lên!” Đợi tất cả đi khỏi, nhà vua tương lai gần như khóc thét “Oa… tôi không muốn gặp lại thằng nhóc độc ác đó nữa!!!”

 

 

 

ẦM

 

 

 

Tảng đá ngay bên cạnh Tsuna nổ tung, vỡ ra thành từng mảnh. Reborn thổi khói trên nòng súng, nhếch mép trước vẻ mặt thất thần của cậu

 

“Ngày nghỉ qua rồi, đi học nào Tsuna!”

 

“…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên phía cơn bão nhỏ Gokudera

 

 

“Tên ngốc bóng chày! Sao ngươi lại ở đây???”

 

“Aha, tại tớ học xong hết rồi. Muốn qua xem cậu thế nào ấy mà” Nụ cười tươi rói của Yamamoto không hề giảm độ xớn xác

 

“Huh?” Shamal cẩn thận đánh giá rồi cầm đĩa sushi cậu nhóc cầm kiếm tre kia đưa cho đặt xuống hòn đá bên cạnh “Tôi thích món này, lại đây ngồi chung với tôi”

 

“Thank you ~!”

 

 

“Cái gì vậy? Tại sao hai người lại nhàn nhã như thế?” Gokudera thiếu điều muốn châm ngòi rồi quăng hết mớ thuốc nổ trên người mình vào hai gã rảnh rỗi ngồi ăn tỉnh bơ kia

 

“Nhiều chuyện, lo làm bài tập đi!”

 

“…. có ngày tôi giết ông…”

 

 

 

 

 

 

 

 

Cạnh dòng suối, nơi đám mây tự do của Vongola đang trôi trên bầu trời khác

 

Khung cảnh hữu tình, hoa bay bướm lượn, nước chảy róc rách, chiếc áo sơ mi trắng rách nát nằm chỏng chơ trên bãi cỏ…

 

 

Khoan…

 

 

 

 

…áo đây rồi người đâu?

 

 

 

 

“Tôi xin lỗi, Kyouya” Dino nhẹ nhàng choàng áo khoác của mình qua đôi vai trần trắng nõn của người con trai tóc đen. “Tôi không biết là khi hoa anh đào rơi thì cậu không thể cử động”

 

Hoàng tử tóc vàng cảm thấy vô cùng có lỗi. Hibari bỗng dưng bất động khi lùi về phía cây hoa anh đào đang nở rộ và những cánh hoa nhẹ nhàng rơi, anh đã không nghĩ rằng cậu ấy không thể tránh được đòn đánh của chiếc roi da, hậu quả để lại là một vết thương khá nặng trên lưng

 

“Im đi, là lỗi của tên động vật ăn cỏ khốn kiếp nào đó đã mang hoa anh đào trồng ở Vongola. Tôi mà biết là ai làm thì tôi sẽ cắn chết hắn!”

 

Riêng Dino thì anh muốn cảm ơn cái người đó một phần. Muốn nhìn thấy làn da trắng mịn màng của cậu học trò này không hề dễ dàng, nhờ hoa anh đào mà không những anh được nhìn tận mắt mà còn được chạm vào nữa cơ

 

“Tuy tôi đã băng lại rồi nhưng nó có làm cậu đau không?”

 

“Chỉ khó chịu một chút” Hibari kéo sát chiếc áo của anh trên vai mình lại, nó quá rộng so với cơ thể mỏng manh nhưng ẩn chứa sức mạnh khôn lường của cậu

 

 

“…” Dino nuốt nước bọt, anh tự trấn an mình rằng chỉ là do đang độc thân nên mới có cảm giác đó “Tôi…tôi … hay tôi gọi Shamal đến chắc ăn hơn, ông ta là bác sĩ” Anh vội vàng đứng lên

 

 

Bỗng dưng Hibari nắm lấy tay Dino, nhìn anh với đôi mắt xám bạc lạnh lẽo

 

 

“Tôi không yếu đuối, nhưng anh không được đi đâu hết”

 

 

“…” A, đây là trời thử thách lòng dạ con người sao?

 

 

 

8 responses to “[KHR][Longfic][Phần I] Vongola Empire – 6

  1. Dino che miệng nín cười, nói sao đây nhỉ? Cậu học trò của anh thật dễ thương, sát khí bủa vây càng thêm đáng yêu gấp bội, liệu có nên qua bên đó xem thử cái cơ thể trắng nõn mịn màng thường phấp phới bên dưới lớp áo khi cậu ấy đánh nhau hay không?Những vết thương cậu ấy gây ra cho anh mang đến một sự phấn khích kỳ lạ mà không ai có thể làm được.
    – *nhìn khinh bỉ* Boss bất lực, em biết anh có máu M, nhưng anh làm ơn kiềm chế. Đừng tả về Kyouya của anh bằng một cái giọng sặc mùi sữa dê như vậy chứ!! Anh có biết con tim fan gơ mỏng manh của em đang làm em chảy nước miếng không!!!!!

    Khung cảnh hữu tình, hoa bay bướm lượn, nước chảy róc rách, chiếc áo sơ mi trắng rách nát nằm chỏng chơ trên bãi cỏ…
    – Sao đọc tới khúc này ta có một ý nghĩ đẹp như đêm 30… Ta YY một quang cảnh sau khi dã chiến…. Ta YY Hibari nằm trên một bãi cỏ toàn thân toàn dấu hôn và *beep*. Ta YY anh Dino nằm cạnh bên với vẻ mặt thỏa mãn và tay vẫn không ngừng lướt trên da thịt Hibari…. Ta YY … *tự vả mặt*

    Riêng Dino thì anh muốn cảm ơn cái người đó một phần. Muốn nhìn thấy làn da trắng mịn màng của cậu học trò này không hề dễ dàng, nhờ hoa anh đào mà không những anh được nhìn tận mắt mà còn được chạm vào nữa cơ
    – Đúng là đồ bất lực… muốn xem thì cứ rình…. muốn chạm thì chuốc thuốc mê cho em nó là xong chứ có gì đâu mà phải đợi thời cơ… *làu bàu*

    “Tôi không yếu đuối, nhưng anh không được đi đâu hết”
    “…” A, đây là trời thử thách lòng dạ con người sao?
    – ĂN EM NÓ ĐI!!! ĂN EM NÓ ĐI!!!! ĐÁNH DÃ CHIẾN ĐI!!!!! LÀM EM NÓ HÔM SAU LIỆT GIƯỜNG ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. ô mô, anh Dino lộ ra máu M rùi đấy nhở?=))))))), thích bị ngược nha, nhất là bị em nó ngược=))))))), kiểu này liệu chương sao có cái gì hem nhở?*cười khả ố*, sức hịu đựng của con người cũng có hạn thui*cười man rợ*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s