Tức nước vỡ bờ ~

 

Mình là mình muốn chết lắm rồi ==. Con im lặng lầm lì cũng bị mắng, mà đem bản chất ra bộc lộ thì cũng bị mắng, rốt cuộc mẹ muốn sao???? Mỗi ngày một cái mặt nạ, con mệt lắm, thật sự mệt lắm, không biết làm thế nào để hoàn toàn vừa ý mẹ ==.

5 tuổi, con xa mẹ, đến giờ chưa có cơ hội gặp lại, con không có quyền nói mẹ hãy hiểu con, chỉ xin mẹ đừng phán xét “như vậy không phải con tao”. Rốt cuộc là mẹ muốn cái gì? Như mẹ vẫn nói thì con phải để tóc dài, phải yểu điệu thục nữ, phải dịu dàng, ăn mặc màu hồng phấn, ra đường kín bít bùng để … dưỡng da thì xin lỗi mẹ, con KHÔNG LÀM ĐƯỢC.

Con ăn nói làm các bậc phụ huynh có thiện cảm, ăn mặc như người bình thường để người ta nhìn ra con là con gái,thích thú nhồi bông,lúc nào cũng cười tươi tắn vui vẻ, tóc ngắn gọn gàng,thích con trai, như vậy chưa đủ với mẹ sao? Muốn con trở thành mấy đứa tiểu thư mơ mộng sến súa bám lấy đàn ông thì con không làm được!!

Hồi ấy do tuổi trẻ bồng bột ngu ngốc, con bỏ ngang cấp 3. Giờ con đang chuộc lỗi, và điều đó làm ước mơ của con tan thành mây khói,tình cảm riêng cũng gạt ra phía khác vì không thích đơn phương nhưng đã có người đính ước mẹ chọn rồi nên khỏi bày tỏ mà dẹp luôn. Mẹ luôn nói “Sao mày k có chính kiến gì hết vậy?” Hỡi ơi,mấy thứ đó con đã dẹp sang một bên vì mẹ cả rồi, bởi cái chính kiến của con không có cái nào nằm trong con đường mẹ xếp đặt hết! Nói ra thì bị mắng gấp đôi, không khéo bệnh tim của mẹ lại tái phát! Và theo thời gian con đã không còn nhớ ra chính mình thực sự muốn gì.
Mẹ bảo con ở nhà, k được đi đâu hết, con nói vì không còn ở Việt Nam bao lâu nữa nên phải tranh thủ vì đây là đất nước con sinh ra, mẹ thẳng thừng bảo “đất nước con khỉ, nó làm gì cho mày?” Dù cái nước này có ra sao đi nữa thì con vẫn yêu nó, mẹ nói như vậy con đau lòng lắm. Ở nhà cũng bị nói “Sao k ra ngoài tiếp xúc? nằm nhà hoài như ma á”, còn đi thi “Mắc quái gì đi hoài vậy?” Đậu xanh rau má, thế muốn sao????
“Đừng đua đòi bắt chước người ta, kỳ cục lắm”. Con đi tìm những người có sở thích giống con mà con chơi, con không bắt chước ai cả. Tại sao mẹ lại nuôi hình ảnh con gái mẹ là hoàn mỹ sến súa vậy? Con nhớ là chưa từng làm vậy và chưa hề nghĩ tới cơ mà!
Con biết mẹ làm rất cực khổ nên không dám cãi mẹ, thế nhưng sao mẹ cứ nói là con không hiểu? Trên đời này con chỉ có một mình mẹ mà thôi, con đã nói bao nhiêu lần rồi? Ý muốn riêng, cảm xúc riêng của con gạt bỏ vì mẹ nên con mới lầm lì, nhìn giống con rối nói gì cũng gật đầu, bởi con mà để mình nương theo chính bản thân thì mẹ càng không thích.

Mẹ thương con đến mức nào, con biết. Ở vậy nuôi con đến h mà, ba con chết từ khi con chưa ra đời nữa.

Con yêu mẹ đến mức nào, KHÔNG AI BIẾT kể cả mẹ.

Không ai hiểu con, mà có hiểu thì cũng không ai thích vì quan điểm khác nhau hoàn toàn nên con cũng không cần. Con chỉ có những người quen giống nhau trong thế giới riêng của mình để chơi, mẹ không cho con đến với thế giới phù hợp với con mà bảo con đi với thế giới khác đối lập, con sống kiểu gì đây? Con chịu đựng đủ lắm rồi!

Đeo mặt nạ nhiều cũng bị hư da mặt đấy, có chỗ gỡ ra mà giờ lại muốn cấm, đeo cả đời sao?

Tạm thời kệ, lượn tiếp 2 ngày MF xong tính sau ==. Đi soi D18 của ta trước đã ~

 

p.s/ Móa, vì ức chế nên fic đã lẽ xong hôm nay mà phải dời lại >”< Đậu xanh rau má….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s