[KHR][Longfic][Phần I] Vongola Empire – 5

Author: Shizzy

Disclaimer: Hầu hết là chôm của Má Amano =))

Category: SA, humor, fantasy, general

Pairings: Không biết =)) Chắc là couple bạn Shizzy thích =)

Warning: soft ya, cấm cười

 

 

 

Sau thời gian huấn luyện đày đọa vô cùng có chủ ý, Reborn quyết định rằng các gia sư được nghỉ 2 ngày, tất nhiên học trò của họ cũng được nghỉ ngơi. Hình như không ai lo lắng họ sẽ bỏ trốn, bởi cả khu rừng quốc gia này đã bị cô lập bằng kết giới phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập, có trốn thì cũng chỉ có thể ở trong phạm vi đó, gài mìn xới tung tất cả thành bình địa thế nào chẳng tìm ra, nên cứ thong thả.

 

Các gia sư ngồi tụ họp trên một mỏm đá, hỏi han nhau về quá trình dạy và học. Reborn vuốt đuôi con tắc kè xanh

 

“Tiến triển của bọn họ thế nào?”

 

 

+Mặt Trời:

 

“Rất tốt, cậu ta rất nỗ lực” Collonelo hài lòng, hình như anh cũng khá may mắn khi học trò của anh rất chuyên tâm

 

“Cậu chẳng có gì đáng lo cả”

 

 

 

 

+Bão:

 

“Cậu ta quá nóng tính, nhưng nhìn chung thì khá thông minh” Dr.Shamal có vẻ chán nản “Mosca, đổi cho tôi cô bé bịt mắt đi”

 

[Fucking]

 

“Mày nói gì??”

 

[Đừng nhìn em như thế ~]

 

“…”

 

 

 

 

 

+Mưa:

 

“Nó học rất nhanh! Vậy là sau này nó có thể nối nghiệp làm sushi của tôi rồi” Ông Yamamoto hạnh phúc nói

 

BỐP

 

Quạt giấy phi vào đầu

 

“Ai bảo ông dạy kèm mấy thứ ngớ ngẩn đó?! Dẹp ngay!”

 

 

 

 

+Sương Mù: 

 

[Dứa nhỏ đáng yêu lễ phép, Dứa lớn mất dạy quá]

 

“…”

 

“Ai dạy ngươi câu đó vậy?” Veder hỏi, hắn rất tò mò về cỗ máy kỳ quặc này, bởi nó không phải tác phẩm của hắn

 

[Éo muốn nói]

 

 

“…” Và hắn cũng không muốn biết nữa

 

 

 

 

+Mây: 

 

“Cậu ấy rất mạnh, không thể khai thác hết tiềm năng của cậu ta được” Dino nói một cách nghiêm túc

 

“Nhìn đám bông băng trên mặt cậu là hiểu rồi” Shamal cười

 

“Vậy cậu còn muốn độc thân không?” Reborn hỏi vu vơ, trúng ai ráng chịu

 

“Thầy!! Đừng có chọc con!”

Tất cả cười phá lên, hoàng tử hậu đậu mỗi lần bị trêu chọc là mặt đều đỏ trông rất buồn cười.

 

“Tôi thấy cô ấy rất đẹp, nhưng sát khí nhiều quá tôi không dám đâu. Có điều trông rất xứng với cậu đấy hoàng tử, đó là con gái nhà ai vậy?” Shamal vô tư hỏi

 

“Đó là con trai”

 

 

“…” Hóa đá

 

 

 

 

 

+Sấm Sét

 

“Con bò đó rất thông minh, chỉ là nhí nhố ồn ào đến phiền phức thôi,còn bị cả bệnh hoang tưởng mình là nhất” Veder chú tâm nhìn sổ ghi chép của mình về Lambo

 

“Ngươi dạy nó thế nào?”

 

“Chủ yếu là sốc điện”

 

“Cách dạy quái đản!Trừ lương” Reborn lạnh lùng

 

“Hả? Tại sao?? Không lẽ các ngươi bình thường hơn ta à?”

 

 

 

 

 

+Bầu Trời: 

 

“Chỉ có việc quăng cậu ta xuống miệng núi lửa là tôi chưa làm, ai muốn thay thế cứ việc đặt câu hỏi tại sao với tôi đi”

 

“……….”

 

Im lặng toàn bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Cạnh dòng sông, gia đình của nhà vua tương lai vui mừng ôm nhau hỏi han rối rít. Tất cả cùng ngồi lại quanh bàn sushi do Yamamoto chuẩn bị, trừ Hibari mang theo Lambo ngồi trên cành cây cao được hẳn một hộp đựng sushi riêng do không muốn xuống. Do bị đày đọa về thể chất lẫn tinh thần, Tsuna và Mukuro lao vào ăn như sắp chết đói đến nơi. Gokudera cùng Chrome nhìn thấy cảnh đó đau lòng không tả, ra sức gắp thêm cho họ.

 

Yamamoto chắc rằng vì mải lo cho người khác nên hai người này sẽ chẳng ăn được chút gì, lặng lẽ làm thêm một phần khác, chờ hai tên xác chết vừa ngủ dậy kia no rồi đem ra sau. Hibari vốn thích im lặng, thế nên Lambo dù ồn ào đến mấy thì khi ở cạnh cậu nó đều không dám hó hé, trực giác của trẻ con rất nhạy, đám sát khí mà Hibari che giấu nó có thể cảm nhận được, thế nên khi có Hibari là lúc con bò này ngoan ngoãn nhất.

 

“Làm thế nào đây? Tôi hoàn toàn không muốn kế vị” Tsuna khổ sở ôm đầu gục xuống bàn

 

“Juudaime…”

 

“Chết tiệt, cái kết giới khỉ gió này là gì thế? Ảo ảnh không thể xuyên qua, rõ ràng đây là bị ép buộc mà!” Mukuro cau mày khó chịu

 

“Hay là chúng ta trốn đi?” Yamamoto nghiêng đầu

 

“Bằng cách nào?” Gokudera cắn môi

 

“Đừng vội vàng như vậy” Hibari bỗng nhiên lên tiếng

 

Không dễ gì có được những lời khuyên từ người mạnh nhất này, thế nên ai cũng đều chăm chú lắng nghe

 

“Ý ngươi là sao?”

 

“Không thể phủ nhận, bọn hắn làm chúng ta mạnh lên không ít”

 

 

Tất cả im lặng suy nghĩ, đúng là như vậy thật. Ai cũng muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những thứ quan trọng của mình

 

“Hiện tại chưa thể phá được kết giới, nhưng nếu chịu khó đợi cái khóa huấn luyện chết tiệt này kết thúc thì sao?”

 

Như có một dòng điện nhẹ chạy qua đầu mỗi người, thay vì cứ dùng dằng muốn chạy đi trong vô vọng, sao không chờ đến khi trở nên mạnh hơn, có thể sẽ phá tan được kết giới và lúc đó bỏ trốn vẫn chưa muộn.

 

 

“Được, mọi người hãy cùng cố gắng! Khi họ dạy xong, chúng ta sẽ chuồn !” Tsuna cau mày quyết tâm

 

“Đồng ý!!!” Trừ Hibari, tất cả đồng thanh

 

 

 

 

 

4 responses to “[KHR][Longfic][Phần I] Vongola Empire – 5

  1. *ôm mặt*
    Vâng, Hibari, ý kiến của anh rất hay, nhưng mà trừ anh ra, em không đảm bảo là kết thúc huấn luyện sẽ có người còn sống !!

    [Đừng nhìn em như thế ~]
    – Bà mẹ nó chứ còn robot này làm ta nổi ốc quá =))

    [Dứa nhỏ đáng yêu lễ phép, Dứa lớn mất dạy quá]
    “Ai dạy ngươi câu đó vậy?” Veder hỏi, hắn rất tò mò về cỗ máy kỳ quặc này, bởi nó không phải tác phẩm của hắn
    – Thực ra ta cũng thắc mắc cái đứa rỗi hơi nào dạy cho nó những câu dìm hàng Dứa-sama cũa ta đó…

    [Éo muốn nói]
    “…” Và hắn cũng không muốn biết nữa
    – Ta “mượn” nó về ĐẬP RA nghiên cứu được không?

    “Tôi thấy cô ấy rất đẹp, nhưng sát khí nhiều quá tôi không dám đâu. Có điều trông rất xứng với cậu đấy hoàng tử, đó là con gái nhà ai vậy?” Shamal vô tư hỏi
    – Đem treo cột cờ rồi đem Hibari đến cắn chết ổng!!!! Người ta là uke xinh đẹp ngầu rụng tim nhé!!!! Gái chỗ nào!!!!!!!!!!!

    “Chỉ có việc quăng cậu ta xuống miệng núi lửa là tôi chưa làm, ai muốn thay thế cứ việc đặt câu hỏi tại sao với tôi đi”
    – Ê sao Tsuna vẫn còn sống vậy…?

    Vẫn là Hibari bảo trì sự ngầu ~~~ :”>
    Còn lại… *ôm mặt* thật đáng thương ;A;

  2. cho em nghiêm túc hỏi 1 câu…THẰNG CHA NÀO RẢNH HƠI LÀM RA CON MOSCA SIDA ĐÓ VẬY?????cer mà thằng cha đó cũng giỏi thật,làm ra đc 1 cái máy biết phân biệt đối xử và dìm hàng đối-tượng-cần-dìm!=))ôi Dứa lớn Dứa nhỏ!=))Dứa nhỏ đáng yêu,Dứa lớn mất dạy!=))
    “Chỉ có việc quăng cậu ta xuống miệng núi lửa là tôi chưa làm”
    ôi Tsuna…bé Cá đáng thương…nhưng bé cũng sống dai ghê nha!=))xứng đáng kế thừa!=))))
    ” “Cách dạy quái đản!Trừ lương” Reborn lạnh lùng”
    Gì???chả lẽ cách dạy của sama là binhg thường sao Reborn????????
    coi bộ chỉ có Collonelo là bình thường và đáng yên tâm nhất trong cái đám gia sư đáng sợ này!
    (phân vân…ko biết Reborn vz D,ai là gia sư đãng sợ hơn nhỷ?mỗi ng` đáng sợ 1 kiểu,khó so sánh ah~~~!*cười tà*)

  3. Ôi, làm sao mà dìm 18 được~~~ Không khéo tối về ảnh rủ chồng ám cho 1 đêm là khỏi dám ngủ~~~ =)))~~ Tởn, tớ bị ám rồi ứ dám dìm lần 2~~ =)))))))~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s