[KHR][Fanfic] Dell’Oscurità – 2

Author: Shizzy

Disclaimer: Họ là con của Amano-sensei

Fandom: Katekyo Hitman Reborn

Category: SA, Romance

Pairing: D18

Rating: T (ít nhất là trong phần này :-”)

 

 

 

Trong bóng tối, vị cha xứ có mái tóc vàng óng đứng giữa những người đàn ông làm bảo vệ, tuần tra, đưa thư, thợ xây của thị trấn, họ quỳ xuống cung kính với anh như một vị vua. Dino ngày xưa vốn là cậu bé nhút nhát, hậu đậu y hệt Tsuna bây giờ, cũng giống Tsuna “may mắn” gặp được phù thủy Reborn, trải qua quá trình huấn luyện và những cuộc chiến, anh đã trở thành một người thuần hóa quái vật mạnh nhất.

 

Một chủ nhân là con người, thu phục càng nhiều thuộc hạ tuổi thọ sẽ càng tăng lên. Đến tuổi 40 mà dung mạo vẫn không có nhiều thay đổi mới khám phá ra điều đó, anh vô cùng sợ hãi. Dino không phải là người thích sống lâu, nếu anh cảm mến người bình thường nào đó, có bạn bè là con người nào đó và anh cứ nhìn họ lần lượt ra đi vì bệnh tật, tuổi già, trong khi anh vẫn sống trong một khoảng thời gian rất lâu.

 

Mất rất nhiều công sức để thoát khỏi bàn tay phù thủy Reborn nhưng ông ta vẫn cứ muốn anh trở lại con đường tổ tiên anh đã đi, người thuần hóa mạnh nhất trở thành cha xứ trong nhà thờ của một thị trấn nhỏ. Thuộc hạ của anh tuy bất mãn nhưng vẫn nguyện đi theo chủ nhân mình đến lúc anh chết đi.

 

Đêm đến, họ tụ họp báo cáo với anh về tình hình an ninh của thị trấn. Anh chỉ muốn sống quãng đời dài đằng đẵng còn lại như một người bình thường, cho đến khi cậu ấy xuất hiện.

Thuộc hạ đã lui hết, trong màu đen huyền bí của màn đêm lộ ra ánh sáng của một đôi mắt xám bạc lạnh lẽo mang nặng sự thèm khát từ từ tiến đến bên anh. Dino vẫn bình thản vì không cảm nhận được sát khí, cũng có thể do sinh vật kia quá mạnh nên không để lộ nó.

 

“Ngươi muốn gì?”

 

“Cha xứ, ngươi mạnh thật” Giọng nói trầm lắng từ bóng tối nhẹ nhàng cất lên.

 

Dino không trả lời, anh chờ đợi điều tiếp theo xảy đến như là một sự tấn công hay một câu nói khác. Sinh vật của màn đêm bước ra khỏi bóng tối, đứng cùng anh dưới ánh trăng. Không biết liệu có phải do anh tưởng tượng, hay mặt trăng bỗng dưng quá sáng chói, sinh vật của đêm tối mỉm cười

 

“Ta thích ngươi”

 

 

 

Hơi thở của anh bị nghẹn lại vài phút. Tuy đã không ít lần nghe câu nói ấy từ rất nhiều cô gái nhưng chẳng có lúc nào cảm xúc của anh lại hỗn loạn như vậy, sinh vật đó lại là một người con trai. Sự rung động từ các giác quan cho anh biết, đây là một con ma cà rồng rất mạnh và … đẹp một cách thuần khiết.

 

“Cậu tên gì?”

 

“Hibari Kyouya”

 

 

 

 

 

Mãi sau một thời gian, anh mới biết câu nói đấy là do cậu ấy thích những đối thủ mạnh ngang tầm với mình. Và điều đó làm anh ngồi tự kỷ với cây thánh giá suốt mấy ngày liền. Có lẽ Hibari không hiểu, hầu hết ma cà rồng không nói thích một con người nào đó với sự hứng thú hay thật lòng, vì có mị lực khá mạnh nên ngôn từ sẽ trở thành chìa khóa trói chặt trái tim họ nhưng thứ đa số ma cà rồng cần ở con người là máu chứ không phải tình yêu.

 

Thời gian sống chung với một con ma cà rồng trong nhà thờ làm anh cảm thấy rất hạnh phúc, tuy sự kết hợp giữa cha xứ và ma cà rồng có vẻ hơi kỳ cục.

 

“Cha xứ, đây là cái quỷ gì?” Hibari giơ chai thủy tinh được đậy kín lên, lắc lắc

 

“Bỏ xuống! Bỏng bây giờ, đó là lọ nước thánh !” Hốt hoảng chạy đến giật lấy

 

Cậu ấy tò mò mọi thứ xung quanh anh, làm Dino dậy lên cảm giác muốn cậu ấy trở nên ích kỷ và khó chịu khi anh tiếp chuyện với dân chúng. Đối với anh, những cái ôm đụng chạm, những nụ hôn lên tóc và cậu ấy chủ động tháo tung cúc áo của anh để cắn vẫn chưa đủ, sự tham lam tội lỗi là do cậu tạo nên cho anh.Nhưng giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ nếu anh không làm gì đó.

 

“Kyouya, cậu nghĩ gì về tôi?” Anh hỏi một cách mong chờ

 

“Ngươi là kẻ mạnh nhất ta từng gặp” Cậu nói nhưng không nhìn anh, chỉ chú tâm dựa vào cửa sổ nhà thờ nhìn ngắm thị trấn bên dưới chìm trong bóng tối

 

“A…” Thất vọng vì câu trả lời không như mong đợi “Nhưng cậu có thích tôi không chỉ vì tôi mạnh chứ?”

 

“Có”

 

“Thật sao?” Mặt anh đỏ lên không tự chủ “Cậu thích gì ở tôi?”

 

“Máu của ngươi rất ngon” Nói rồi, cậu quay sang đẩy anh xuống,cắn vào nơi quen thuộc. Vết đỏ đấy như một sự đánh dấu rằng anh là con mồi của riêng cậu

 

 

 

Dino lại cảm thấy thất vọng, anh nghĩ rằng cậu ấy không thật sự hiểu được những thứ tình cảm của con người. Khi rời ra, lời nói Hibari rót vào tai với nụ cười cao ngạo thường trực, anh đã không ngờ …

 

 

“Tên linh mục ngu ngốc, lần sau hãy hỏi ta có muốn ngươi hay không”

 

 

 

…là cậu ấy biết nhiều hơn thế

6 responses to “[KHR][Fanfic] Dell’Oscurità – 2

  1. Dino ngày xưa vốn là cậu bé nhút nhát, hậu đậu y hệt Tsuna bây giờ, cũng giống Tsuna “may mắn” gặp được phù thủy Reborn, trải qua quá trình huấn luyện và những cuộc chiến, anh đã trở thành một người thuần hóa quái vật mạnh nhất.
    – May mắn cái con khỉ .______. Dòm thằng em trai của anh đi, nó cầu cứu anh mà anh lại bất lực cứu không nổi đó!!!

    Dino không trả lời, anh chờ đợi điều tiếp theo xảy đến như là một sự tấn công hay một câu nói khác. Sinh vật của màn đêm bước ra khỏi bóng tối, đứng cùng anh dưới ánh trăng. Không biết liệu có phải do anh tưởng tượng, hay mặt trăng bỗng dưng quá sáng chói, sinh vật của đêm tối mỉm cười
    “Ta thích ngươi”
    – Hồi nãy ngươi 3 chấm cái gì =)) Ý của ta chính là thế mà =)) Hibari bị mê hoặc bởi sự mạnh mẽ của Boss bất lực =))

    “Cha xứ, đây là cái quỷ gì?” Hibari giơ chai thủy tinh được đậy kín lên, lắc lắc
    “Bỏ xuống! Bỏng bây giờ, đó là lọ nước thánh !” Hốt hoảng chạy đến giật lấy
    – Lại là con nít nghịch dại =))

    Đối với anh, những cái ôm đụng chạm, những nụ hôn lên tóc và cậu ấy chủ động tháo tung cúc áo của anh để cắn vẫn chưa đủ, sự tham lam tội lỗi là do cậu tạo nên cho anh.Nhưng giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ nếu anh không làm gì đó.
    – *ôm mặt* Ta không quen tên bất lực này, tại sao lại để uke phải chủ động cơ chứ. Muốn làm gì thì làm đi!!! Chưa đủ mà cứ ở đó than với vãn =))

    Dino lại cảm thấy thất vọng, anh nghĩ rằng cậu ấy không thật sự hiểu được những thứ tình cảm của con người. Khi rời ra, lời nói Hibari rót vào tai với nụ cười cao ngạo thường trực, anh đã không ngờ …
    “Tên linh mục ngu ngốc, lần sau hãy hỏi ta có muốn ngươi hay không”
    …là cậu ấy biết nhiều hơn thế
    – Phút giây tẽn tò .____. Thật là xấu hổ quá =)) 40t rồi mà không được lanh lợi như bé Hibari =)) Boss bất lực là con nít sống lâu năm hay sao =))

  2. “Khi rời ra, lời nói Hibari rót vào tai với nụ cười cao ngạo thường trực, anh đã không ngờ …

    “Tên linh mục ngu ngốc, lần sau hãy hỏi ta có muốn ngươi hay không”

    …là cậu ấy biết nhiều hơn thế”

    Vì chúa, vì trái tym trong trắng của ta =))))))))) Lạy nàng đừng giết tym ta như thế chứ ah =))))))))))))))))) Ta còn muốn sống để hớn 2 anh mà =)))))))))))))))))

  3. Pingback: Sena Chihiro

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s