[KHR][Longfic][Phần I] Vongola Empire – 4

Author: Shizzy

Disclaimer: Hầu hết là chôm của Má Amano =))

Category: SA, humor, fantasy, general

Pairings: Không biết =)) Chắc là couple bạn Shizzy thích =)

Warning: soft ya, cấm cười

 

 

 

 

 

 

Khóa huấn luyện người thừa kế do các vị đời thứ IX khởi xướng đã bắt đầu

 

 

 

+Bầu Trời: 
Gia sư của nhà vua tương lai là Reborn, sát thủ mạnh nhất thế giới. Nghe học trò cũ tóc vàng của anh đồn rằng anh là một vị gia sư thường xuyên đẩy đệ tử của mình vào những tình huống nguy hiểm chết người mà không thèm quan tâm đến tính mạng học trò. Cách dạy của anh rất khác người, đa số để chúng tự lực cánh sinh còn mình thì ngồi uống trà chém gió vài câu động viên nó vươn lên. Cho nên bài tập của anh có những nội dung như bắt nhím bằng tay không, xuống biển mò kim,rơi tự do từ độ cao 500m,  đập đá bằng đầu,v.v…  Đứa nào lỡ chết mất thì anh cũng rất chi bình thản mà phán: Đó là do mày quá yếu, đáng đời.

 

“Má ơi cứu con!!!!” Tsuna dùng hết sức lực mình sống trên đời để cố gắng sống sót khi đàn cá mập trắng ào ạt lao đến

 

Reborn vẫn bình thản ngồi đọc tiểu thuyết lãng mạn. Đến khi Tsuna thoát chết một cách diệu kỳ, lết xác lên bờ anh mới cất đi, vỗ tay động viên

 

“Khá lắm, cả đàn cá thăng rồi. Tôi cũng không ngờ cậu mạnh như vậy, đúng là Đệ Thập”

 

“Đệ Thập cái con khỉ á!!” Nhà vua tương lai ngẩng mặt lên gào “Đã nói là tôi không làm! Dạy học kiểu của cậu thì thà giết tôi đi còn hơn!!!”

 

Cạch

Rút súng, lên đạn

 

“Tôi giết cậu ngay, đưa đầu đây”

 

“Á!” Quỳ xuống “Tớ đùa thôi, tớ xin lỗi!!”

 

 

 

 

 

+Bão: 

 

Gia sư của cánh tay phải, một sát thủ bí ẩn nghe nói đã rửa tay gác kiếm đi làm nghề bác sĩ, tên gọi Dr.Shamal. Dường như ông bị ảo tưởng rằng mình là một tay sát gái nên ở đâu có phụ nữ ưa nhìn một chút là ông xáp tới ngay dù bị ăn vô số cái tát cũng vẫn cho rằng do họ xấu hổ. Ông không thích chữa bệnh cho con trai, tất nhiên ngay cả dạy học cũng không. Nếu không phải sát thủ mạnh nhất nói vài ba lời thì còn lâu ông mới chịu ngồi dạy cách tán gái cho tên nhóc tóc trắng nóng nảy đấy, thế mà nó còn chẳng thèm nghe,lén bỏ trốn miết. Nản đời khốn nạn, ông cột luôn học trò của mình vào gốc cây cho khỏi bỏ trốn.

 

“Hãy nhìn mục tiêu tấn công như các cô gái xinh đẹp và tán tỉnh họ, đó là cách tốt nhất để chiến thắng”

 

“Im đi! Tôi không có háo sắc như ông!”

 

“Cậu thật chẳng biết gì về phụ n… à nhầm chiến thuật cả”

 

“Cái đầu ông! Tôi đã không chạy được thì làm ơn dạy cho đàng hoàng đi!!”

 

 

 

 

+Mưa: 

 

Gia sư của Yamamoto là cha cậu, điều này cậu chưa bao giờ ngờ đến. Ngày xưa ông là một kiếm sĩ lừng danh, vì Yamamoto có tố chất của sát thủ bẩm sinh nên những gì ông cần làm chỉ là dạy hết những gì của mình cho nó. Với thằng cà rỡn này phải nói trước với nó là chỉ làm mẫu một lần duy nhất thì nó mới chịu tiếp thu đàng hoàng. Khổ nỗi ông cũng chẳng muốn nó kế thừa nhẫn Vongola chút nào, ông chỉ mong nó thành thạo đao kiếm để sau này nối nghiệp ông làm sushi phục vụ hoàng gia. Khi ông bày tỏ mơ ước nhỏ bé ấy với ngài Schnitten, ngài đã đá ông xuống hồ cá sấu và chửi “Đi mà điên một mình ngươi ấy! Đừng có lôi người thừa kế vào!” hại ông tự kỷ mất mấy ngày với thịt cá sấu xiên que nướng

 

“Takeshi, cha phải công nhận rằng con học rất nhanh. Chỉ vài ngày đã thông thạo các tuyệt kỹ.”

 

“Thế ạ? Ha ha” Yamamoto lại cười “Vậy con đến chỗ Gokudera nha”

 

“Ai cho?”

 

“Eh? Không phải con học xong rồi sao?”

 

“Đánh đấm thì xong hết rồi, nhưng nghề truyền thống làm sushi ta chưa dạy con. Tới đây nào con trai ~”

 

“A…” Yamamoto cười trừ lùi về phía sau, chuẩn bị quay đầu bỏ chạy “Con nghĩ không cần đâu ạ”

 

“Thằng này, con không muốn làm sushi cho bọn nhóc kia và thằng bé Hayato à?”

 

Quả nhiên câu nói của ông đã tác động mạnh đến thằng con ông

 

“Muốn!” Đổi ý đột ngột “Nhưng cha đừng có gọi tên cậu ấy thân mật vậy”

 

 

 

 

 

+Sương Mù: 

 

Gia sư của bộ đôi Sương Mù là một cỗ máy kỳ lạ mang tên Gola Mosca. Do hai người họ ăn ở tốt quá nên phải nhờ đến máy móc – thứ duy nhất không bị ảo ảnh đánh lừa để đề phòng sự đào tẩu. Khả năng giao tiếp của Gola Mosca có hạn, vì thế ngoài bài giảng của mình, những câu từ còn lại chỉ là “Chết đi mày”,”Fucking”, “Đừng nhìn em như thế”, “Tình là khổ đau”,v.v… nó thích từ nào là nó thêm vào bộ nhớ, không thì thôi.

 

“Đống sắt vụn kia, ta không hiểu chỗ này, giảng đi!” Mukuro thần sắc u ám giơ cuốn sách dày như tiểu thuyết lên

 

[Hỗn láo với thầy giáo, chết đi mày!] Cỗ máy trả lời

 

“Cái gì??? Muốn biến thành sắt vụn thật à?” Có vẻ sức chịu đựng của Mukuro đã đến maximum khi vừa bị nhốt trong lồng chặn ảo ảnh, vừa phải làm mớ bài tập lý thuyết trong khi anh chưa từng được dạy hay đã đọc qua suốt mấy ngày liền

 

[Fucking.] Giơ ngón giữa lên, cứ như ý bảo “Tao thách”

 

“Mosca” Chrome nhẹ nhàng lên tiếng “Tôi không hiểu chỗ này”

 

[Okie baby!]

 

Sự phân biệt đối xử quá lớn, quá rõ ràng. Anh cầm đinh ba lên, nhìn một cách căm thù như chưa bao giờ được làm vậy. Mosca hướng mắt về phía anh

 

[Đừng nhìn em như thế ~]

 

“…”

 

 

 

 

 

+Sấm Sét: 

 

Gia sư của nhóc bò là bác học điên trong hình dạng đứa bé – Veder. Hắn chẳng muốn làm thầy giáo một chút nào, nhất là lại do chính cái người hắn không thích nhờ vả. Lẽ ra Veder sẽ không dư hơi bỏ việc nghiên cứu mà đi làm gia sư cho một thằng nhóc quái đản đến phiền phức, nhưng chỉ vì hai chữ “Cắt lương” do Reborn cười đểu phun ra, hắn đành ngậm đắng nuốt cay mà tận tâm với công việc gia sư của mình. Tuy thể lực có thể nói là yếu như dế, bù lại hắn có một bộ não hơn người, đã tự tay tạo ra không biết bao nhiêu công trình hiện đại, vì vậy nếu học trò của hắn có bị quăng vào máy sốc điện hoặc đại bác cầm tay cũng đừng ngạc nhiên.

 

“Óa! Ngươi gạt ta, ở đây đâu có kẹo?! Cái thứ trông giống thiết bị thu lôi này là gì??” Nhóc bò gào thảm thiết khi bị xích lại với cây gì đó cao chọc trời

 

“Hóa ra ngươi cũng khá thông minh so với tuổi của mình đấy, nó đúng là cột thu sấm sét. Thử hấp thụ điện của thiên nhiên xem”

 

“Bị ngu à?? Điện thiên nhiên lên tới hàng triệu V ,ta thành thịt nướng đó-nee!!!”

 

“Thử rồi biết” Hắn nhếch mép

 

“Tự đi mà thử!!!”

 

 

 

Một tia sét đánh xuống

 

ẦM

 

“Á Á Á!!!!”

 

 

 

 

 

*chắp tay niệm kinh siêu độ*

 

 

 

 

 

+Mặt Trời: 

 

“Mục tiêu là quả núi bên kia, tiến lên nào nhóc!!” Một đứa bé cỡ Reborn mặc quân phục và có cây súng dài hơn thân người được hải âu cắp đi

 

“VÂNG THƯA SƯ PHỤ!!! HẾT MÌNH NÀO!!!”

 

Gia sư của Ryohei, một huấn luyện viên giỏi nhất thế giới tên Collonelo. Cậu ta vô cùng hứng thú với việc huấn luyện nên học trò của cậu ta luôn luôn mạnh. Tinh thần việc gì cũng hết mình của Ryohei khiến máu dạy học của cậu ta sôi sùng sục trong huyết quản. Có thể nói người thừa kế Mặt Trời của chúng ta may mắn nhất vì gia sư của cậu tuy cũng không bình thường nhưng ít ra không có siđa như mấy người kia.

 

 

 

 

+Mây: 

 

Cuối cùng, người xui xẻo nhất ngoại trừ nhà vua tương lai. Gia sư của Hibari Kyouya có xuất thân là hoàng tử nước láng giềng – Dino Cavallone. Anh vốn là học trò cũ của Reborn, cũng “được” nhà vua mời gia sư về đào tạo y hệt Tsuna bây giờ. Khóa học kết thúc, anh trở nên có tố chất của người lãnh đạo  nhưng tính hậu đậu vẫn không bỏ, chiến đấu rất tuyệt hảo nhưng sinh hoạt bình thường thì vụng đến mức trẻ lên ba cũng bái sư phụ. Do dỗi phụ hoàng vì đã mời gia sư về đày đọa, anh bỏ nhà đi bụi theo thầy của mình rồi được ném sang Hibari để làm gia sư cho cậu.

 

“Nghỉ tay chút đi Kyouya, tôi mệt lắm rồi” Dino thở dốc, mái tóc vàng rối hết cả lên. Anh ngồi phịch xuống bờ đá cạnh con sông

 

Hibari không nói gì, anh ta rất mạnh và khi đánh nhau với cậu chỉ dùng mức độ dạy học mà thôi. Một đối thủ xứng tầm như vậy làm cậu chỉ muốn đấu với anh một cách nghiêm túc. Đó là lý do cậu vẫn còn kiên nhẫn ở lại bên anh ta, thực ra mà nói khi quăng được cây roi ra khỏi tay Dino là cậu có thể thoát rồi.

 

“Ngươi, khi nào mới chịu đánh thật sự với ta một trận?” Hibari thả tonfa xuống đất, ngồi tựa vào gốc cây

 

“Tôi không biết, nhưng có lẽ sau khi các cậu chính thức chấp nhận kế vị chăng?”

 

“Chuyện đó sẽ không xảy ra, ta ghét bị ràng buộc”

 

“An tâm đi” Nụ cười sáng chói của anh ta lại nở “Việc của tôi là thay đổi suy nghĩ đó của cậu mà”

 

“…”

 

“Tôi sẽ tìm gì đó cho chúng ta ăn” Anh đứng lên “Cậu chịu khó đợ-i… Á!”

 

Tùm!

 

Và rớt xuống sông

 

 

 

“Ở dưới đó bắt cá luôn đi” Cậu tự ghi nhớ rằng mình không phải học trò của tên này

6 responses to “[KHR][Longfic][Phần I] Vongola Empire – 4

  1. Móa, một lũ siđa =)))))))))))))))))))))
    “Cho nên bài tập của anh có những nội dung như bắt nhím bằng tay không, xuống biển mò kim,rơi tự do từ độ cao 500m, đập đá bằng đầu,v.v…”
    Này là huấn luyện mafia hay huấn luyện cao thủ võ lâm =)) Phần bắt nhím với đập đá giống luyện thiết sa chưởng với thiết đầu công quá =))

    “Đã nói là tôi không làm! Dạy học kiểu của cậu thì thà giết tôi đi còn hơn!!!”

    Cạch
    Rút súng, lên đạn

    “Tôi giết cậu ngay, đưa đầu đây”

    Challenge Accepted =)) Mày thách thì tao bắn =))

    “ông chỉ mong nó thành thạo đao kiếm để sau này nối nghiệp ông làm sushi phục vụ hoàng gia”
    Học kiếm đạo để làm sushi😐 Ờ😐 Còn tự kỷ mấy ngày với thịt cá sấu que nướng nữa =)) Sao không áp dụng làm sushi cá sấu luôn đi =))

    “Thằng này, con không muốn làm sushi cho bọn nhóc kia và thằng bé Hayato à?”
    Quả nhiên câu nói của ông đã tác động mạnh đến thằng con ông
    “Muốn!”
    Móa cái tên dại trai =)) Thê nô cmnr =))

    LÀ ĐỨA NÀO!! LÀ ĐỨA NÀO ĐÃ TẠO RA CÁI MÁY VÀ CÀI CHO NÓ LẬP TRÌNH SIĐA ĐẾN VẬY!!!! =)))))))))))))))

    “Đống sắt vụn kia, ta không hiểu chỗ này, giảng đi!”
    [Hỗn láo với thầy giáo, chết đi mày!]

    “Mosca” Chrome nhẹ nhàng lên tiếng “Tôi không hiểu chỗ này”
    [Okie baby!]

    Mợ nó, cỗ máy biết phân biệt đối xử =))

    Sự phân biệt đối xử quá lớn, quá rõ ràng. Anh cầm đinh ba lên, nhìn một cách căm thù như chưa bao giờ được làm vậy. Mosca hướng mắt về phía anh
    [Đừng nhìn em như thế ~]
    *nổi da gà*
    Ta tưởng tượng ra 1 con robot đeo nơ ngồi dưới đất e e thẹn thẹn hướng về anh Mukuro chớp mắt đỏ mặt chu mỏ giọng dỗi hờn “đừng nhìn em như thế ~”
    *tự tưởng tượng tự sởn ốc*

    D18 thật mờ ám :”>
    Tiếc là máu hậu đậu của anh D vẫn như cũ =)) Không phải vì anh là đối thủ của 18 thì em nó không quen anh lâu rồi =))
    Ăn ở thế nào mà rớt xuống sông cho được =))

  2. Cho nên bài tập của anh có những nội dung như bắt nhím bằng tay không, xuống biển mò kim,rơi tự do từ độ cao 500m, đập đá bằng đầu,v.v… Đứa nào lỡ chết mất thì anh cũng rất chi bình thản mà phán: Đó là do mày quá yếu, đáng đời. (lạy chúa cách huấn luyện của Reborn)
    Do hai người họ ĂN Ở TỐT quá nên phải nhờ đến máy móc – thứ duy nhất không bị ảo ảnh đánh lừa để đề phòng sự đào tẩu. Khả năng giao tiếp của Gola Mosca có hạn, vì thế ngoài bài giảng của mình, những câu từ còn lại chỉ là “Chết đi mày”,”Fucking”, “Đừng nhìn em như thế”, “Tình là khổ đau”,v.v… nó thích từ nào là nó thêm vào bộ nhớ, không thì thôi. =))=))
    Càng lúc càng phục Shizzy :X:X

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s