[KHR] Lọ Lem Vongola Version (6)

Author: Shizzy

Disclaimer: Họ thuộc về Amano-sensei T___T

Fandom: Katekyo Hitman Reborn

Category: SA, humor, OOC,chế =))

Parings: D18,6927 and etc =))

Ratings: T

Warning: Không dành cho người không biết giỡn =))

 

Note: Hê hê, 22/5 vừa qua vài phút là sinh nhật hai bạn chủ nhà đấy nhóa :”>

 

 

 

Hibari và Tsuna được mời vào tiếp chuyện ở phòng khách. Hoàng tử  không nói được lời nào khi trên tường và trần nhà chi chít dao nĩa cắm phập vào, còn có vài vệt màu đỏ sậm bắn tung tóe tô điểm cho bức tường vẽ đầy hình rừng ma quái và zombie. Cậu run rẩy ngồi sát rạt mẫu thân, cứ như lo sợ chỉ một giây bất cẩn thôi thì mình sẽ chết mất xác.

 

“Voi, vùng này sắp có bão lớn à?” chủ nhà hỏi với đôi mắt thâm quầng và tóc tai xơ xác

 

“Ý gì đây?” Người bình thản

 

“Mười mấy năm nay ngươi có thèm đến thăm bọn ta đâu, họa chăng sắp có thiên tai nên đến từ biệt hả?”

 

“Không rảnh! Ta cần gặp thằng ăn hại tốn cơm của nhà ngươi”

 

“Nói đến ăn hại tốn cơm, nhà này có đến bốn, ngươi tìm thằng nào?”

 

“Có tính ngươi không?”

 

“Không!”

 

 

Ba người định cư tạm trú trên nóc nhà đã trèo xuống, nhìn trộm từ cầu thang bộ sau lưng hai vị khách cao quý đang ngồi. Lọ Dứa mắt long lanh nhìn hoàng tử bé bỏng của anh, những ngày qua anh nhớ da diết hình ảnh nhỏ bé đáng yêu của cậu,nó làm cả người anh run lên vì bấn loạn. Tất nhiên nhớ cả mẹ vợ tương lai nữa, có điều mỗi lần nhớ tới thì cả người anh run lên vì sợ hãi. Dù sao thì người cũng là đầu têu của tất cả mớ rắc rối này.

 

“Ta ngờ rằng chủ nhân của chiếc điện thoại hình quả dứa khốn kiếp đó chính là Rokudo Mukuro của nhà ngươi. Hãy gọi nó ra cho ta xem mặt thử, dạo này lớn đến đâu rồi?”

 

“Nó có phước đến mức được ngươi nhớ tới sau mười mấy năm cơ đấy”

 

“Mẫu thân…” Hoàng tử rụt rè lên tiếng “Người biết cô ấy sao?”

 

“Cô á?” Squalo thấy có chỗ không đúng, nhà mình làm gì có con gái? Nhưng nhìn thấy nụ cười nhếch mép không bình thường của Bộ trưởng thì ngay lập tức hiểu ra cái trò quái đản gì đang xảy đến.

 

Trên lầu, Lọ Dứa khẽ đập tay. Lúc nhỏ đã từng gặp mẹ vợ tương lai rồi,chính là cái chị tóc đen mà bố già bảo là con trai vô cùng bá đạo ấy. Hồi bé ngây thơ khờ dại, anh đâu có tin chị ấy là con trai. Vì có một bằng chứng hùng hồn mà giờ nghĩ lại nó không có chút giá trị tin tưởng, là có một anh trai tóc vàng mọi người hay gọi là hoàng tử luôn chạy theo chị ấy dù bị đập dã man đến cỡ nào.

 

Sau đó không lâu, đang đưa nôi cho thằng em Bell vừa ra đời không lâu, anh tình cờ nghe bố già và mẹ kế tám nhảm. Rằng chị gái xinh đẹp ấy tên gọi Hibari Kyouya bị hoàng tử tóc vàng đã lên ngôi vua mà vẫn thường xuyên khiến chị ấy đập gần chết mới 16 tuổi đầu trong tình huống khó hiểu nào đó rếp, có một đứa con trai xinh xắn, chính là hoàng tử bé bỏng của anh hiện giờ. Chứng tỏ nhà vua cũng ít có bậy bạ lắm, nghe bố già chửi ngài ấy là đồ cầm thú, làm anh thắc mắc bộ không phải cùng loại với ổng à?

 

Đây không phải lúc hồi tưởng linh tinh, anh cần tìm cách giải quyết chuyện này. Lỡ đâu cậu ấy phát hiện ra anh là con trai? Nhỡ như cậu ấy không thích con trai thì sao? Sự lo lắng làm anh căng thẳng muốn bứt não. Bell thích thú nhìn sự việc, Viper thì che miệng cười gian. Trong đầu em nó cụ thể là như thế này, nếu cái con nhỏ cao như cột đèn hôm nọ chính là Lọ Dứa thì một khi hoàng tử lấy anh,tất nhiên em nó sẽ trở thành hoàng thân quốc thích, tiền bạc lúc đó sẽ nhiều như nước, tha hồ ngồi đếm. Vì trong đầu em nó nghĩ vậy nên em nó chắc chắn dù trời sập cũng đừng mong đứa nào ngăn được đám cưới của hoàng tử và Lọ Dứa.

 

 

“Chú Squalo, cháu xin chú hãy cho cháu gặp cô ấy đi. Cô ấy tên là Mukuro đúng không? Tuy tên hơi kỳ lạ một chút nhưng không sao, cháu thật sự yêu cô ấy.” Ánh mắt cậu như muốn khóc tới nơi

 

Squalo gào thét trong đầu: Bà mẹ nó! Lọ Dứa! Tao lạy mày! Thằng bố khốn nạn của mày bắt tao mặc từ lolita đến váy người hầu đã đủ làm tao điên đầu rồi, tới mày giả gái nữa là sao? Chuyện đã đến nước này thì phẫu thuật chuyển giới đi đồ biến thái! Có ngày tao cắt hết *** của bố con chúng mày!

 

“Này hoàng tử, nhất định ngươi không hối hận khi gặp đứa con bệnh hoạn của ta chứ?”

 

“Không! Dù có là ai đi nữa cháu vẫn sẽ chấp nhận!”

 

Lọ Dứa cảm động lau nước mắt, Bell làm điệu bộ muốn nôn, Viper cười mê sảng lảm nhảm: Hê hê … kho bạc nhà nước sắp vào túi ta rồi ~ ôi tiền ơi ~

 

“Mukuro!” Squalo gọi “Xuống đây, hoàng tử và Bộ trưởng Hibari muốn gặp ngươi. Làm ơn ăn mặc một-cách-bình-thường để bước ra giùm ta cái!”

 

Một cách vô thức vì trong mắt toàn ánh sáng lấp lánh của những đồng dina vàng, Viper ngay lập tức đạp Lọ Dứa xuống cầu thang trong nháy mắt. Anh chỉ kịp chửi lớn em nó ba chữ “Đồ mất dạy!” và tiếp theo là “Ui da!!!”

 

Ôm hông đứng lên một cách khó khăn, anh cười trừ. Chưa kịp nhìn đến gương mặt mẹ kế thì hoàng tử đã chạy đến ôm cứng Lọ Dứa như sợ anh chạy mất. Anh đứng im như trời trồng, chẳng biết nên làm thế nào khi thân thể nhỏ bé ấy ôm siết lấy anh trong lúc có Squalo và Hibari ngồi đó, nếu không thì đã tạm biệt quần áo trên người rồi.

 

“Ta yêu nàng bằng cả trái tim, hãy lấy ta! Đừng có bỏ chạy như đêm đó nữa, Mukuro!” Hoàng tử ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh

 

“Kufufufu, cậu chắc không hoàng tử?” Anh cười khẽ “Tôi không phải một tiểu thư, tôi là đàn ông đấy. Chỉ vì ham vui nên mới giả gái, ai ngờ mẹ cậu đẩy đưa làm sao cho tôi đến gặp cậu. Tôi hoàn toàn không xứng đáng với cậu đâu, hoàng tử” Lọ Dứa lắc đầu

 

Hoàng tử Tsuna ngẩn người ra một lúc, ngay sau đó lại cương quyết

 

“Ta không quan tâm! Song thân của chúng ta hiện tại chẳng phải đều là nam ư? Ta thật sự yêu anh!Hãy làm vợ ta đi!”

 

Squalo trợn mắt, Bộ trưởng Hibari nãy giờ bình thản nhấp trà nghe thấy câu đó liền bị sặc, Bell ngơ ngác, Viper choàng tỉnh giấc mộng vàng thỏi đem cân ký bán ve chai. Lọ Dứa hóa đá, phân vân vì lo sợ cho tương lai.

 

“Chẳng lẽ anh không thích ta sao? Mukuro? Thế thì ta cũng không ép…” Chuẩn bị quay đầu bỏ chạy, mắt rưng rưng

 

“Không, làm gì có! Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi, rất thích. Nhưng có điều này không ổn …”

 

“Thế thì được rồi! Ta sẽ lấy anh, về cung giải password rồi xin phụ hoàng làm đám cưới nào!” Hoàng tử hào hứng kéo tay Lọ Dứa chạy ra khỏi nhà Varia với tốc độ ánh sáng, không kịp cho anh nói hết câu trên.

 

Squalo đơ hàm vẫn cố cử động để mở lời với người đang trong tình trạng tương tự nhưng nhẹ hơn vì biết kềm chế

 

“Rốt cuộc đứa nào mới là vợ đây?”

 

“Sao ngươi không thắc mắc tên nào mới là chồng ấy?”

 

“Khác gì nhau?”

 

“Vậy còn hỏi làm gì? Câm đi!”

 

 

 

 

Ngày yên bình vẫn đang trôi …

6 responses to “[KHR] Lọ Lem Vongola Version (6)

  1. *chấm mồ hôi*
    Gạch bỏ sao mà nhiều thế này… Lại toàn hàng bỉ bẩn bệnh bựa mới ớn chứ =))
    Nào là “chị ấy” rồi “hoàng tử bé bỏng xinh đẹp CỦA ANH” =)) Của anh hồi nào hả Dứa-sama, chưa động phòng thì em Cá vẫn là người của công chúng. Kể cả khi xxx rồi thì em ấy vẫn là…. thuộc về công chúng (cụ thể ở đây là fan gơ)
    Vâng, và nàng Lọ Dứa xinh đẹp thục lữ đã bị các em bán không thương tiếc chỉ vì sức hấp dẫn của những đồng vàng phải gió =v=”
    Kết quả chả phải rõ ràng rồi sao: LỌ DỨA MẶC ÁO CÔ DÂU NHƯNG MÀ ẢNH LÀ SEME CUỒNG NHIỆT ĐẦY THÚ TÍNH TRÊN GIƯỜNG!!!! *che miệng cười gian*

  2. Kết quả chả phải rõ ràng rồi sao: LỌ DỨA MẶC ÁO CÔ DÂU NHƯNG MÀ ẢNH LÀ SEME CUỒNG NHIỆT ĐẦY THÚ TÍNH TRÊN GIƯỜNG!!!! *che miệng cười gian*

    *che miệng* tôi xin đc phản đối câu này=]]
    LỌ DỨA MẶC VÁY ÁO CÔ DÂU VÀ ANH LÀ 1 MỸ THỤ XINH ĐẸP CỦA BYAKURAN!!!!!!!!!!!! =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s