[KHR][Longfic][Phần I] Vongola Empire – 3

Author: Shizzy

Disclaimer: Hầu hết là chôm của Má Amano =))

Category: SA, humor, fantasy, general

Pairings: Không biết =)) Chắc là couple bạn Shizzy thích =)

Warning: soft ya, cấm cười

 

 

 

Sau bữa trưa, Gokudera đưa Tsuna về phòng nghỉ (thực ra là ngồi đếm kiến tiếp), khi đi qua hành lang, Gokudera hỏi

 

“Juudaime, thực sự là ngài không có ý định kế vị sao?”

 

“Ừ, nếu cậu thích thì cứ để mặc tớ, không sao đâu, cậu cũng là ứng cử viên chính thức mà” Tsuna cười xòa

 

“Juudaime không nên nói như vậy!” Gokudera quay lại, quỳ xuống trước mặt cậu “Tôi nguyện làm tôi tớ cho Juudaime dù ngài là ai đi nữa. Ngài không kế vị thì tôi cũng không làm!”

 

“Rồi rồi, tớ biết mà! Đứng lên đi”

 

Tsuna thở dài. Cậu không muốn dính vào chính trị quân sự chút nào, những gì cậu muốn là một cuộc sống bình thường trong căn nhà nhỏ bé nơi bìa rừng cạnh dòng sông. Lấy Kyoko-chan làm vợ, có những đứa con tuyệt vời, một cánh đồng tươi tốt cùng những tên hàng xóm quái đản là 7 người kia. Ước mơ của cậu chỉ nhỏ nhoi có thế thôi mà ông trời cũng không đồng tình nữa là sao??

 

“Tớ muốn một cuộc sống yên bình cùng mọi người, tất nhiên là có cả các cậu nữa”

 

“Juudaime…” Mắt long lanh, cảm động “Ngài đã nói vậy thì tôi sẽ tuân lệnh ngài!” Gokudera mở cửa phòng “Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ trốn…”

 

Bốp!!!

 

Cái gì đó đập vào đầu khiến cậu choáng váng ngã nhào

 

“Gokudera-kun!! Có sao không??” Tsuna hốt hoảng

 

“Vâng…ui!!”

 

“Ciaossu, mấy tên nhóc vô trách nhiệm” Giọng nói kỳ quặc của một đứa bé

 

 

 

 

 

 

 

Nghe tin Tsuna và Gokudera đột nhiên biến mất, tất cả những người được chọn kế vị tự giác đi tìm khắp kinh thành.

 

 

+Mặt Trời:

Ryohei hết mình chạy dọc bờ biển, ăn ở thế nào mà đạp trúng mìn nổ. Chỉ nghe ầm ầm rồi bất tỉnh, được ai đó vác đi.

 

 

+Sấm Sét: 

Nhóc Lambo 5 tuổi tí tởn chạy lòng vòng các cửa hàng đồ chơi chẳng biết để tìm người hay là thỏa mãn sở thích. Ăn ở thế nào mà bị sập bẫy thú ngay giữa kinh thành, bị ai đó bỏ vào lưới mang đi.

 

 

+Mưa:

Yamamoto tìm khắp các nơi gần sông hồ để chắc chắn rằng hai con người bé nhỏ vừa bất cẩn vừa chưa biết bơi kia không đủ trình ngu ngốc để nhảy xuống đó xả stress. Ăn ở thế nào mà vấp cục đá té nhào xuống sông, nghe cái bốp và đau nhói ở đầu, bất tỉnh ngay sau đó. Ai đó đã kéo lên mang đi.

 

 

+Sương Mù: 

Đang dùng ảo ảnh tàng hình để tìm kiếm, Mukuro ăn ở thế nào mà giữa trưa nắng gắt bị sét đánh cháy đen, bất tỉnh ngay lập tức. Chrome giải trừ ảo giác chạy đến, ăn ở thế nào mà bị kẻ nào đó phi dép nhầm người, ngất luôn. Ai đó đã đến xách cổ hai người kéo đi.

 

 

+Mây:

Hibari bình thản tuần tra khu rừng. Thầm nghĩ hai tên động vật ăn cỏ kia quá phiền phức, khi không lại biến mất. Bị bắt cóc thì không sao nhưng nếu bọn chúng làm gì ngu ngốc dẫn đến mất tích thì khi gặp lại cậu sẽ cắn chết hết. Đi ngang qua mấy con bạch mã, một dây roi với cường lực cực mạnh nhắm hướng cậu mà quất.

 

Nhanh chóng nhảy tránh, cậu cầm tonfa lao đến tấn công. Ăn ở thế nào mà gặp tên chơi không đẹp do có mục đích bắt cóc, bị dây roi trói chặt. Ăn ở thế nào mà kẻ đó là một tên tóc vàng óng với nụ cười chói sáng của người trưởng thành vác cậu lên vai.

 

“Ngươi là ai? Bỏ ta xuống!”

 

“Xin lỗi vì hành động thô lỗ nhưng từ nay tôi sẽ là gia sư của cậu, mong cậu hợp tác”

 

“Ta không có mướn, hơn nữa ngươi mà gia sư cái gì? Một tên bắt cóc đê tiện thì giống hơn! Ta sẽ cắn chết ngươi!”

 

“Ngoan nào ~”

 

Lại ăn ở thế nào mà bị chuốc thuốc mê để tránh những câu từ khó nghe.

 

 

 

 

 

 

Khi Hibari tỉnh lại, xung quanh cậu là bọn động vật ăn cỏ đang ngồi nghiêm chỉnh nói chuyện gì đó. Tsuna và Gokudera cũng có mặt, Mukuro đen thui với Chrome bị nhốt trong lồng chặn ảo ảnh không làm cậu ngạc nhiên bằng việc chỉ có một mình cậu bị trói.

 

“Cái quái gì?” Cậu rít lên

 

“Hibari-san tỉnh rồi kìa” Tsuna mừng rỡ

 

“Sao ta lại ở đây?” Hibari nhíu mày

 

“Tất cả chúng ta đều bất tỉnh trước khi bị đưa tới đây. Điều duy nhất tôi nhớ trước khi ngất là có một đứa bé xuất hiện trước Juudaime” Gokudera có vẻ giận

 

“Lambo vướng vô bẫy thú đó, đau lắm cơ!” Nhóc bò nhõng nhẽo

 

“Tớ bị vấp nên ngã xuống hồ, hình như ai đó đã đập cho tớ xỉu” Yamamoto cười tí tởn

 

“Đầu đinh nhìn là biết đạp trúng mìn nổ ẩn dưới đất. Còn tên đầu dứa tại sao lại cháy đen thế kia?” Gokudera nhíu 1 bên mày

 

“Do sét đánh” Chrome dịu dàng trả lời

 

 

Hibari nhếch mép, Gokudera lăn ra cười, cùng đồng thanh

 

“Trời phạt đấy”

 

 

Tsuna giật giật khóe môi. Trong tình thế cả lũ bị bắt chưa rõ thủ phạm là ai và đây là đâu mà vẫn có thể cười đùa nhau được. Chẳng biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo khi cậu cứ bị đẩy đưa dính lấy bọn họ.

 

“Ciaossu!” Giọng nói từng nghe trong phòng vang lên

 

“Chính nó!!!” Tsuna thét

 

Một đứa bé mặc vest đen, có con tắc kè xanh lá đậu trên mũ xuất hiện, hai bên có cọng tóc quăn đậm chất Italy.

 

“Tôi là Reborn, Đệ Cửu đã nhờ tôi làm gia sư cho Sawada Tsunayoshi để cậu ấy kế vị chức Vongola Đệ Thập.”

 

“Reborn??” Gokudera ngạc nhiên tột độ “Là sát thủ mạnh nhất thế giới – Reborn đây sao???”

 

“Thằng bé này là sát thủ mạnh nhất thế giới á? Không thể nào …” Tsuna dùng ánh mắt không tin nổi nhìn đứa bé cỡ tuổi Lambo trước mắt.

 

“Vì các cậu là những kẻ thích trốn tránh trách nhiệm nên ngoài Tsuna ra, tôi cũng đã mời thêm những người quen biết của mình để làm gia sư cho từng người trong các cậu. Họ sẽ tới ngay bây giờ, ngồi đợi đi nhé, tôi và Tsuna đi trước”

 

Dứt lời, đứa bé tên Reborn quăng dây cột Tsuna lại kéo đi. Trừ Hibari, tất cả nổi giận

 

 

“Trả Juudaime lại đây! Ai cho cậu đem ngài ấy đi??”

 

“Tsuna Tsuna Tsuna! Cho Lambo theo với!!!”

 

“Tôi hết mình phản đối! Thả cậu ấy ra!”

 

“Trò đùa không vui chút nào, cậu nhóc mau trả Tsuna cho chúng tôi!”

 

“Boss! Cậu bé định đưa boss đi đâu vậy?”

 

“Kufufu,cóc cần biết ngươi là ai, tự ý đem Tsunayoshi đi thì đừng trách ta.”

 

 

“Mọi người …” Mắt Tsuna rưng rưng cảm động

 

 

Reborn bình thản rút lựu đạn, quăng về phía nổi loạn.

 

“Im hết!”

 

 

ẦM!!!

 

 

“Á!” nhà vua tương lai hốt hoảng “Cậu làm gì bạn của tôi vậy??!!!”

 

Khói tan dần, tất cả bất tỉnh thêm một lần nữa trừ Hibari. Một chàng trai trưởng thành với mái tóc vàng óng đã dùng áo choàng của mình chắn cho cậu.

 

“Lại là ngươi!” Hibari tỏa sát khí. Cậu nhận ra cái kẻ đã bắt mình tới đây

 

“Reborn, đừng làm bị thương học trò của con chứ” Anh ta cười trách móc

 

“Woa, đẹp trai quá! Anh ấy là gia sư của Hibari-san sao?” mắt tròn xoe

 

“Sao? Tôi dành riêng cậu ta cho cậu đó, thích không?” Mắt Reborn lóe sáng

 

“Bọn này không phải đồ vật!!!” Tsuna gào lên

 

“Tất nhiên là không. Vì cậu là công cụ lợi dụng của tui mà” cậu nhóc gia sư nói như thể đó là điều bình thường

 

“…” Nhà vua tương lai trông thấy một tương lai mù mịt ở phía trước

 

 

 

Anh chàng tóc vàng ôm Hibari đứng lên, đi về hướng khác

 

“Gặp lại sau, Reborn” anh cười và nháy mắt

 

“Ta cắn chết ngươi, thả ta ra!” Hibari không ngừng ném cho anh những cái lườm rách mắt mà bất cứ ai cũng phải sợ

 

“Tôi sẽ để cậu làm thế ở nơi khác, nên chịu khó chút đi nha” anh đáp lại bằng nụ cười tươi hơn cả Yamamoto, chỉ vì màu tóc của anh ta quá nổi “Thật sự tôi không có ác ý đâu”

 

Những lời nói ôn hòa của anh khiến Hibari dịu lại phần nào dù cậu không có ý định tin tưởng gã tóc vàng này. Ít nhất cậu cũng không càu nhàu và lườm anh nữa.

 

 

 

Còn phía nhà vua tương lai …

 

 

“THẢ TUI RA!!!!!!!!!”

 

 

Reborn dí súng

“Im ngay! Không tôi bắn!”

 

 

 

 

Ngày tháng yên bình có vẻ đã bỏ chạy không dám quay đầu lại rồi…

6 responses to “[KHR][Longfic][Phần I] Vongola Empire – 3

  1. mỗi lần nghe anh dê “ngoan nào~” w anh sẻ là k bao h mình kìm nén nổi~~~ =)))))))) ôi k bít lúc anh chuốc thuốc mê sẻ đã kịp *beep* & *beep* rồi *beep* gì chưa nhỉ~~~~~~~~ *bịt mũi*
    fic này iêu lắm bạn ạh😡 viết tiếp sớm nhé :X :X

  2. Ta là ta kết cái cụm “Ăn ở thế nào mà…” =))
    Móa, Boss Dino câu dẫn *hay bắt cóc* con nhà lành thế nhở =)) “Ngoan nào~” -> Sao ta có cảm giác anh đang dụ dỗ trẻ con làm chuyện phạm pháp =))
    Dứa bị sét đánh =))
    Chống ai thì chống chứ chống Reborn thì lên bàn thờ là chắc rồi ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s