[KHR][Oneshort][D18] Buon Compleanno

Author: Shizzy

Disclaimer: Họ là con của Amano-sensei

Category: SA,General

Pairing: D18

Rating: T

Sumary: Ngày 5/5 ở vài thế giới song song :”>

Note: *Tung bông* Happy Bithday, Kyouya-chan :”>

War: Hồng dạ quang lừa tềnh :”> Cấm ném đá =)))))

 

 

 

 

 

Một buổi sáng đẹp trời, Hội trưởng Hội kỷ luật lại nằm ngủ trên sân thượng trường Namimori. Mùa này hoa anh đào đã rụng sạch, thật dễ chịu làm sao.

 

 

“Kufufufu”

 

 

Tiếng cười đáng ngờ quen thuộc vọng đến làm cậu bật dậy thủ thế ngay lập tức. Đây là giọng của tên đầu dứa mà cậu vô cùng ghét, tên đó đã ở đây, điều cậu muốn bây giờ là cắn chết hắn. Có điều cậu chẳng thấy hắn đâu, thay vào đó là một quả dứa nằm giữa sân thượng. Trong khi cậu đang nhìn nó với ánh mắt “mày từ đâu chui ra” thì nó mọc chân và đứng dậy.

 

“Kufufufu” Giọng cười phát ra từ quả dứa

 

“Đây là cái quái gì vậy?” Phải, làm quái gì mà quả dứa lại có thể mọc chân và cười chứ …

 

“Kufufufu, vịt xấu xí~~~~! Kufufufu” Quả dứa phun ra 1 số từ ngữ khả ố mang giọng của Mukuro rồi quay đầu bỏ chạy

 

“…” Sát khí ngùn ngụt bốc ra từ Hibari “Ta sẽ cắn chết ngươi, đồ thực vật quái đản” Cậu tức giận cầm tonfa đuổi theo quả dứa.

 

 

Lạ thay nó chỉ chạy vòng quang sân thượng chứ không đi đâu khác. Đuổi được một lúc, quả dứa bất ngờ đứng lại và nổ tung, tạo ra một làn khói hồng dạ quang bao phủ xung quanh Hibari. Đám khói hồng dạ quang này khá cay làm cậu phải nhắm mắt lại và ho khụ khụ một vài tiếng. Đến khi nó có vẻ dễ chịu hơn, cậu mở mắt ra và ngạc nhiên khi mình đang ở trong nước, đúng hơn là dưới đáy biển mà vẫn có thể thở được.

 

“Cái gì thế này? Đây không phải Namimori của ta”

 

Quần áo cậu cũng biến mất, chỉ còn lại chiếc áo khoác đính băng tay trên vai cùng đôi tonfa giắt phía trong, phần dưới là đôi chân cậu biến thành một chiếc đuôi cá màu tím thật sự rất duyên dáng. Một sự thật hiển nhiên trước mắt, cậu đã trở thành một người cá rồi.

 

“Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quả dứa khốn kiếp đó,đám khói hồng dạ quang đáng nguyền rủa đó …”

 

“Con đang làm gì vậy Hibari?” một giọng nói trầm cất lên

 

 

Hibari cau mày nhìn về hướng giọng nói phát ra, đấy chẳng phải là tên động vật ăn cỏ đang ở trạng thái Dying Will Hiper cùng đám trung thành của nó sao? Làm quái nào bọn chúng cũng trở thành trên người dưới cá lũ lượt thế này?

 

“Các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Ta cắn chết hết bây giờ”

 

“Hỗn láo!” Thằng nhóc xài bom với chiếc đuôi màu đỏ lên tiếng “Ngươi dám ăn nói với vua cha và các chị như vậy hả?”

 

“Cha? Và ngươi nói các ngươi là chị ta? Đùa à, tất cả chúng ta đều là đàn ông” Dù không biết mình đang lạc vào đâu nhưng Hibari ý thức được muốn ra khỏi đây thì trước tiên nên chấp nhận sự thật ở cái thế giới này đã dù đời thực thì cậu mới là người lớn hơn.

 

“Em làm sao vậy Hibari? Con của Vua biển cả thì tất nhiên nam hay nữ cũng đều là công chúa hết, bởi chúng ta kết hôn với giới tính nào cũng có con được” Tên Yamamoto Takeshi có chiếc đuôi màu xanh nói

 

“Hôm nay em HẾT MÌNH làm sao vậy Hibari? Rõ ràng cha đang hỏi em HẾT MÌNH về việc thành gia lập thất mà” tên đuôi vàng hết mình đó gào lên

 

“Đúng, em đến tuổi kết hôn rồi, có nhiều người cầu hôn em lắm” Chrome với chiếc đuôi màu chàm và giọng nói đáng yêu cười

 

“Làm quái nào mà cái lũ tự xưng là chị ta lại đẩy ta đi kết hôn trước hả? Tên động vật ăn cỏ này là cha, vậy mẹ đâu?” cậu cau mày, cố kềm nén ý muốn cắn chết bọn tụ tập trước mặt vì vẫn còn nhiều vấn đề thắc mắc

 

 

“Con nhớ mẹ sao? Mẹ cảm động đến chết mất, Hibari Kyouya à ~ Kufufufu”

 

Cậu rùng mình, cái giọng này chính là hắn, không lẫn đi đâu được. Rokudo Mukuro, chiếc đuôi màu chàm giống hệt Chrome xuất hiện, tung tăng bơi về phía động vật ăn cỏ đuôi cam, ôm nó từ phía sau

“Phu quân à, nhỡ phải gả Kyouya cho hoàng tử vùng Nam Thái Bình Dương chẳng phải đau lòng lắm sao, nơi đó xa lắc xa lơ hà, chàng không lo cho con út dễ thương hử?”

 

“Ta ghét bị gọi là dễ thương, tên đầu dứa chết tiệt!” mắt cậu long lên

 

“Oya oya ~ con nỡ nói thế với mẹ … đúng là Kyouya đang tuổi nổi loạn mà, hức hức” Hắn vùi mặt vào vai động vật ăn cỏ khóc thút thít

 

“Mukuro, chọc ghẹo con cái đủ rồi đấy” cuối cùng nó cũng lên tiếng “Hibari, hoàng tử vùng duyên hải Nam Thái Bình Dương sắp sang đây cầu hôn con, con hãy suy nghĩ thật kỹ nhé”

 

“Thế đây là đâu?”

 

“Đại Tây Dương rộng lớn này là của chúng ta, con lấy chồng thì chúng ta sẽ cho con vùng phía Tây làm của hồi môn”

 

“Vớ vẩn. Cứ đưa nó cho ta, ta không lấy ai hết” Cậu bơi đi ngay lập tức, còn ở lại với bọn động vật ăn cỏ này bao lâu, cậu sẽ thấy khó chịu và dị ứng mất

 

 

 

+++++

 

 

 

 

Phong cảnh dưới biển thật là đẹp, những dãy san hô lấp lánh đủ màu, những con cá biển bơi lội trong nước ngay trước mắt, có cả cá voi. Thỉnh thoảng bọn cá mập hung dữ nhìn thấy công chúa út xinh đẹp của vùng biển này đi một mình, nhào đến tấn công nhưng đã bị công chúa rút đôi tonfa cắn chết tại chỗ.

 

“Nàng công chúa” Hibari thử lên trên mặt nước ngắm nhìn bầu trời, cậu chắc chắn đây là ban ngày và trời đang có bão lớn và trở nên âm u. Những đợt sóng lớn đánh ập vào mình mà vẫn không bị chìm hay nghẹt thở làm cậu rất thoải mái. Cậu leo lên mỏm đá gần đó thưởng thức cảm giác mạnh thoải mái cơn bão mang lại, sấm sét và mưa rất to, còn cả gió biển giật mạnh. Thầm mong cơ thể con người bình thường của cậu mà có khả năng như bây giờ thì sẽ rất thú vị, đánh cá mập cũng không phải là một việc tồi tệ.

 

Khi một mình, cậu muốn nói sao và nghĩ gì cũng được nhưng trước mặt người khác và nhất là ngựa chứng, cậu không bao giờ thừa nhận rằng mình có cảm giác với hắn, gương mặt muốn khóc của hắn khi bị cậu từ chối … rất đáng yêu, cậu muốn thấy nó nhiều hơn nhưng …

 

“Dù sao đi nữa … làm sao để trở về Namimori?”

 

Đang suy tư, bỗng một chiếc thuyền lớn từ xa tiến đến. Có vẻ như những người trên đó đang cố gắng chống chọi với cơn bão. Vô ích, lúc nãy cậu đã nhìn thấy đá ngầm lởm chởm quanh đó, con thuyền sẽ sớm vỡ tan thôi.

 

 

Ầm!

 

 

Không ngoài dự đoán, nó đã đâm vào đá ngầm, sét đánh vào cột buồm, thuyền vỡ ra và chìm dần. Con người kêu cứu và chìm xuống biển sâu, kẻ nào biết bơi nhanh chóng bám vào mảnh vỡ trôi nổi của chiếc thuyền, trong đó một kẻ với mái tóc vàng óng lặn xuống đưa những ai đang đang vùng vẫy đến bám vào các mảnh gỗ khác. Cậu mở to mắt

 

“Ngựa chứng?” Lâu rồi không nhìn thấy hắn, hình xăm trên cánh tay hắn không thay đổi

 

Sau khi anh ta yên tâm đã cứu được tất cả mọi người cũng là lúc anh kiệt sức, ngất và chìm xuống biển sâu. Mấy tên động vật ăn cỏ kia kêu gào thảm thiết

 

“Hoàng tử Dino!!!”

 

 

Đúng là tên ngựa chứng đó nhưng tại sao lại là hoàng tử? Dù là ai đi nữa thì hắn vẫn rất phiền phức. Hibari nghĩ thế và rời khỏi mỏm đá.

 

Nghẹt thở nhưng không cử động nổi, trong cơn vô thức, hoàng tử Dino hé mắt nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp cùng bóng hình mờ nhạt khoác áo đen, băng tay đỏ bơi đến, chụp lấy cơ thể của mình. Không biết là vì không thở được hay lý do gì khác, trái tim anh ngừng đập vài giây và trở lại với những nhịp mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người đó đưa cơ thể anh lên trên mặt nước, khi tiếp xúc với không khí cũng là lúc anh ngất lịm.

 

“Ngựa chứng phiền phức, hắn ta luôn hành động hệt như một tên động vật ăn cỏ” Hibari bực bội đặt thân thể anh lên bờ. Không có đôi chân của con người, việc di chuyển trên cạn vô cùng khó khăn. Chưa kể lên bờ không được bao lâu mà cậu đã cảm thấy những chiếc vảy của mình rất khó chịu vì khô nên phải xuống nước ngay lập tức.

 

Cậu tức giận vì cơ thể bất tiện này, bực bội bơi về với vài vấn đề cần tra hỏi bọn động vật ăn cỏ phiền phức kia.

 

 

Trên bờ, người bị nạn của chiếc thuyền đó đã đến được chỗ của hoàng tử Dino đang nằm. Quản gia của hoàng tử là ông Romario lo lắng lay anh dậy

 

“Hoàng tử Dino! Hoàng tử Dino!”

 

Anh từ từ mở mắt ra

 

“Ơn Chúa, hoàng tử vẫn bình an” Romario lấy khăn lau nước mắt “Tàu chúng ta trên đường về đây thì gặp bão lớn và đụng phải đá ngầm, may nhờ có hoàng tử nên tất cả vẫn còn sống”

 

“Thiên thần … thiên thần tóc đen đã cứu ta” Anh xúc động nhớ lại gương mặt đẹp mê hồn đó “Nàng ở đâu?”

 

“Hoàng tử, trước tiên chúng ta hãy về cung điện đã”

 

 

 

 

+++++

 

 

 

 

 

Dưới đáy biển, công chúa Hibari Kyouya lặng lẽ ngồi trên một tảng đá cùng đám rong biển lay động theo dòng nước, nhưng đừng thấy cậu có vẻ hiền mà đến gần, thực ra cậu đang nổi điên đấy. Lúc cậu về, bọn động vật ăn cỏ dùng bản năng sống chạy trốn khi cảm nhận được sát khí từ xa, tên Rokudo Mukuro đó với điệu cười đáng ghét như cái bản mặt hắn kịp nói hoàng tử Nam Thái Bình Dương đang tìm cậu rồi nhanh chóng biến mất.

 

“Hoàng tử hay vương tử gì cũng được, ta sẽ cắn chết hết”

 

“Nàng đang suy tư chuyện gì mà có vẻ sầu não như thế hả nàng công chúa út xinh đẹp của Đại Tây Dương?” Giọng nói đểu cáng từ bên trái vọng đến “Vẻ phiền muộn đó không hợp với gương mặt khả ái của nàng đâu, hãy c-!”

 

 

BỐP

 

 

Tonfa bay thẳng vào mặt

 

 

“Ngươi là ai?”

 

“Chậc, nàng thật dữ dằn nhưng cá tính như vậy mới cuốn hút ta” Ôm mặt “Xin tự giới thiệu, ta là hoàng tử Nam Thái Bình Dương – Gloxinia, ta đến để cầu hôn nàng đây công chúa ~”

 

Cậu nhìn gã, gương mặt này mà cũng là hoàng tử?Ít nhất phải như bọn động vật ăn cỏ ồn ào kia thì còn tạm chấp nhận. Hơn nữa phần dưới của gã không phải đuôi cá, mà là một con bạch tuộc tám chân dẻo quẹo

 

“Lũ động vật ăn cỏ chết tiệt, muốn gả ta cho cái tên xấu xí tởm lợm này à? Ta sẽ cắn chết các ngươi”

 

‘Lũ động vật ăn cỏ’ nấp ở đằng xa giật bắn.

 

“Phụ hoàng… gả Hibari cho tên đó được sao?” Đuôi xanh giật giật mép

 

“Ta …đâu có biết hắn xí trai đến mức này” Đuôi cam cắn móng tay

 

“Kufufu, thế nên ta mới hỏi là chàng đang tâm gả con út xinh đẹp cho hắn hay sao” Đuôi chàm cười miễn cưỡng

 

“Con cho tên đó vài khối thuốc nổ được chứ ?” Đuôi đỏ lôi ‘đồ nghề’ ra

 

“Đừng! Trúng Hibari mất!” Đuôi cam hốt hoảng

 

“HẾT MÌNH không biết làm gì luôn” Đuôi vàng nóng nảy

 

“Cứ để em ấy tự quyết định xem sao” Đuôi chàm nhỏ đáng yêu

 

Tám chân bạch tuộc của Gloxinia quấn lấy chiếc đuôi tím uyển chuyển của Hibari làm cậu phát cáu, cậu sững người khi gã đó moi đâu ra một đóa hoa đỏ nở rộ cài lên tóc cậu.

 

“Đóa hoa này càng đẹp hơn khi được nằm trên mái tóc đen của nàng, nàng sẽ chấp nhận lời cầu hôn của ta chứ? Ta sẽ cho nàng tất cả, Nam Thái Bình Dương của ta và cũng là của nàng ~”

 

“Hừ, ngươi chán sống rồi phải không?” Hibari nở nụ cười đầy chết chóc, cậu rất-ghét được tô điểm bằng những bông hoa

 

“Ta đã nhìn thấy trước khi đến đây, nàng cứu một hoàng tử loài người. Có phải nàng yêu hắn rồi không?” Gloxinia giật giật lông mày “Nếu là thế ta sẽ giết hắn và nàng sẽ lấy ta chứ?”

 

 

Nụ cười của cậu càng mang nặng âm khí hơn

 

 

“Ta-sẽ-cắn-chết-ngươi! Con bạch tuộc khốn kiếp!”

 

 

 

Đám đằng này lại giật mình

 

“Chắc lỗ tai ta có vấn đề rồi” Đuôi cam quay sang nhổ rong biển

 

“Trốn tránh sự thật không hay đâu phụ hoàng” Đuôi xanh vỗ vai đuôi cam

 

“Kufufufu, thực sự là hoàng tử loài người sao? Thú vị đấy”

 

 

Công chúa Hibari Kyouya đã dùng tonfa cắn chết hoàng tử bạch tuộc Nam Thái Bình Dương và hậm hực bơi đi,đám mà cậu gọi là động vật ăn cỏ vẫn núp lùm cắn móng tay. Trong khi họ đang bàn chuyện làm thế nào phi tang xác chết thì đuôi chàm nhỏ đáng yêu lặng lẽ bơi theo chiếc đuôi tím đang vẫy một cách tức giận kia.

 

Được một đoạn, đuôi tím dừng lại và hỏi

 

“Theo ta làm gì?”

 

Đuôi chàm đáng yêu rụt rè đến gần

 

“Có thật là em yêu hoàng tử loài người không?”

 

“…” Dù gì đây cũng không phải thế giới thật, không phải Namimori của cậu, thế nên thành thật một chút cũng chả sao “Đúng vậy”

 

“Con người có đôi chân, họ có thể chạy nhảy trên đất liền, còn chúng ta thì … chúng ta với họ như âm dương cách biệt, đến với nhau là điều vô cùng không tưởng”

 

“Bớt nói nhảm đi” Cậu thờ ơ, bị những thứ nhảm nhí đó cản trở thì cậu chẳng tin vào thứ tình yêu mà cậu ghét nữa

 

“Nhưng ta nghe nói có một thứ thuốc giúp người cá có được đôi chân của con người”

 

“Hả?”

 

“Nó nằm ở chỗ của hai tên phù thủy phía Đông Đại Tây Dương, ta có thể dẫn đường cho em đến đó” Đuôi chàm nhỏ dịu dàng

 

 

 

 

+++++

 

 

 

 

Phía Đông Đại Tây Dương, trong một hang đá tối tăm lạnh lẽo, vô số thủy quái lượn lờ trước cửa hang. Trong hang văng vẳng tiếng than ai oán và những ánh sáng ma quái lập lòe …

 

“Hu hu hu hu!! Kẹo của Lambo đâu?? Byakuran ăn vụng rồi phải không??” Phù thủy đuôi xanh lá khóc lóc lay lay phù thủy đuôi trắng bạch

 

“Buông ra! Ta không có ăn!”

 

“Xạo! Ở đây có mỗi Lambo với Byakuran, không phải Byakuran thì là ai??”

 

“Làm sao ta biết” Nói dối trắng trợn

 

 

Bỗng …

 

 

Bốp! Bốp!

 

Binh!

 

Hự!

 

Rầm!

 

Ọc ọc ọc ọc ọc …

 

 

 

 

Một chuỗi những âm thanh đáng sợ từ ngoài cửa hang vọng vào khiến phù thủy đuôi xanh ngừng mè nheo núp sau lưng phù thủy đuôi trắng với sự sợ hãi tột cùng. Nhưng khi thấy kẻ đi vào là hai người có chiếc đuôi vô cùng uyển chuyển và gương mặt xinh đẹp thì lập tức đẩy Byakuran ra sau bơi lên phía trước.

 

“Làm sao hai vị công chúa vào được đây? Ta nhớ phía trước hang có rất nhiều thủy quái…”

 

“Ta đã cắn chết chúng” Đuôi tím xinh đẹp giơ tonfa lên

 

“…” Lạnh xương sống “Thế hai vị hạ cố đến đây tìm chúng tôi có chuyện gì?”

 

“A” Đuôi chàm nhỏ cất tiếng “Em tôi yêu chàng hoàng tử loài người, chúng tôi đến hỏi thuốc biến người cá thành con người”

 

Phù thủy đuôi xanh xua tay ra vẻ bất cần đời

 

“Lại chuyện tình yêu nhăng nhít, về đi, hết thuốc rồi”

 

 

Phù thủy đuôi trắng vừa nói vừa bình thản nấu thuốc

 

“Sao cậu nói dối?”

 

Nghe thế, Hibari đến gần áp tonfa lên mặt phù thủy xanh với luồng ám khí dày đặc tỏa ra khắp người

 

“Đưa đây, không thì ta cắn chết ngươi”

 

Nuốt nước bọt, phù thủy xanh run rẩy đưa ra một lọ thuốc màu tím

 

“Lấy đi và tha cho tôi”

 

Cậu giật lấy cái lọ, xem xét một cách cẩn thận. Phù thủy đuôi xanh giữ một khoảng cách xa mới dám lên tiếng

 

“Lần đầu tiên chúng tôi cho thuốc miễn phí nhưng cái gì cũng phải có giá của nó. 24h sau khi gặp hoàng tử mà anh ta không ngỏ lời cầu hôn thì công chúa sẽ biến thành bọt biển.”

 

“Bọt biển? Nghe hay đấy” Cậu cười thích thú

 

“Ở thế giới này không có thứ gọi là cổ tích, công chúa ạ” Phù thủy đuôi trắng nói như bỡn cợt

 

 

 

 

+++++

 

 

 

 

Sáng sớm,hoàng tử Dino đi dạo cùng quản gia Romario. Anh vẫn không sao quên được gương mặt của người đã cứu mình, linh tính mách bảo rằng người đó cũng đang lẩn quẩn quanh bờ biển như anh. Quản gia rất lo lắng, ông cho là hoàng tử đã gặp ảo giác rồi. Dino nhìn ra biển hy vọng có thể thấy được một chút gì của người đó, dù là ảo giác cũng được.

 

Bỗng dưng anh thấy một bóng người dáng bước xiêu vẹo từ dưới biển đi lên, mái tóc đen nhánh và cúi gằm mặt xuống. Anh đưa tay dụi mắt

 

“Ro…Romario, ta có bị quáng gà không? Có người đi từ dưới biển lên kìa!”

 

“Thưa hoàng tử” Quản gia cũng ngạc nhiên không kém “Thần cũng nhìn thấy”

 

Trông thấy chiếc áo khoác đen có đính một cái băng tay đỏ viền vàng kỳ lạ, y hệt như người đó. Anh vội vã chạy đến để xác minh. Nhận ra cậu ấy không mặc gì ngoài chiếc áo khoác,khắp người ướt sũng, anh đỏ mặt cởi tấm áo choàng rộng lớn của mình phủ lên vai cậu, vội vã hỏi

 

“Cậu không sao chứ?”

 

Giây phút cậu ấy ngẩng mặt lên, ném vào anh ánh nhìn sắc lạnh cũng là lúc hoàng tử Dino cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi. Chính là gương mặt của người đã cứu anh lúc đó

 

“Đúng là em! Em là người đã cứu tôi!” Anh nắm lấy hai vai của cậu, vui mừng tột độ

 

“Ngựa chứng phiền phức, càng ngày tôi càng muốn cắn chết anh!” Cậu đang rất bực mình

 

“Eh?”

 

“Vì ai mà tôi phải … thôi bỏ đi!” Cậu gắt gỏng

 

‘Đáng yêu quá ~’ Hoàng tử thốt lên trong tư tưởng, một sự hung dữ rất dễ thương dù nó có sát thương theo đúng nghĩa đen nhiều đến thế nào đi nữa

 

“Em tên gì?”

 

“Hibari Kyouya.” Cậu trả lời và ngã hẳn vào người anh. Đôi chân này chỉ vừa xuất hiện, thật khó điều khiển, cậu cần ít nhất vài giờ để làm quen.

 

 

Hoàng tử Dino bế cậu lên đưa về cung điện. Dù có những lời dị nghị bàn tán nhưng dường như hoàng tử không quan tâm việc cậu là con trai, anh chỉ cần biết đó là người đã cứu anh một mạng và là người làm cho anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu yêu cầu quần áo mới là áo trắng và quần đen, choàng chiếc áo đen đính băng tay bên ngoài là đủ.

 

“Kyouya, em cứ việc nghỉ ngơi và đi lại trong lâu đài tùy thích. Nhưng tối nay em sẽ dùng bữa ở ban công với ta chứ?” Anh đặt cả hai tay lên vai cậu từ phía sau, như muốn ôm thân người nhỏ hơn mình vào lòng

 

“Làm cho ngon đấy” Cậu chỉ nói thế rồi gạt tay anh ra, đến ngồi trên cửa sổ

 

‘Một sự lạnh lùng thật lôi cuốn’ Có vẻ hoàng tử đã bị mờ mắt rồi

 

 

Sau đó hoàng tử Dino lẽo đẽo đi theo cậu đến tận xế chiều. Tuy Hibari rất thích gương mặt anh nhưng lại ghét cái sự bám đuôi dai dẳng nên lạnh lùng đá anh ta xuống hồ khi đang đi dạo ngoài vườn. Quân lính phẫn nộ lao vào bắt nhưng đều bị cậu cắn chết, vừa lúc đó anh chui từ dưới hồ lên bảo những người còn lại đừng tấn công, thậm chí anh còn nhìn cậu say đắm hơn làm cậu khẽ rùng mình. Khu vườn này là một vách đá thấp trên biển, nhân lúc anh ta về phòng thay quần áo, cậu đứng đó nhìn xuống, thấy có cái gì hơi lớn màu trắng trông giống đuôi cá lượn lờ phía dưới.

 

“Ta nghĩ kẻ chia sẻ được kiến thức của các thế giới song song như ngươi biết chuyện gì đang xảy ra với ta phải không? Byakuran?” Cậu nói

 

“A, trí nhớ của cậu tốt thật đấy” Phù thủy đuôi trắng… à, là trắng toàn thân chui lên khỏi mặt biển, bám vào tảng đá gần đó

 

“Cái tên đầu dứa đó đã làm gì phải không?” Quả nhiên, khi lạc vào thế giới quái đản nào đó thì chỉ cần tìm thấy tên Byakuran này là có thể rõ ngọn ngành sự việc

 

“Đây là món quà nhỏ ta và nhà Vongola hùn vốn tặng cậu, cậu không thích sao?” Phù thủy trắng làm vẻ mặt buồn rười rượi.

 

“Quà?”

 

“Cậu không nhớ sinh nhật mình à? Ngày 5/5, nhóm Tsunayoshi-kun nói thế”

 

 

Hiển nhiên ngoài kỷ niệm ngày thành lập trường Namimori ra, Hibari Kyouya chẳng thèm để ngày gì vào bộ nhớ, đến sinh nhật mình cũng không.May mà trùng với ngày Tết trẻ em nên còn có Kusakabe nhớ giùm cậu

 

“Cũng thú vị đấy, nhưng ta vẫn thích cái thế giới có Namimori của ta hơn”

 

“Cậu chắc không?” Byakuran lại cười, rất tươi

 

“Ý ngươi là gì?”

 

“Nếu cậu thực sự muốn, đáng lẽ cậu đã về thế giới của mình từ lâu rồi. Thế giới song song này tuy không có Namimori nhưng tồn tại một thứ rất quan trọng mà cậu đã đánh mất, vì lưu luyến nó nên cậu không toàn tâm toàn ý quay về đúng không?”

 

“…”

 

Hibari im lặng, nhắm mắt lại một cách khó chịu … vì cậu không bao giờ thừa nhận mình đang … đau.

 

 

“Cơ thể hiện tại là cậu của thế giới này, hai người đang hòa làm một nên chẳng có gì đáng lo hết. Cậu có thể ở lại đây mãi mãi với chiến mã Dino” Byakuran cười tít mắt, có vẻ nhiệm vụ liên lạc để thông báo về món quà cho cậu đã xong, hắn sẽ trở về với chú cá Shou-chan ở thế giới này và kỹ sư Shou-chan nhà Vongola ở thế giới kia

 

“Đừng có nói nhảm” Hibari lạnh lùng lên tiếng “Ta không yếu đuối đến mức trốn tránh sự thật, ta mất hắn nhưng vẫn còn có Namimori của ta, không cần các ngươi thương hại mà đưa ta đến sống ở thế giới khác”

 

“H…hả?”

 

“Ta muốn trở về!” Cậu ném ánh mắt cương quyết đã dọa cho bọn động vật ăn cỏ chết khiếp nhiều lần vào hắn

 

Byakuran có hơi sốc nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Hắn vỗ tay

 

“Hibari-chan thật mạnh mẽ. Nhưng tôi nói rồi mà, chỉ cần cậu toàn tâm toàn ý trở về thì tự khắc sẽ được thôi. Nhiệm vụ của tôi đã hết, tạm biệt, hẹn gặp lại ở thế giới bên kia” Hắn lặn xuống biển và bơi đi mất

 

“Thật khôi hài” Hibari đứng một mình và cười nhẹ nhàng

 

 

 

“Kyouya!” Hoàng tử Dino đã thay quần áo mới hớn hở chạy đến, sơ ý vấp ngã dập mặt và hấp tấp ngồi dậy

 

Hibari nhịn cười, lâu rồi không thấy biểu hiện đáng yêu này của anh ta, mà có lẽ cũng không được thấy nữa. Cậu ôm siết lấy anh, tận hưởng mùi vị quen thuộc mà cậu không còn cảm thấy được nữa.

 

“Kyo…Kyouya?” Anh đỏ mặt nhưng nhanh chóng đưa tay ôm cậu vào lòng

 

“Ngựa chứng” Cậu thì thầm trong lòng anh với nụ cười thanh thản “Tôi của anh quay lại rồi, không cầu hôn thì dù có làm bọt biển tôi vẫn cắn chết anh”

 

“Em nói gì? Anh nghe không rõ” Anh hỏi lại

 

Tôi kia đã đi, và tôi nói là nghẹt thở quá, buông ra!” Cậu gắt

 

“Kyouya” Anh chỉ thả lỏng vòng tay chứ không buông “Em sẽ lấy anh chứ?” Hoàng tử đưa chiếc nhẫn mình đang đeo cho cậu

 

 

“Nhân tiện, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi sẽ coi lời cầu hôn nổi da gà này là quà vậy”

 

 

 

Vì là tôi nên cậu ấy sẽ ổn 

 

 

 

 

 

+++++

 

 

 

“Anh đã quay lại, Hibari-san”

 

Vừa mở mắt ra, cậu đang ở sân thượng trường Namimori, đứng trước cậu là bọn động vật ăn cỏ. Hibird đang làm tổ trên đầu Ryohei, nhìn thấy chủ nhân thì bay về chiếc tổ cũ đen nhánh, ấm áp của mình.

 

“Coi như cảm ơn về món quà nên ta sẽ không cắn chết các ngươi lần này, đi đi” Không khí có vẻ thoải mái hơn những lần trước khi họ giáp mặt nhau, nhất là khi tên Mukuro đó đang đứng sau tên cầm đầu lũ động vật ăn cỏ

 

“Còn nữa Hibari-san. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Dino-san đưa cho em cái này. Anh ấy bảo [Hãy thay anh tặng Kyouya trong ngày sinh nhật của cậu ấy]”

 

Động vật ăn cỏ đưa chiếc nhẫn bầu trời của Dino ra trước mặt Hibari. Cậu nhắm mắt cười nhạt, thuộc tính mây làm sao dùng được nhẫn bầu trời cơ chứ, cậu không thích những thứ không mang giá trị thực dụng với mình, thế nhưng có vẻ như hắn muốn cậu mang nó, món quà này chính là linh hồn của hắn, tên ngựa chứng sẽ bên cậu mãi mãi.

 

“Nực cười thật” Nói vậy nhưng cậu vẫn nhận lấy, luồn vào sợi dây xích nhỏ đã từng có nhẫn mây, đeo vào cổ.

 

“Hibari-san?” Tsuna ngạc nhiên

 

“Sao anh không đeo vào ngón áp út?” Yamamoto lên tiếng hỏi hộ mọi người

 

“Quá rộng, 10 năm nữa thì may ra” Cậu quay người bỏ đi “Không cần các ngươi làm bộ mặt thương hại u tối đó, thứ duy nhất của hắn không ở bên ta chỉ là thân xác mà thôi. Có hắn và Namimori là quá đủ với ta”

 

“Hãy đến cuộc họp ngày mai, Hibari. Là để trả thù cho tên chiến mã” Thằng nhóc xài bom tắt thuốc

 

“Ừ, ta đang muốn cắn chết kẻ nào đó” Cậu nói nhỏ và khoảng cách cũng xa dần, vì đang im lặng chờ đợi nên họ đã nghe được và cười yên tâm

 

 

 

Vì tôi là chính mình, nên tôi sẽ ổn. 

 

 

 

 

 

+++++

 

 

 

 

“Kyouya, em không sao chứ?”

 

Giọng nói này của ai? Rất quen…

 

À… là ngựa chứng

 

Khẽ mở mắt, nhìn thấy mái tóc vàng rực của gã đàn ông người Ý chói nắng cùng ánh sáng mặt trời, cậu khó chịu ngồi dậy.

 

“Tôi đang ngủ, ý anh là gì?”

 

“Anh thấy biểu cảm của em từ cau có chuyển thành bình thản trong khi ngủ, và ai lại nằm trên sân thượng lúc nắng chói chang thế này, bệnh đấy Kyouya” Anh sờ thử trán cậu, nhiệt độ không có gì bất thường

 

“Kệ tôi” Cậu khẽ gắt

 

“Nhân tiện … Kyouya!! Anh yêu em~!” Dino cười tươi như hoa nở dưới nắng, nâng bàn tay thanh mảnh của cậu lên, chiếc nhẫn màu tím tinh xảo đã nằm trên ngón áp út của cậu từ lúc nào

 

“Chỉ có chiếc nhẫn thôi sao?” Câu trả lời của cậu làm anh ngạc nhiên. Bình thường cậu ấy sẽ im lặng hoặc coi như chưa từng nghe qua anh nói gì, tệ hơn là phát lửa để thử độ bền của nhẫn và đương nhiên nó sẽ nát vụn “Tôi muốn món quà giá trị hơn một chút, anh được không?” Leo lên người Dino, cậu đặt tay mình lên cổ anh, cười tự mãn

 

“Anh vốn là của em rồi mà, Kyouya. Chiếc nhẫn là trái tim anh đó” Dino ôm lấy eo Hibari, vuốt nhẹ “Em đã mơ thấy gì?”

 

“Tôi không nói nội dung đâu, nhưng là một thế giới song song. Ở đâu anh cũng nuông chiều tôi như vậy, thật là phiền”

 

 

Vì là tôi nên cậu ấy sẽ ổn 

 

 

“Thế à? Ha ha, vì anh yêu em mà. Sinh nhật em, thay vì đến những nhà hàng sang trọng hay khu vui chơi nào đấy, anh nghĩ em sẽ thích ở trường Namimori hơn”

 

“Anh đúng rồi” Hibari hôn nhẹ lên má Dino, biểu cảm ngượng ngùng của anh ta thật đáng yêu

 

“Buon Compleanno, Kyouya” Anh đáp lại bằng một nụ hôn thật sâu và dài

 

Hiện thực của tôi ở đây, dù hơi không đồng ý nhưng … thật may mắn. Tôi không giống như họ, vì anh lẫn Namimori này đều là của tôi! 

 

Vì họ cũng là tôi nên không cần lo lắng

 

 

 

 

 

Đâu đó trên những tầng mây, Byakuran trắng toàn thân với đôi cánh nằm ăn kẹo dẻo cùng ảnh của Irie Shouichi giắt ngang hông, nụ cười của hắn không hề biến mất

 

“Giấc mơ về thế giới song song kia thú vị nhỉ,món quà của ta vẫn tuyệt hơn tên chiến mã yêu cậu đúng không, Hibari-chan?”

 

 

 

                                                                                           End

5 responses to “[KHR][Oneshort][D18] Buon Compleanno

  1. Ôi trời ơi đọc đoạn cuối mà có cảm giác nó sếnnnnn gì đâu =))
    Hết Lọ Dứa bây giờ lại đến Hibari mỹ nhân ngư =)) Anh là chúa dìm hàng rồi anh ạ =))
    Dù thế nào thì Hibari-sama vẫn ngầu =)) Cắn chết thủy quái từ cổng vào tới bên trong =))
    Xuống biển rồi mà còn “động vật ăn cỏ” :-”
    Hôm nay em com ngắn nhá ~ cấm đòi hỏi =))

  2. hức đi từ cơn đau tim này tới cơn đau tim khác :”) tội cho các sẻ kia wá~ được thứ này lại mất thứ kia TT^TT… sẻ mà k có dê lẫn nami thì làm sao sống đc chứ~~~~~~~~~~~ *gào*

    p/s: ôi lan chàng hỡi~~~~~~ :((

  3. Em thì rất rất hiểu. Theo anh Lan nói thì là mơ trong mơ đúng k?
    Một thế giới cậu mất anh.
    Một thế giới là câu chuyện tình về cậu và anh đẹp như cổ tích.
    Và một thế giới k cần như cổ tích nhưng cậu và anh vẫn hạnh phúc bên nhau.
    Mà câu cuối anh Lan nói, làm ta nhầm tưởng ảnh có ý với anh Sẻ cơ chứ.
    #Shou-chan# Cô vừa nói j cơ? *cười cười* Cô nói thật chứ?
    #Byaku-san# Là đùa đấy. Ai cũng biết anh yêu em mà. Anh lúc nào cũng đem theo ảnh của Shou-chan hết.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s