[KHR] Lọ Lem Vongola version (5)

Author: Shizzy

Disclaimer: Họ thuộc về Amano-sensei T___T

Fandom: Katekyo Hitman Reborn

Category: SA, humor, OOC,chế =))

Parings: D18,6927 and etc =))

Ratings: T

Warning: Không dành cho người không biết giỡn =))

 

 

 

 

 

 

Sau khi thông báo được ban ra, các thiện nam tín nữ trên khắp cả nước ùn ùn kéo đến kinh thành Namimori xếp hàng xin giải thử password, mỗi người chỉ được làm 1 lần. Ai nấy lôi hết chất xám của mình ra suy nghĩ cái pass cho điện thoại hình quả dứa là như thế nào, rất nhiều câu trả lời được đưa ra như “dứa làm trùm,ta là dứa, yêu em muôn thuở chết thì thôi,mày từ chỗ nào chui ra vậy”, nhưng tất cả đều sai bét.

 

Bộ trưởng Hibari Kyouya vốn rất ghét đám đông, những thí sinh xếp hàng tham gia đều nơm nớp lo sợ người sẽ xuất hiện cắn chết bọn họ nhưng đã vài ngày trôi qua, cuộc thi giải password vẫn được tiếp tục mà không thấy người ra mặt. Câu trả lời rất đơn giản, cung điện riêng của người cách nơi đây 20 phút đi bộ và những ngày này nhà vua thường xuyên đến thăm người vào sáng sớm,sau đó chỉ có một mình nhà vua trở ra với bộ dạng đầy sức sống. Bộ trưởng thì đến tối mới thấy ra ngoài với bước chân hơi loạng choạng.

 

“Tên ngựa chứng phiền phức… Hắn lấy đâu ra cái sức lực mạnh như vậy” Người tiện tay đấm vào tường, gạch vỡ vụn theo hình nắm đấm của người

 

Hoàng tử Tsuna vô tình nhìn thấy, dù rất sợ nhưng cậu đang đi một mình nên sẽ không lo bị cắn chết vì lý do tụ tập

 

“Mẫu thân, người làm sao vậy?”

 

“Động vật ăn cỏ?” Dưới ánh trăng, cả hai như mang chút tà mị vô cùng quyến rũ

 

Nhìn thấy dáng đứng không vững của người, hoàng tử Tsuna ấp úng

 

“Mẫu thân có cần … con đưa người đi không ạ?”
“Không” trả lời ngay lập tức “Vẫn chưa tìm thấy kẻ mà ngươi chấm sao?”

 

“Dạ” Hoàng tử buồn rầu

 

Bộ trưởng Hibari Kyouya khẽ cau mày, rõ ràng tên đầu dứa đó đã đồng ý, nhìn vẻ mặt mê mẩn của hắn lúc đó thì không thể có chuyện hắn bỏ cuộc . Chắc là đã có gì đó xảy ra, dù nó là gì đi nữa thì cũng đến lúc người đích thân đi giải quyết, trông chờ vào con ngựa chứng có vẻ không ổn, người sớm biết hắn ghét “cô gái” đó rồi.

 

“Dẹp bộ mặt u ám đó đi, động vật ăn cỏ”

 

“Eh?” Hoàng tử giật mình

 

“Ta biết cô gái đó ở đâu, chỉ cần cô ta đến giải password là được chứ gì.” Người nhếch mép

 

“Nhưng làm thế nào…?”

 

“Nghi ngờ ta là bị cắn chết đấy, con trai” Bộ trưởng nở nụ cười đầy kiêu ngạo, lặng lẽ bước đi “Hãy ở yên như một đứa trẻ ngoan đi nh锑

 

Tsuna mím môi lấy can đảm trước khi rướn người chụp lấy vạt áo của mẹ mình

 

“Con cũng muốn đi! Vì con thích cô ấy!”

 

 

 

 

 

 

Hôm sau, một tờ giấy dán trước cửa phòng nhà vua.

 

Giải quyết xong công việc, nhà vua Dino tí tởn trở về phòng với hình bóng Kyouya của ngài đang ngủ ngon lành cùng gương mặt xinh xắn quyến rũ trong đầu. Nhìn thấy tờ giấy kỳ lạ, ngài gỡ xuống, trông thấy mấy dòng chữ quằn quện khó tả cứ như thần chú phục sinh hoặc nguyền rủa gì đấy mà người thường nhìn vào chắc chắn dù không hiểu nhưng cũng sợ chết khiếp

 

“Đây là … nét chữ bay bướm đáng yêu của Kyouya mà ~~~~ Tuy y chang nhưng có xen lẫn nét chữ của Tsuna” Thật sự là ngài bị tình yêu làm mờ mắt rồi, hoàng thượng ạ, chẳng biết làm sao ngài hiểu được nữa …

 

 

[Tôi và động vật ăn cỏ ra ngoài hóng gió chút thôi, dám cho người đi tìm thì tôi ly dị ngay! Liệu hồn anh đấy.

Hibari]

 

[Mẹ lấy cha hồi nào mà đòi ly dị chứ!

Phụ hoàng, con và mẫu thân sẽ về sớm, có thấy trễ cũng đừng tìm.

Tsuna]

 

[Đâm chọt ta nữa thì ở nhà đi, động vật ăn cỏ. Ta sẽ cắn chết hai cha con ngươi!

Hibari]

 

[Dạ! Tóm lại là tại phụ hoàng bị cấm vận rồi. Con chia buồn a.

Tsuna]

 

 

Nhà vua run như bị trúng phong hàn

 

 

 

 

 

“KYOUYA!!!!!”

 

 

 

 

Ba sinh vật lạ vẫn ngồi trên nóc nhà Varia ăn dứa. Những ngày này, ba người chỉ có thể tranh thủ đêm xuống trời yên biển lặng mà ngủ ngon lành, sáng ra lại phải trèo lên nóc nhà ngồi phơi nắng đến chiều tối trèo xuống vô phòng ngủ, vì thế mà không cập nhật được chút tin tức nào từ bên ngoài. Hỏi vì sao không trèo tường ra ngoài cho lành á? Tường và cổng cao 20m được lắp hàng rào điện đấy, giỏi thì leo đi…

 

“Này anh trai” Bellphegor chán nản “Có món khác không? Ăn món này nhiều đến nỗi tôi bị ám ảnh luôn rồi, tối ngủ cũng mơ thấy dứa nữa”

 

“Nhà chúng ta ngoài ruộng dứa chỉ còn con cá mập của mẹ trong hồ và con sư tử lai cọp của bố già thôi. Muốn chết thì thịt bọn nó đi” Lọ Dứa vô tâm lên tiếng

 

“Sức chịu đựng của anh kém quá đấy Bell.” Viper bình thản ăn dứa

 

“Ngươi trùm kín mít thế kia thì ảnh hưởng gì! Nắng muốn cháy da luôn đây này, ta làm sao so nổi với hai tên tự kỷ các ngươi!”

 

“Thôi, trời đã nóng mà còn ồn ào như vậy. Ngồi xuống ăn nào Bell” Lọ Dứa đem ra một trái dứa nữa “Cắt tiếp đi này”

 

“…”

 

 

“Ah, có khách kìa” Viper chỉ tay

 

Đứng trước hàng rào kín cổng cao tường có điện cao áp nhà Varia là hai bóng dáng một tóc đen một tóc nâu mặc áo choàng bên tím bên cam.

 

“Ushishi, là khách nào? Từ khi sinh ra ta có thấy khách đến bao giờ đâu!? E…to, là Bộ trưởng Hibari Kyouya và … hoàng tử”

 

“Cái gì?” Lọ Dứa lập tức ngẩng lên xem cho rõ.

 

Chính là gương mặt đáng yêu và hình thể xinh xắn đó, anh không thể nào quên được. Tại sao hoàng tử bé bỏng của anh lại đến đây?

 

 

 

Hibari Kyouya đưa tay bấm chuông cửa

 

 

[À Á A!!!!]

 

Bộ trưởng Hibari giật mình quay sang ôm cứng Tsuna và bịt chặt tai cậu lại, ba người trên nóc nhà thì ngã lăn quay tại chỗ.

 

[NHỚ KHÔNG EM LỜI HỨA NGÀY XƯA??

MÌNH BÊN NHAU DƯỚI ÁNH TRĂNG ĐÃ NGUYỆN THỀ!

MỞ CỬA MAU LŨ RÁC RƯỞI!!!]

 

 

“Ai cài cái chuông trời đánh thánh vật như vậy? Đã thế loa còn lớn hơn giọng của mẹ nữa!” Bell cảm thán

 

“Xưa nay chưa ai bấm chuông cửa nên ta không hề biết, điếc tai quá…là giọng của bố già” Lọ Dứa nhanh chóng ngồi dậy để tiếp tục ngắm hoàng tử

 

“Hữu dụng đấy, không ai dám làm phiền” Viper cười

 

 

 

Hoàng tử khóe mép giật giật

 

“Mẫu … mẫu thân, đây là đâu?”

 

“Nhà Varia”

 

“Eh? Chú Squalo ấy ạ?”

 

 

Cánh cổng mở, một giọng nói quen thuộc từ trong nhà truyền ra

 

“Voi!! Khách nào thì vào đi! Tránh ra tên khốn kia!!!!!”

10 responses to “[KHR] Lọ Lem Vongola version (5)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s