[KHR][Longfic][Phần I] Vongola Empire – 2

Author: Shizzy

 

Disclaimer: Hầu hết là chôm của Má Amano =))

Category: SA, humor, fantasy, general

Pairings: Không biết =)) Có mấy cái hint lừa tình vô cùng =))

Warning: soft ya, cấm cười

 

 

 

 

Những người thừa kế Vongola Famiglia chỉ là các thiếu niên ở độ tuổi đi học. Nhỏ nhất là Lambo 5 tuổi và lớn nhất là Hibari 17 tuổi, do đó họ vẫn theo học lớp dành riêng cho các hậu duệ của hoàng tộc. Hằng ngày, tất cả học sinh đến lớp đúng giờ, giáo viên muốn đến thì đến không thì thôi, có quy định là dù giáo viên có tới hay không thì học sinh vẫn phải ngồi đó đến hết giờ mới được về.

 

Hibari không cảm thấy dễ chịu khi phải ở lâu chốn đông người nhưng cậu đang nhắm chức Hội trưởng Hội Kỷ Luật, đồng thời cũng đang làm việc bảo toàn an ninh cho Namimori nên luôn tuân thủ quy định và cắn chết những ai dám làm trái. Có cậu ngồi trong lớp, nói chuyện linh tinh thì không sao nhưng ai mà ồn quá sẽ vinh dự bay thẳng ra cửa sổ.

 

Hiện tại giáo viên vẫn chưa đến, trong lớp mỗi người làm một chuyện khác nhau nhưng chúng ta chỉ việc để ý đến 7 nhân vật chính thôi, còn Lambo á? Trẻ 5 tuổi giờ này là đi ngủ rồi, học hành gì. Lớp chia làm 5 dãy, bàn giữa là Tsuna, bên phải cậu là Gokudera, bên trái có Yamamoto,đằng sau Tsuna là Mukuro, phía sau Gokudera có Ryohei, bên trái Yamamoto có một cái bàn dài và rộng hơn những người khác do Chrome ngồi ngoài và Hibari ở  sát vách.

 

Gokudera đọc sách nghiên cứu cách làm những món ăn Juudaime của cậu ta thích, Yamamoto lau gậy bóng chày, Ryohei quay bút, Hibari và Chrome yên lặng trầm ngâm, Mukuro thì có hành động tương tự Tsuna: nằm dài trên bàn đi về cõi mơ

 

 

 

Chính xác thì cái lớp này đang lộn xộn trong im lặng.

 

Bỗng nhiên chiếc bút Ryohei đang quay văng trúng đầu Gokudera làm cậu nổi điên đứng dậy cãi nhau

 

“Đồ đầu đinh! Không biết thì đừng có quay bút! Trúng người ta còn không có nổi một câu xin lỗi à?”

 

“Đầu bạch tuộc! Một người đàn ông phải rộng lượng hết mình, tại sao lại câu nệ một cây bút???”

 

“Chống chế ngu quá! Bộ cây bút của ngươi mọc cánh bay trúng đầu ta chắc?”

 

“Vật vô tri giác chỉ cần hết mình là sẽ có sự sống!!!”

 

Nhìn thấy Hibari chuẩn bị rút tonfa, Yamamoto cố ngăn hai người lại

 

“Ma ma, thôi ngồi xuống đi hai người. Ồn ào như vậy Tsuna sẽ thức giấc đó”

 

“Đã thức rồi đấy thôi” Tsuna ngồi dậy với cặp mắt lờ đờ như âm hồn vất vưởng

 

“Ôi, tôi xin lỗi Juudaime” Gokudera lập tức quỳ xuống “Đã làm kinh động giấc ngủ của người, tôi thành thật xin lỗi!”

 

“Không có gì, dù sao lớp học cũng không phải để ngủ”

 

“Kufufu, người như cậu cũng nói được câu đó cơ đấy” Mukuro đã dậy từ lúc nào

 

“Chezz!” Gokudera ném cho hắn ánh mắt hình viên đạn “Chính ngươi cũng ngủ đấy thôi! Đừng có mà chém đểu nhà vua tương lai của mình như thế, tên hồn ma kia”

 

“Oya? Ta còn sống, và ta cũng chưa từng nói mình sẽ thừa kế nhẫn Vongola.”

 

“Cái gì?? Muốn chiến à?”

 

Giờ thì tới lượt Gokudera và Mukuro cãi nhau. Ryohei đứng cổ vũ hết mình, Tsuna cố ngăn cản còn Yamamoto thì thấy cảnh tượng vui quá hớn hở ngồi xem vì chẳng buồn can. Hibari muốn cắn chết hết đám ồn ào đó nhưng Chrome đưa cho cậu một cái hambuger trông rất ngon, tuy đã băng con mắt phải bị mất nhưng mắt còn lại có màu tím, tròn xoe và vô cùng đáng yêu nhìn thẳng vào cậu.

“Từ chối đề nghị tha mạng cho bọn động vật ăn cỏ của cô khó thật” Hibari rất vui vẻ mà ngồi ăn hambuger, tạm coi như mình không nghe và không nhìn thấy gì cả

 

Các học sinh khác đổ mồ hôi hột nhìn, tự hỏi cái bọn đấy thực sự sau này sẽ thành lãnh đạo đất nước à?

 

Hôm nay giáo viên vẫn không đến lớp

 

 

 

Về nhóm của Vongola Đệ Cửu, các ngài ứa nước mắt cầu mong cái người kia nhận được thư cầu cứu sặc mùi thuốc súng sẽ ngay lập tức bay về cho các ngài ăn vạ … à không giải thoát các ngài ra khỏi tình trạng này. Về tố chất và năng lực, trong những người mang dòng máu hoàng tộc không ai xứng đáng hơn những đứa trẻ đó. Các ngài hồi tưởng lại lúc bọn nhỏ cỡ tuổi Lambo

 

 

 

 

+Mặt Trời

 

Ryohei bé suốt ngày nói câu hết mình và tập boxing, đầu óc đơn giản và hay quên mất mình là ứng cử viên thừa kế. Những tưởng cậu ta sẽ không có cửa được chọn nhưng một ngày đẹp trời, ngài Jr muốn đổi gió nên đi tập boxing với Ryohei, nhìn thấy chiếc nhẫn có biểu tượng Mặt Trời, Ryohei hỏi mượn đeo một lúc.

 

Ngài cũng nhân tiện muốn thử xem cậu bé có thích hợp với chiếc nhẫn không, kết quả ngoài mong đợi. Quyết tâm của con người khi tập boxing sẽ lên cao, chiếc nhẫn bùng lên ngọn lửa màu vàng rực. Ngài Jr không tin vào mắt mình, nhẫn Vongola chấp nhận huyết thống chỉ là chuyện nhỏ, tạo ra được ngọn lửa từ lần đeo nhẫn đầu tiên mới thực sự là người thừa kế xứng đáng.

 

Ryohei được chọn thừa kế nhẫn Mặt Trời

 

 

 

 

+Bão: 

 

Gokudera bé hằng ngày rất nỗ lực tập luyện dù vũ khí của cậu ta dễ gây ô nhiễm môi trường – bom. Được Tsuna bé cứu sống sau một tai nạn, cậu nguyện làm thuộc hạ của Tsuna dù có được chọn thừa kế hay không, luôn ủng hộ Tsuna trở thành Juudaime. Cậu là người duy nhất còn quan tâm đến chuyện kế vị.

 

Một ngày âm u, ngài Coyote vô tình làm rơi nhẫn Bão, cậu nhặt lên gọi ngài lại định trả thì nhìn thấy Tsuna bé bị cả đàn chó rượt nên hoảng hốt chạy ra cứu. Ngọn lửa đỏ rực từ chiếc nhẫn đang cầm trong tay bùng lên dữ dội, ngài Coyote lại vô tình nhìn thấy.

 

Gokudera được chọn thừa kế nhẫn Bão

 

 

 

 

+Mưa: 

 

Yamamoto bé càng đơn giản hơn. Suốt ngày chơi bóng chày, ngày đẹp trời nọ, ngài Schnitten cũng muốn đổi gió nên chơi chung với Yamamoto. Trong khi nghỉ giải lao, Yamamoto bé tươi cười

 

“Cái nhẫn có hình giọt nước kia là gì thế ạ?”

 

Ngài tháo nhẫn cho Yamamoto bé mượn đeo thử.

 

“Những chiếc nhẫn là minh chứng cho 7 lãnh đạo đế chế Vongola, ai có thể phát ra ngọn lửa từ nó thì sẽ là lãnh đạo đời tiếp theo.”

 

Yamamoto cười tít mắt

 

“Giống vầy phải không?” Ngọn lửa xanh phát ra một cách tự nhiên

 

Ngài Schnitten suýt nữa đã đập đầu xuống đất vì giật mình

 

Yamamoto được chọn thừa kế nhẫn Mưa.

 

 

 

 

+Sương Mù

 

Mukuro và Chrome được mang về do là con của thành viên hậu duệ hoàng tộc lưu lạc và qua đời. Mukuro bé và Chrome bé rất trầm lặng và không nổi bậc như những ứng cử viên khác. Có khả năng tạo ảo giác nên thường tàng hình đi loanh quanh, tiện tay thó mất cái nhẫn Sương Mù của ngài Bouche. Lúc tìm thấy là hai bé đang chơi trò tung hứng với chiếc nhẫn, ngọn lửa màu chàm phát ra từ nhẫn bao phủ cả hai.

 

Mukuro và Chrome được chọn thừa kế nhẫn Sương Mù.

 

 

 

 

+Mây: 

 

Từ khi còn nhỏ, Hibari đã là kẻ hung bạo khoác ngoài vẻ mặt lạnh băng trong những ứng cử viên thừa kế nhà Vongola.

 

Tsuna nhỏ bé bị chó rượt vì lỡ chân đạp đuôi nó, cậu cầm tonfa quật con chó nằm ngay đơ và quay sang đá Tsuna nhỏ bé đến khóc thét vì tội đi đứng ngu ngốc

 

Gokudera bé chạy đến khiêu chiến với cậu – người mạnh nhất có tỷ lệ được chọn là 99% để giành ngôi vị cánh tay phải của nhà vua tương lai, hậu quả là bị Hibari bé đạp thẳng xuống sông. Hẳn Gokudera đã không thể sống đến ngày hôm nay nếu Yamamoto bé không nhảy xuống cứu.

 

Yamamoto bé cũng đã không thể sống đến ngày hôm nay nếu không có Hibari nhảy xuống lôi lên bờ chỉ vì không biết bơi mà còn mang bộ mặt cà rỡn lao xuống sông ôm Gokudera bé, khi lên được rồi cả hai lại bị Hibari cắn chết bằng tonfa cái tội chết mà cũng tụ tập.

 

Ryohei bé suốt ngày đi theo rủ Hibari đánh boxing và lần nào cũng bị lơ. Nhưng vì Ryohei quá kiên trì, cuối cùng Hibari bé chịu không nổi sự đeo bám dai dẳng lải nhải bên tai, nhận lời với điều kiện từ nay về sau không nói đến chuyện đó nữa và đánh Ryohei bé nằm liệt giường 3 tháng.

 

Mukuro bé lầm lì ít nói, từ lúc về toàn ngồi trong vườn thượng uyển tập sử dụng ảo giác một mình rồi về dạy lại cho Chrome bé. Ở châu Âu không có hoa anh đào, Mukuro bé thử tạo 1 rừng hoa anh đào xem thế nào, đúng lúc Hibari đi ngang qua. Từ đó, Hibari biết mình mắc bệnh sợ hoa anh đào và rất ghét Mukuro.

 

Ngài Visconti đưa Hibari một chiếc nhẫn mang đá cấp A, cậu đeo vào và nhìn thấy Mukuro bé lại nghịch ảo giác hoa anh đào, Hibari bé nổi giận. Ngọn lửa tím từ nhẫn bùng lên sáng rực một góc vườn, truyền hết vào cây tonfa ném thẳng vào đầu Mukuro bé. Chiếc nhẫn vỡ nát, Mukuro bé bất tỉnh và thay đổi tính cách, ngài Visconti cứng đơ với cách đánh người bằng lửa nhẫn lạ chưa từng thấy.

 

 

Hibari chính thức trở thành người thừa kế nhẫn Mây.

 

 

 

 

+Bầu trời: 

 

Tsuna bé được chọn không chỉ vì những người khác đã về chầu tiên tổ, Đệ Cửu phát hiện khi cậu khóc thì ngọn lửa màu cam của bầu trời vô hình cháy lên mãnh liệt mà chỉ có ngài thấy được. Do đó Tsuna được quan tâm hơn để trở thành người kế vị chức Đệ Thập.

 

Nghĩ đến đây, các ngài cùng nhau đập bàn. Làm quái gì mà bọn nó lại từ chối cơchứ? Nhất định các ngài phải nhờ Reborn khiến bọn trẻ đổi ý.

 

“Những trụ cột của vương quốc Vongola mà lại nằm dài trên bàn tự kỷ à? Ngồi dậy hết xem nào” Giọng nói nghiêm nghị của một đứa trẻ.

 

“REBORN!!!” Các ngài vui mừng hét lên.

 

 

 

 

 

 

Tan học, những người thừa kế tụ họp với nhau trong vườn vì những hành động kỳ lạ của các vị đời thứ IX ngày hôm qua. Bàn tròn có 8 chiếc ghế,Mukuro cùng Chrome rót trà và cắt bánh rồi ngồi vào chỗ của mình. Gokudera lên tiếng sau khi Tsuna đã nhấp xong một ngụm

 

“Tôi có quan tâm đến chuyện kế vị nhưng Juudaime không muốn thì tôi cũng tuân theo thôi”

 

“Kufufu, ta đi dạo qua chỗ các ngươi dù chỉ là vô tình nhưng cũng phát hiện ra các ông già ấy muốn chúng ta là người kế vị, chỉ vì tất cả chúng ta đều vô tình phát ra cái thứ gọi là lửa Dying Will khi cầm mấy cái nhẫn Vongola đó lên”

 

Tsuna bình thản ăn bánh

 

“Đời thứ 10 gì chứ? Tại sao lại là chúng ta?”

 

“Oya oya, họ mà nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì sẽ đòi sống đòi chết đưa cậu lên làm vua ngay cho xem” Mukuro cười tự mãn

 

“Dĩ nhiên, Juudaime rất tuyệt mà!” Gokudera tự hào

 

“Boss, ngài trông đáng sợ quá” Chrome thật thà lên tiếng

 

“Eh?” Tsuna giật mình, trở lại dáng vẻ dame quen thuộc “Xin lỗi, tại tôi suy nghĩ nhiều quá”

 

“Ngươi thật kỳ lạ, ta không thể nào hiểu nổi” Hibari cau mày

 

 

Quả thật không thể nào hiểu nổi, và chẳng ai ngoài 7 người đó biết Tsuna lúc trầm lặng suy nghĩ và lúc trầm ngâm ngồi đếm kiến khác nhau xa đến như thế nào.

 

 

 

 

“Thú vị đấy” Hình bóng nhỏ bé đứng trên ngọn cây gần đó vuốt cọng tóc quăn đậm chất Italy của mình.

 

 

Thêm một người biết nữa….

7 responses to “[KHR][Longfic][Phần I] Vongola Empire – 2

  1. Siđa…. siđa…. QUÁ MỨC SIĐA!!!!
    2 người chẳng còn ai là người bình thường nữa, siđa hết rồi =v=”
    “Chính xác thì cái lớp này đang lộn xộn trong im lặng.”
    Ồ, một cách dùng từ thật mới mẻ, cái này nói trắng ra là một đám quậy ngầm =))
    Em nghĩ em biết vì sao giáo viên không đến lớp =))
    Các anh Vongola bé thật… hết biết…
    Mukuro với Chrome quá ngầu =))
    Hibari còn ngầu hơn =)) Thêm 1 cách sử dụng nhẫn Vongola: truyền lửa Dying Will vào tonfa chọi vào đầu kẻ địch =)) Quá bá đạo =))
    “Quả thật không thể nào hiểu nổi, và chẳng ai ngoài 7 người đó biết Tsuna lúc trầm lặng suy nghĩ và lúc trầm ngâm ngồi đếm kiến khác nhau xa đến như thế nào.”
    Trầm lặng suy nghĩ, trầm ngâm đếm kiến…
    Anh, gửi cho em những ep Tsuna thể hiện độ ngầu đi :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s