[KHR][Oneshort][D18] Ho appena ti amo per sempre

Author: Shizzy

Disclaimer: Họ thuộc về Amano-sensei

Category: SA, pink

Pairing: D18, hint 6927 and 8059

Rating: T

War: OOC, có điều đã cố giữ sự bựa không vượt qua Amano-sensei =))

 

Note: Dino là người phương Tây và con author đang mang tính cách phóng khoáng vô độ của Tây phương nên đừng thấy cách thể hiện tình cảm và đối xử của nhân vật vô lý. Bản thân mình thấy những nhân vật nam yêu nhau mà chơi kiểu đau khổ sến rện la hét buồn khổ khi thằng kia đi lấy vợ hay bỏ mình mới là vô lý =))))) Vừa vô lý ngoài đời mà vừa vô lý với cả tính cách thật của D18 trong manga nữa =)) Thế mà có người nói sến rện như vậy mới có chất D18, tớ thật không hiểu đâu mới là OOC =))))))

sr lảm nhảm =))

 

Note 2: Xin lỗi Dứa đại ca *chắp tay* Ta dìm hàng đại ca rồi … *lầm bầm* Ai bảo đại ca là người Hichan ghét nhất làm gì =))

 

 

 

Cậu đang ngủ trưa trên sân thượng, gia sư của cậu – Dino vẫn im lặng ngồi bên cạnh ngắm cậu ngủ một cách say đắm như bao lần khác. Đột nhiên con ngựa chứng lên tiếng, giọng của anh nửa đùa nửa thật với nụ cười khó hiểu

 

“Kyouya”

 

“Gì? Tôi đang ngủ đấy” cậu khẽ mở mắt, nhíu mày khó chịu

 

“Nếu có một người thay anh yêu em, em sẽ làm gì?”

 

“Cắn chết hắn, nếu cái tên ngu ngốc đó có thật”

 

“Hả???”

 

“Ngoài anh ra, tôi không muốn bị chạm vào bởi bất cứ ai” Cậu chỉ nói những điều mình nghĩ

 

“Ôi Kyouya!” Anh xúc động ôm chầm lấy cậu

 

Hibari khó chịu đẩy Dino ra, anh ta quá nặng để dồn tất cả trọng lượng cơ thể lên người cậu. Quá khó thở, và mùi nước hoa của anh ta … quá ngột ngạt, nó làm cậu choáng váng, để lâu cậu sẽ không thể kháng cự được vì hương vị quen thuộc của anh ta cứ bao phủ lấy mình.

 

Anh mặc kệ sự phản kháng, không ai hiểu cậu bằng anh nên anh sẽ không vì sự khó chịu bên ngoài mà buông tha cậu. Một tay giữ lấy đầu Hibari, hớp lấy đôi môi mềm của cậu ấy, tay còn lại lướt xuống eo nâng hông cậu lên va chạm với mình. Dù đôi tay không bị áp chế của Hibari làm anh đau vô cùng vì những cú đẩy mạnh từ cậu nhưng anh vẫn kiên nhẫn, cuốn lấy chiếc lưỡi đang cố tránh né của chàng trai tóc đen và rút đi hơi thở của cậu, mắt cậu mờ sương,đôi tay thanh mảnh trắng hồng vùng vẫy không yên kia và cả cơ thể gồng cứng của cậu trở nên mềm nhũn trong vòng tay anh.

 

“Um…m” Tiếng rên rỉ mà cậu cố kềm nén bật ra khỏi cổ họng, dễ nghe như một chú mèo con

 

Khi gương mặt cậu đỏ bừng vì thiếu khí và những va chạm nhạy cảm, anh thả đôi môi bị hôn đến đỏ tươi của cậu ra, thì thầm nhẹ nhàng vào tai cậu

 

 

“Ho appena ti amo per sempre”

 

 

Lấy lại hơi thở một cách gấp gáp, cậu hỏi

 

“Là cái gì?” Gã đàn ông người Ý này luôn nói những điều kỳ quặc bằng thứ ngôn ngữ cậu không thể hiểu được

 

“Anh giải nghĩa thì em sẽ lại bảo nhảm nhí nữa cho mà xem” Dino cười

 

“Thế thì đừng nói”

 

“Nhưng anh muốn thế”

 

 

Nhận ra bàn tay có hình xăm đặt trên eo cậu đang lướt lên phía trước và lần mò đến thắt lưng, cậu vội chụp lấy

 

“Đừng có mà bắt đầu đấy” ánh nhìn đe dọa ném thẳng vào anh

 

“Tại sao?” Dino giả vờ như mình không thấy, chỉ chú tâm vào hàng cúc áo phía trên bị bung ra của cậu

 

“Đây là trường học, không được phá vỡ luật lệ”

 

Dino vừa buồn cười vừa có phần tức giận, đối với cậu ấy anh chẳng bao giờ quan trọng bằng cái trường Namimori chết-tiệt này! Chẳng lẽ giờ anh lại hét lên cho cả thị trấn và cả giới mafia biết rằng boss nhà Cavallone đứng thứ 3 trong giới mafia lại đi ghen với một cái trường học và còn thua nó nữa? Anh thừa biết mình mà làm gì trường của Kyouya là cậu ấy cắn chết anh ngay, chưa kể nguy cơ bị đá rất cao. Thở dài thất vọng, anh rời khỏi người Hibari

 

“Được rồi, tối nay anh đưa em về”

 

Hibari đứng lên chỉnh lại quần áo

 

“Không”

 

“Eh?? Tại sao??”

 

“Tôi thích nơi nào có mùi của anh hơn”

 

Hôm sau, thật hiếm thấy vì Hội trưởng Hội kỷ luật không(thể) đến trường.

 

 

 

 

 

~oOo~

Vài năm sau đó..

 

Boss nhà Cavallone bị mất trí nhớ, kết hôn với tiểu thư nhà đồng minh. Ngày thành hôn, nhà Vongola được mời với tư cách là khách quý. Trong phòng chú rể, các chủ chốt nhà Vongola tụ tập nhiều quá nên Hibari chưa vào đã bỏ ra ngoài vì bị dị ứng.

 

“Tsuna, thấy anh tuyệt không nào?” Dino săm soi mình trước gương

 

“Anh rất phong độ,phong độ hết mình luôn đó Dino-san”

 

Nhận ra giọng nói của boss nhà Vongola có vấn đề, anh xoay người lại và nhìn thấy những vẻ mặt không khác gì đưa đám của Tsuna và các hộ vệ nhà Vongola,chỉ có Reborn là bình thường nhưng cũng chẳng vui mấy

 

“Các cậu sao thế? Reborn, thầy cũng có vẻ không vui?”

 

“Không có gì đâu, chiến mã.Tại bọn này bị đau bao tử tập thể nên vẻ mặt không được tốt lắm” Mukuro thở dài, Dino đã quên mất một trong hai hộ vệ Sương Mù của Vongola là người thế nào nên tin ngay

 

“Thế à? Mọi người đừng quá sức nhé”
Dino vừa ra khỏi phòng, tất cả đồng loạt thở ra một hơi

 

 

 

“Reborn, làm vậy có được không?” Tsuna có cảm giác tội lỗi

 

“Đúng vậy, Reborn-san. Tuy không thích tên Hibari nhưng thế này khiến tôi cảm thấy mình là một tội nhân thiên cổ” Gokudera có vẻ chán nản

 

“Hết cách rồi, là do thuộc hạ Cavallone yêu cầu thế mà. Hibari cũng đâu có phản đối, người ngoài cuộc như chúng ta không nên xen vào” Reborn trả lời

 

 

 

 

“Chúng tôi cầu xin các vị, đừng nói cho boss biết về bất cứ thứ gì liên quan đến tình yêu với Kyouya-san” Romario và những thành viên nhà Cavallone quỳ xuống trước boss cùng những hộ vệ Vongola, có cả Hibari. 

 

“Tại sao?” Ám khí xuất hiện trên gương mặt hộ vệ Mây

 

“Đừng hiểu lầm, Kyouya-san! Chúng tôi không phản đối tình cảm giữa cậu và boss nhưng nhà Cavallone rất cần một người nối dõi, boss đang mất trí nhớ nên đây là cơ hội tốt!” 

 

“Cái gì?” Tsuna kinh ngạc “Còn Hibari-san thì sao?” 

 

“Vậy mà là không phản đối à?Các người thật ích kỷ!!” Gokudera định nhào vào đánh cho bõ tức nhưng bị Yamamoto ôm lại “Tên chiến mã đó không nhớ tình yêu của hắn với Hibari thì khác gì các người muốn họ chia tay hoàn toàn?!” 

 

“Im đi lũ động vật ăn cỏ, không liên quan đến các ngươi” Cậu lườm 

 

“Chết tiệt! Bọn ta lo cho ngươi đấy tên khốn!” hộ vệ Bão nóng nảy 

 

“Kyouya-san! Làm ơn!” Romario dập đầu “Nếu là người bình thường thì không con chẳng có gì to tát nhưng giới mafia lại rất cần hậu duệ.Hãy kiên nhẫn đến lúc cô gái đó cho nhà Cavallone một người nối dõi, nếu cậu còn yêu boss thì chúng tôi không ngăn cản cậu làm bất cứ điều gì để boss trở về với cậu”

 

“Ngay cả việc cắn chết cô ta?” Cậu cười lạnh 

 

“Vâng!” Romario nghiêm túc “Vì cậu mới là người boss yêu thật sự. Trong mắt chúng tôi chỉ có cậu là phu nhân của boss mà thôi”

 

“Ai là phu nhân? Ta cắn chết hết bây giờ”

 

“Xin lỗi!! Nhưng xin cậu hãy kiên nhẫn, Kyouya-san!!” 

 

 

Chết tiệt, những tên này đang định làm khó cậu sao? Hibari Kyouya vốn không phải loại người có thể hy sinh mình vì kẻ khác nhưng nếu là tên ngựa chứng đó, khó có thể biết cậu sẽ hành động như thế nào. Vì thế mà cậu ghét tình yêu, cái thứ tình yêu đó làm con người mù quáng, chỉ có trường Namimori của cậu mới là tuyệt nhất. 

 

“Phiền phức, chỉ cần cô ả đó không làm phiền đến ta, ta nghĩ mình có thể để yên cho cô ta sống với tên ngựa chứng” cậu xoay người che đi biểu cảm trên gương mặt mình 

 

“Cảm ơn cậu rất nhiều! Kyouya-san!”

 

 

 

“Ngạc nhiên là Hibari-san vẫn chịu đựng được” Tsuna sầu não

 

“Dù sao hắn cũng là một thành viên trong gia đình nên tôi thấy bực bội lắm” hộ vệ Bão châm điếu thuốc

 

“Gokudera, hút thuốc hoài bệnh đấy” hộ vệ Mưa nhắc nhở với nụ cười trong sáng

 

“Kệ ta”

 

 

 

~oOo~

Dino đi ngang đài phun nước trong nhà thờ, nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi đó. Anh không nhớ mình đã thấy hình ảnh này ở đâu nhưng nếu đó là người anh đã được kể – học trò của anh thì anh hoàn toàn không ngạc nhiên.

 

“Kyouya? Cậu ở đây à?” Anh hớn hở gọi

 

“Ngựa chứng?” cậu nhìn anh

 

 

Không hiểu tại sao lần nào gặp cậu thiếu niên tóc đen này anh cũng thấy trái tim mình đau và đập những nhịp mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ngay cả lần gặp đầu tiên từ sau khi anh mất trí nhớ. Nghe kể cậu ấy là người cuồng chiến, đã đánh anh bị thương rất nhiều lần nên anh nghĩ đó là cảm giác sợ hãi, nhưng anh dần nhận ra nếu là sợ hãi thì anh đã không cảm thấy khát như thế này.

 

“Tôi tưởng cậu ghét tụ tập nên sẽ không đến, nhưng giờ cậu đã ở đây, tôi vui lắm” anh đưa tay vò rối mái tóc vàng của mình

 

‘Vui cái đầu anh…’ cậu rủa thầm

 

“Sắp đến giờ hành lễ rồi còn để tóc rối tung thế này à?” Cậu bước đến gần chỉnh lại mớ tóc vàng óng vô trật tự

 

Anh mở to mắt nhìn cậu học trò của mình, mái tóc đen mềm, làn da thanh khiết, đôi mắt xám mê hoặc và chút hương vị trên người cậu ấy rất quen thuộc, nó làm cổ họng anh khô rát.

 

“Ở bên cậu tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, tôi không hiểu tại sao”

 

“Tất nhiên rồi, vì anh là …” cậu nở nụ cười vô cùng nhạt “…gia sư riêng của tôi”

 

“Có lẽ vậy”

 

 

BOONG

 

 

BOONG

 

 

BOONG

 

 

 

Tiếng chuông nhà thờ ngân lên, nó khiến anh hồi hộp nhưng tim cậu thì … đau nhói, cậu nghĩ thế

 

“Đi nào, đến giờ rồi. Ngày cưới mà tất cả loạn lên vì đi tìm chú rể không hay chút nào” cậu bước thật nhanh

 

“Chờ tôi với” Trong một khoảnh khắc, anh đã tưởng rằng người sẽ cùng bước vào lễ đường với mình là cậu ấy chứ không phải cô gái anh đã hẹn hò thời gian vừa qua

 

 

 

 

Cô gái mà anh sánh bước thật lộng lẫy, thật xinh đẹp trong bộ váy cưới tinh khiết. Thế nhưng tại sao …?

 

 

 

Tại sao cảm giác đứng trong lễ đường với người vợ sắp cưới không bằng một góc cảm giác anh nhìn thẳng vào Hibari Kyouya trong cự ly gần?

 

 

 

 

Tại sao anh lại nhìn về phía cậu ấy ?

 

 

 

 

Tại sao khi thấy vợ sắp cưới của mình trái tim anh không hề phản ứng những nhịp mạnh mẽ bằng nhìn vào hình bóng đơn lẻ của cậu ở phía cửa?

 

 

 

 

Cha xứ đọc

 

“Lizz, con có đồng ý cùng người đàn ông này trải qua những đắng cay của cuộc đời, dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo hèn cũng đều luôn ở bên anh ta và chấp nhận anh ta là chồng con hay không?”

 

“Con đồng ý!” Cô trả lời một cách hạnh phúc

 

“Cavallone Dino, con có đồng ý cùng người phụ nữ này trải qua những đắng cay của cuộc đời, dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo hèn cũng đều luôn ở bên cô ta và chấp nhận cô ta là vợ con hay không?”

 

“Con…” Anh ngập ngừng

 

Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, trái tim anh đau, nhìn vào cô vợ sắp cưới bỗng dưng lại liên tưởng đến gương mặt của cậu ấy.

 

 

Phạch phạch ~

 

Tiếng chim sẻ vỗ cánh

 

“Midori tanabiku, namimori no ~~” chú chim vàng óng xuất hiện chao lượn trên không

 

“Gì thế?” Anh nhìn nó

 

“Eh? Đó là Hibird” Nhà Vongola giật mình

 

“Dino ~ Dino ~” Nó đậu lên vai anh, thu hút ánh nhìn cả khán phòng

 

“Nó biết mình ?” Anh sờ thử

 

Cậu lặng lẽ rời đi vì tự biết mình không thể bắn Hibird một phát nằm thẳng cẳng, đúng là không nên cho bọn động vật ăn cỏ đó mượn Hibird mà…

 

“Dino yêu Hibari ~ Dino yêu Hibari ~”

 

“Chết rồi!” Nhà Vongola tuy miệng nói ‘chết rồi’ và vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng nhưng trong bụng ai nấy đều nở nụ cười gian đến hồ ly nhìn thấy cũng phải bỏ chạy “Hibird là thú nuôi của Hibari và cũng là công cụ liên lạc của nhà Vongola với anh ấy” nhà Vongola hợp xướng

 

 

Con chim mà làm được điều đó, chứng tỏ lời nó nói rất đáng tin…

 

 

Dino chạy ngay ra ngoài đuổi theo Hibari. Không phải anh cả tin mà vì những cảm xúc đè nén trong lòng bấy lâu đang bùng nổ, thực sự đó là cảm giác nhìn thấy người mình yêu điên cuồng, là ham muốn.

 

Thuộc hạ nhà Cavallone định đuổi theo nhưng Reborn gọi giật lại

 

“Nhà Vongola phản đối cuộc hôn nhân này”

 

 

 

 

 

~oOo~

“Kyouya!” Cuối cùng Dino cũng đuổi kịp được Hibari và anh vô cùng cảm ơn trời là cậu ấy chịu dừng lại. “Hãyy…nghe tôi nói …i đã Kyou..ya” Anh thở không ra hơi, quần áo xộc xệch và đầu tóc rối tung

 

 

Hibari nhướng một bên mày

 

“Anh ra đây làm gì? Vả lại tôi đang đi bộ, làm thế quái nào mà anh có thể chạy đến thảm hại thế kia?”

 

 

Nhanh chóng lấy lại hơi thở bình thường, anh bước lên ôm chầm lấy thân thể của người con trai tóc đen. Nếu anh đúng, Kyouya thực sự không chỉ đơn giản là cậu học trò bạo lực của boss nhà Cavallone. Thật vậy, hương vị quen thuộc trên thân thể cậu khiến anh mong muốn được có cậu ấy trong tay, từ cơ thể đến trái tim. Kyouya không phản kháng làm anh càng thêm khẳng định những gì Hibird nói là đúng: Dino yêu Hibari.

 

“Bỏ mặc vợ của anh sao?” Cậu thì thầm…thật khẽ

 

Hibari không từ chối, để mặc cho anh ôm. Mùi nước hoa trên cơ thể người đàn ông tóc vàng này không thay đổi dù anh ta có mất trí, vẫn ôm cậu thật chặt như không bao giờ muốn buông ra.

 

“Anh mặc kệ” Dino cúi người dụi đầu vào vai cậu, hít hà hương vị vô cùng thân quen khiến anh khao khát “Anh yêu em, Kyouya!”

 

Hibari mỉm cười, lại là câu nói này.

 

 

‘Dù anh không nhớ ra tôi nhưng trái tim phiền phức của anh vẫn không khác mấy nhỉ’

 

 

“Tôi nghe câu đó từ anh chán lắm rồi, đổi đi!” Cậu thả lỏng cơ thể,dựa hẳn vào ngực anh

 

“Anh không chắc mình có nhớ rõ ràng không nhưng em luôn nằm trong tâm trí anh. Ti amo…”

 

“Huh?” Cậu ngẩng lên giữ lấy gương mặt anh đối diện với mình. Đôi mắt hổ phách của anh nhìn như muốn nuốt gọn người trước mặt bằng cách ngọt ngào nhất mà anh ta có thể nghĩ đến

 

“Ho appena ti amo per sempre, Kyouya” Cậu rất thích nụ cười của tên ngựa chứng này

 

 

‘Quả thật đúng là anh’

 

 

“Nghĩa là gì?”

 

 

Anh cuốn lấy làn môi mềm trước mắt để thỏa mãn cơn khát nơi cổ họng, anh hiểu cơ thể và trái tim anh nhớ cậu đến mức nào. Giữ chặt cơ thể cậu trong vòng tay mình với đôi môi tham lam. Hibird lượn lờ phía trên, ca bài hát của trường Namimori rồi bay về khu vườn của nhà thờ. Chú chim vàng óng này luôn biết đường tìm về với chủ nhân nên cậu không quan tâm nó bay đi đâu, mà trong lúc bị bao phủ bởi cơ thể của người đàn ông này thì cậu cũng chẳng còn thần trí mà nhìn thấy nó nữa.

 

 

“Anh mãi mãi chỉ yêu mình em” Dino thả môi cậu ra

 

 

“Nhảm nhí!”

 

 

 

~oOo~

“Reborn-san!!!”

 

“Mấy người cũng thấy rồi, dù chẳng nhớ gì nhưng Dino vẫn yêu Hibari. Tôi hiểu học trò của tôi”

 

“Còn người thừa kế?” Romario kích động

 

“Chẳng sao cả, nhà Vongola đã có cách. Hibari Kyouya thuộc tính Mây cơ mà” Reborn cười gian “Tạo ra một đứa trẻ mang dòng máu Cavallone không phải chuyện khó khăn. Hành tung của nhà cô ta cũng rất đáng ngờ vì không ai đến dự lễ cưới cả, người của chúng ta đã đi điều tra”

 

 

Tsuna sau giây hóa đá thì nắm cổ áo Reborn lắc mạnh

 

“Biết nhiều thế sao không nói ngay từ đầu???”

 

“Tôi cũng mới nhớ ra thôi mà” Hồn nhiên như không có chuyện gì

 

Vợ suýt cưới của Dino nổi giận, bọn họ làm như cô không có mặt ở đây vậy

 

“Cái gì? Tôi là vợ anh ấy!Các người muốn chia rẽ chúng tôi sao?”

 

Nhà Vongola không trả lời vì thừa hiểu đối chất với cô nàng này chẳng đáng mặt đàn ông, Chrome thì quá hiền lành, tất cả đều ngó lơ nơi khác, chỉ có hộ vệ Sương Mù đứng ra lên đạn

 

“Kufufufu, cô biến đi được rồi”

 

 

ĐOÀNG

 

 

 

 

Im lặng trong giây lát …

 

 

 

 

“Mukuro!!!” Tsuna nhào tới bóp cổ hộ vệ Sương Mù “Ai cho anh giết người??”

 

“Khụ… đạn gây mê thôi, bỏ tôi ra đi! Siết cổ tôi cậu phải nhón chân không thấy mệt à? Khụ khụ…”

 

“Nói láo! Gây mê gì mà máu lênh láng vậy?? Và cấm đụng chạm đến chiều cao của tôi!”

 

“Chắc cô ta bị rối loạn hồng cầu nên máu mới nhiều thế”

 

“Đừng có ngụy biện! Cô ấy không còn thở nữa!”

 

“Tác dụng phụ đấy, đó là đạn giả chết cậu từng xài trong tương lai”

 

“Anh vừa nói là đạn gây mê!!”

 

“Có sao? Cậu nghe nhầm rồi”

 

“Chết tiệt! Anh có phải là đàn ông không?”

 

“Cậu cứ coi như tôi là hi-fi đi”

 

“Mu-ku-ro!!!!” Đệ Thập nhà Vongola tức muốn trào máu

 

 

“Đủ rồi!” Reborn nín cười nghe điện thoại “Varia vừa báo cáo là đã tận diệt nhà của cô ta, bọn chúng nhân cơ hội này tấn công tổng bộ của chúng ta. Liên minh với Cavallone chỉ để hòng làm một mũi tên trúng hai nhạn”

 

 

“Thật sao?” Các thành viên Cavallone kinh ngạc

 

 

“Hả?” Tsuna buông cổ Mukuro “Hèn gì không thấy Varia đến,hóa ra họ có nhiệm vụ”

 

“Đúng vậy, cô ta chết cũng đáng, con bé mafia đáng nguyền rủa, kufufufu”

 

“Thế ra là chết thật phải không tên lừa đảo điên khùng kia??” Tsuna lại xông tới bóp cổ Mukuro

 

“Dù sao thì Dino và Hibari cũng hạnh phúc rồi, quá tốt” Yamamoto lại cười

 

“Sao ngươi lại chắc chắn vậy?” Hộ vệ Bão liếc xéo

 

“Ồ, nhìn họ đẹp đôi HẾT MÌNH luôn đó” Ryohei gần như hét lên

 

 

 

Cửa chính nhà thờ, xuất hiện gương mặt rạng rỡ chói nắng của chiến mã Dino và vẻ cáu kỉnh cùng ánh mắt muốn cắn chết hết đám đông nhà mình của hộ vệ Mây.

 

 

“Cha xứ, chúng tôi đổi cô dâu. Làm lại nào ~”

 

 

 

 

 

 

End

4 responses to “[KHR][Oneshort][D18] Ho appena ti amo per sempre

  1. *liếm môi*
    Đoạn đầu thật kích thích ~~~~~~~
    Con bé kia, bây giờ ngươi chuyển qua viết soft ya đấy hả =))

    Đoạn sau
    *chấm nước mắt*
    Tuy có hơi sến ở lúc bắt đầu nhưng cuối cùng vẫn là HE
    Mukuro là vua chống chế =)) Ta có nên chuyển qua ship ngài ấy ko =))

  2. Kekeke…
    Sư phụ Dứa của ta vẫn là vô đối. Ngài ấy là minh chứng của câu “TÔI LUÔN ĐÚNG”. Nhưng ta vẫn chưa thấy mùi 6927.
    *Mukuro-ss* “Mùi”? Tự nhận đệ tử mình mà sao giống con Sẻ điên đó vậy?
    *mếu máo* Sư phụuuu…
    *đạp* Ngươi định diễn tuồng Tây Du Ký ở đây à? K có đất đâu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s