[KHR] Lọ Lem Vongola version (4)

Author: Shizzy

Disclaimer: Họ thuộc về Amano-sensei T___T

Fandom: Katekyo Hitman Reborn

Category: SA, humor, OOC,chế =))

Parings: D18,6927 and etc =))

Ratings: T (nên đổi không? chắc là thôi :”>)

Warning: Không dành cho người không biết giỡn =))

 

 

Nóc nhà của Varia, sáng nay xuất hiện ba sinh vật lạ.

 

Từ trái sang: Lọ Dứa, Viper,Bellphegor, 3 anh em nhà Varia đang ngồi nhìn về một hướng trong khoảng mông lung xa vời, ngồi bất động theo kiểu uke thất tình lâu đến mức người khác nhìn vào tưởng đâu ba tên này đang luyện thần công gì đó như Quỳ Hoa Bảo Điển trong truyền thuyết chẳng hạn.

 

Hai tên thuật sĩ đầu dứa và cây đèn ngủ kia thường đóng cửa trong phòng tự kỷ luyện ma pháp tà thuật để có rảnh thì troll thiên hạ chơi đã quen, chỉ có Bellphegor là dân mới vào nghề không chịu nổi hai boss tự kỷ cấp cao nên là người đầu tiên lên tiếng

 

“Còn phải ngồi phơi nắng đến bao giờ nữa?Chúng ta bất động từ 3h sáng, và lúc này là 11h trưa”

 

“Không biết, hỏi bố già đi” Viper trả lời

 

Vừa dứt lời, em nó lấy cao su nhét lỗ tai, hai người kia theo phản xạ tự nhiên cũng bịt tai lại. Quả nhiên, hành động này không thừa khi có âm thanh chấn động phát ra

 

“TÊN KHỐN!!! THẢ TA RA!!!”

 

“Câm mồm, rác rưởi!”

 

“ĐỪNG!!!TA GIẾT NGƯƠI BÂY GIỜ!! Ah….”

 

 

Cả ba đồng loạt bỏ tay xuống, thở dài.

 

“Hai anh có nghĩ là ta nên cứu mẹ bây giờ không?” Viper đặt câu hỏi

 

“Ta không điên, nhỡ bị bố già bắn chết thì sao.Hôm qua vừa về bố già đã lôi mẹ lên phòng một cách giận dữ,tới giờ vẫn chưa cho ra”

 

“Con người ta khi nổi cơn ghen ai biết sẽ làm gì, muốn sống tốt nhất là chờ bão đi qua”

 

 

Lại thở dài

 

“Đói…” Bellphegor xoa xoa bụng

 

“Ăn không?” anh cầm trái dứa đưa cho Bellphegor

 

“Shishishi ~ Cảm ơn”

 

Bellphegor lia vài đường, trái dứa đã được gọt sạch sẽ, xắt lát.

 

 

Ba sinh vật có ngoại hình ưa nhìn ngồi trên nóc nhà cạp dứa

 

“Rốt cuộc làm sao bố già biết chuyện mẹ cười tí tởn với đức vua đêm qua nhỉ?”

 

“Không biết”

 

“Kufufufu” Lọ Dứa cười tà, còn ai trồng khoai đất này, có thù phải “giả” nó mới sung sướng ~

 

Mà nhắc mới nhớ, không biết hoàng tử nhỏ bé của anh ra sao rồi, liệu có đang nhớ đến anh – cô gái xinh đẹp mỹ miều đã cùng cậu trải qua những giây phút lãng mạn đêm qua không? Anh luôn thần tượng hoàng tử nhưng vì trở ngại giới tính, anh chưa bao giờ có ý định lấy cậu nhưng khi nhìn thấy dung mạo của cậu anh đã lập tức đổi ý. Dù sao Bộ trưởng và mẹ kế của anh vẫn là đàn ông đấy thôi, môn đăng hộ đối thế còn gì.

 

 

 

 

 

 

Nơi vườn thượng uyển, hoàng tử ngồi bên bờ hồ thở dài

 

“Muốn gặp lại cô ấy quá, tại sao cô ấy lại về vội như thế?”

 

Lấy chiếc điện thoại hình quả dứa ra ngắm nghía, hoàng tử bĩu môi

 

“Hức, chủ nhân của ngươi gây cho ta bệnh tim rồi đấy, đền đi”

 

 

 

 

 

Rèm đỏ được vén lên, ánh nắng chói chang và cơn gió ùa vào vuốt ve tấm lưng trắng nõn nà của người tóc đen đang say giấc trên chiếc giường lớn hoàng kim đặt giữa phòng. Bàn trà tỏa hương thơm nghi ngút ngay bên cạnh. Chói mắt, người tóc đen từ từ tỉnh dậy, lật người lại một cách uể oải, nằm tận hưởng ánh nắng ấm áp và làn gió mát rượi đi vào.

 

Cửa phòng khẽ mở, nhà vua Dino mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng, trên tay cầm theo một bộ quần áo đen.

 

“Kyouya,em tỉnh rồi à?” ngài nở nụ cười chói còn hơn nắng “Ta mang quần áo đến cho em đây, em không thích người hầu vào phòng khi em đang ngủ đúng không?”

 

“Thế bộ tối qua của tôi đâu? Anh quăng đâu đó hay là xé thế?” người với tay lấy ấm rót trà

 

“A …” ngài gãi đầu làm rối tung mái tóc vàng óng dù nó chẳng có ngứa “Xé rồi”

 

“Bình thường anh trông rất giống động vật ăn cỏ, anh cất móng vuốt tài thật đấy.Làm tôi chẳng thể ngồi dậy nổi nữa,đồ dã thú” Người bình thản nhấp ngụm trà nóng

 

“Đừng nói vậy, là ai chọc cho ta phải giương nanh vuốt ra nuốt sống em chứ” Ngài cúi xuống hôn lên những ngón chân lộ ra dưới lớp chăn dày

 

Đêm qua người thật không muốn nhắc đến. Tên này chỉ đội lốt cừu thôi, đừng bao giờ tin hắn là cừu thật. Người muốn biết khi ghen, ngài sẽ phải ứng như thế nào nên nói khích vài câu,khen Lọ Dứa vài câu, và bây giờ thì người không muốn biết nữa.

 

“Đám seme các người thật khó hiểu, đã sống cùng nhau bao nhiêu năm vẫn ghen à? Sắp thành ông lão cả rồi mà”

 

“Kyouya” Ngài bò lên giường vùi đầu vào cổ người “Không tính tuổi của em, em không biết rằng mình càng ngày càng hấp dẫn sao? Còn ta, một người bình thường luôn lo sợ những người trẻ trung đẹp đẽ hơn cuốn hút em”

 

“Đó là lý do hả?” người đẩy đầu nhà vua ra,thấy tên này toàn lo những điều ngớ ngẩn

 

“Ta không bao giờ trói buộc được em và ta cũng không muốn làm thế, em ở lại vì em muốn nên ta không yên lòng chút nào. Nhất là với cô gái đêm qua” ngài xụ mặt

 

“Wao” người áp hai tay lên gương mặt anh tuấn của nhà vua “Tôi nói mấy lần rồi nhỉ? Anh thật dễ thương”

 

“Kyouya…” ngài đỏ mặt

 

 

Hibari ôm ngài, để ngài tựa vào ngực mình. Người nở một nụ cười nhẹ nhàng

 

“Nghe thấy chứ? Như anh, nó đang đập đấy,đập vì một người thôi.”

 

“Kyouya, Ti amo!!!” Nhà vua phấn khích hét lên, ôm chầm lấy Kyouya của ngài. Tiện tay vớ lấy cái chăn bao phủ hai người trong màu sắc sến súa của tình yêu.

 

Chuyển động của cái chăn cũng nhộn thiệt nha ~

 

 

“Không được! Tôi còn đau!”

 

 

 

 

“Buông ra! Tôi sẽ cắn chết anh!”

 

 

 

 

Bốp!

 

 

Nhà vua bay ra khỏi chăn với vết bầm trên má. Bộ trưởng Hibari Kyouya chẳng biết lôi cái tonfa của mình ở đâu ra để nện nhà vua.

 

“Đánh ta hoài vậy, đau lòng lắm đó” cười gian

 

“Với cái bản mặt đấy ai tin?” cười khinh bỉ “Đi xem tình hình của động vật ăn cỏ mau lên, nó mà có vấn đề gì như thất tình hay ngồi ôm dứa tự kỷ thì anh đừng có quay lại gặp tôi”

 

“Dạ ~”

 

 

Thật yên bình quá đi ~

 

 

 

 

 

Theo lệnh vợ, nhà vua đi tìm hoàng tử Tsuna. Trên đường đi nghe đồn hoàng tử đang ngồi ngoài vườn ôm dứa tương tư cô gái xinh đẹp đã gặp tối qua, nhà vua giật mình.

 

“Kyouya biết trước rồi sao?”

 

Đến nơi, thấy con trai cưng ngắm mãi chiếc điện thoại hình quả dứa, mặt u sầu chán đời. Không cam lòng cho tình cảnh thảm hại của con trai, cộng với câu nói của Kyouya, ngài lập tức đi giải quyết chuyện này.

 

“Tsuna, con làm sao vậy?”

 

 

Hoàng tử nhìn vua cha với ánh mắt sầu não

 

“Chiếc điện thoại người ấy đánh rơi có password, con không mở được. Hôm qua còn chưa kịp hỏi tên cô ấy đã bỏ chạy mất rồi, haizz”

 

“Vậy là con chấm cô ấy phải không?” ngài mừng thầm

 

“Vâng” Hoàng tử gật đầu

 

“Romario! Truyền lệnh ai mở được password của chiếc điện thoại hình quả dứa sẽ được hoàng tử Tsuna lấy làm vợ”

 

“Tuân lệnh”

 

“Phụ hoàng …” hoàng tử chưa kịp nở nụ cười cảm ơn nhà vua đã tí tởn chạy về phòng

 

 

 

 

 

“Kyouya ~ Ta về rồi đây” Mở cửa chạy vào

 

 

Bốp!

 

 

Tonfa bay thẳng vào đầu

 

 

“Ra ngoài, đồ ngựa chứng phiền phức” người bơ đi nhà vua đang làm vẻ mặt muốn khóc, từ từ nhâm nhi bữa trưa

 

 

Số nhà vua khổ thế đấy, vào phòng mình mà cũng bị đuổi …

 

 

6 responses to “[KHR] Lọ Lem Vongola version (4)

  1. ôi thương thay cái số thê nô, ai nha~ khí thế vương giả ở đâu hả trời*cười lăn lộn*, mà thui kể ra Dino cũng có “khí phách” trong “chuyện khác”, hắc hắc. Chờ mong cuộc gặp của 6927 nha, để xem em nó bị thịt thía nào đây^^, rơi vào tay anh là đến xương cũng hem còn, hô hô hô hô.

  2. “Romario! Truyền lệnh ai mở được password của chiếc điện thoại hình quả dứa sẽ được hoàng tử Tsuna lấy làm vợ”
    ~> Phải là “ai mở đc password thì hoàng tử Tsuna sẽ làm vợ người đó” chứ nhỉ =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s