[KHR] Lọ Lem Vongola version (3)

Author: Shizzy

Disclaimer: Họ thuộc về Amano-sensei T___T

Fandom: Katekyo Hitman Reborn

Category: SA, humor, OOC,chế =))

Parings: D18,6927 and etc =))

Ratings: T

Warning: Không dành cho người không biết giỡn =))

 

Chàng Lọ Dứa vừa bước vào đã phải giật mình núp sau cây cột vì nhìn thấy mẹ kế và hai thằng em trời đánh. Nhà vua Dino tóc vàng óng, nụ cười tỏa sáng rực rỡ nhìn kiểu gì cũng không ra là một người cha đang kén vợ cho con trai, đối diện với ngài trên tầng 2 là mẹ kế của anh, hình như họ đang nói về việc gì thú vị. Bộ trưởng Hibari Kyouya đứng trong góc phòng không quan tâm nhà vua cười nói quá trớn với Squalo, nhìn về một hướng với ánh mắt dò xét nhưng anh không thể thấy được nơi đó ở góc độ này. Lọ Dứa cười tà, về thêm mắm thêm muối mách với ông già, thế nào cũng có đánh ghen, kufufu,tạm tha cho con cá mập vậy.

 

Bellphegor dựa tường uống rượu một cách tao nhã quý phái, Viper chui vào góc đếm tiền,trong tay áo thấp thoáng lấp lánh ánh vàng, đâu đó bên ngoài văng vẳng tiếng kêu “Ví tao đâu???”,”Nhẫn tôi biến mất rồi!”,”Vòng của tôi bị trộm!!!”,”Đm thằng nào lấy tiền của tao”,v.v…. Khỏi bàn về độ siđa.

 

 

“Làm sao đây? Vào đó thế nào cũng bị phát hiện cho coi” Lọ Dứa cắn răng

 

 

Bỗng dưng nhìn thấy các cô gái mặc váy áo, phục sức sang trọng nhưng quá nửa đã bị cái tên nào đó trộm mất mà không hay biết, Lọ Dứa nghĩ ra một sáng kiến mà chỉ có anh mới đủ trình biến thái để làm. Anh là một thuật sĩ tài ba hơn cả Viper, phẩy tay một cái bộ vest ngầu hết cỡ đã trở thành chiếc váy nạm ngọc màu chàm, hoa tai sương mù,găng tay đen và bộ phục sức lấp lánh. Hờ hờ, nếu không tính chiều cao thì anh đã hoàn toàn giống hệt một tiểu thư.

 

 

“Quần áo của bọn con gái đẹp thế này mà sao ông bộ trưởng kia lại không chịu mặc để cưới đức vua nhỉ?” Lọ Dứa giả vờ ngây thơ không hiểu

 

 

Nàng Lọ Dứa nhẹ nhàng bước vào, ngay lập tức thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, mẹ kế và hai đứa em cũng không nhận ra dù style tóc dứa đập thẳng vào mặt. Hoàng tử Tsuna đang đứng nói chuyện với Kyoko cũng ngay lập tức bị nàng cuốn hút ánh nhìn. Có nhiều vương tôn công tử khác mời nàng nhảy một bản, nàng không biết nên chọn ai đây vì mục tiêu của nàng là nhìn thấy hoàng tử. Nhà vua và Squalo cùng nhau nhìn xuống quan sát xem việc gì sẽ xảy ra tiếp theo khi mỹ nhân xuất hiện.

 

 

Câu trả lời là …

 

 

“Tránh ra” Bộ trưởng Hibari Kyouya xua đuổi những chàng trai vây quanh Lọ Dứa

 

 

… một mỹ nhân khác vào cuộc.

 

 

Hibari Kyouya khẽ cười nhạt, kín đáo liếc nhìn nhà vua và Squalo ở trên cao.  Người nghiêng mình đưa tay ra trước mặt Lọ Dứa

 

 

“Nhảy với ta một bản nào. Dám từ chối ta sẽ cắn chết ngươi”

 

 

Lọ Dứa toát mồ hôi, miễn cưỡng đặt tay lên nắm lấy. Hai người cùng hòa vào bản nhạc dịu nhẹ lãng mạn, từng bước nhảy uyển chuyển như đôi thiên nga đang nhảy múa cùng nhau, khung cảnh sáng lấp lánh lừa tình kinh khủng. Riêng nhà vua, hoàng tử và các cận vệ tối sầm mặt.

 

 

‘Mẫu thân làm gì vậy?? Đây là tuyển vợ cho con cơ mà’ Hoàng tử không nói nên lời, chỉ biết gào thét trong tư tưởng. Hoàng tử nhìn lên tầng trên ‘Phụ hoàng khóc luôn rồi kìa!’

 

 

Nước mắt nhà vua rơi lã chã, khóc không ra tiếng, chỉ biết đứng im mà nhìn. Thật sự là đau khổ quá, ngài còn chưa bao giờ được nhảy với Kyouya trong khung cảnh hữu tình thế này, đã vậy thằng khốn nạn nào còn chơi hiệu ứng mưa cánh hoa hồng, nhìn hai người đó đã lấp lánh lại thêm phần tuyệt mĩ.

 

 

“Kyou…Kyouya….”

 

“Này hoàng thượng, Bộ trưởng bỏ ngài rồi sao?” Squalo vô tình thêm dầu vào lửa “Đẹp đôi đó, có điều cô ấy hơi cao”

 

“Hu hu hu!!! Kyouya!!!!!” Nhà vua gào khóc đến là tội “Kyouya!!! Làm ơn đừng có bỏ ta mà!!!”

 

Hibari Kyouya để ngoài tai những lời than khóc của đức vua,thậm chí nghe thế người còn cười ngọt ngào. Lọ Dứa thở dài, chẳng biết người đang định giở trò gì mà phải làm nhà vua khóc lóc như con nít bị giành mất kẹo thế kia.

 

 

“Ngươi giả gái không tồi đâu, trên đời này thằng can đảm như vậy không nhiều, đa số lại toàn là những tên rất mạnh. Ta nhất định không thể bỏ qua được” người nhìn Lọ Dứa với ánh mắt của thú dữ đói mồi

 

“Thế … người định làm gì?”

 

“Ta chấm ngươi, chịu lấy con ta không?”

 

“!!!Không đời nào tôi làm uke!”

 

“Ngươi nằm trên hay dưới ta không quan tâm, lấy hay không thì bảo”

 

“…”

 

 

Nói những điều đó trong khi đang vác bộ mặt cười vui vẻ, cuộc đối thoại chỉ có mình họ nghe, gây nên hậu quả là nhà vua muốn đi treo cổ tự tử, may mắn là tổng quản Romario và Squalo cản lại kịp thời, nhà vua tiếp tục khóc không ra tiếng.

 

Hết bản nhạc, Lọ Dứa và Kyouya dừng lại. Người mỉm cười

 

“Động vật ăn cỏ đằng kia là con ta. Ta hỏi lại lần cuối, có lấy nó không?”

 

Lọ Dứa nhìn theo hướng của Kyouya.

 

 

 

 

 

Nàng vừa nhìn thấy thiên thần đúng không?

 

Thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, đôi mắt màu cam đang nhìn nàng ngỡ ngàng,chiếc vương miện nhỏ xinh vàng óng, mái tóc nâu đáng yêu. Ah ~

 

“Tôi lấy!”

 

Bộ trưởng Hibari Kyouya cười mãn nguyện,con ta mà,sao có thể từ chối chứ, dắt tay Lọ Dứa đến bên hoàng tử Tsuna trước ánh mắt “hiểu gì chết liền” của cậu.

 

“Mẫu thân… người định làm gì? Phụ hoàng thảm quá rồi kìa…” Hoàng tử ngước lên cái xác không hồn tóc vàng đội vương miện hoàng đế treo lủng lẳng trên lan can,nhìn mẫu thân với đôi mắt đau khổ không tả được

 

“Ta chấm cô gái này, thử tìm hiểu nhau đi động vật ăn cỏ”

 

“Eh???”

 

 

Người đẩy Lọ Dứa lên phía trước, hoàng tử theo phản xạ đưa tay đỡ. Lọ Dứa nắm chặt tay hoàng tử, áp sát thân thể, nhìn xuống gương mặt non nớt trong trắng đáng yêu kia. Hoàng tử Tsuna thì đỏ mặt vì lần đầu tiên nhìn một cô gái giả mạo ở cự ly gần như vậy. Không gian cứ gọi là lấp lánh không thua gì cảnh Kyouya và Lọ Dứa nhảy cùng nhau lúc nãy, và thằng nào đó đã đổi hiệu ứng cánh hoa hồng thành bông hoa loa kèn.

 

“Bản nhạc mới bắt đầu rồi, tôi có thể vinh hạnh được nhảy cùng hoàng tử không?” Lọ Dứa cầm tay hoàng tử đưa lên môi.

 

“Khục khục …” Bộ trưởng cố nhịn cười, cảnh tượng đổi vai thật thú vị, gì chứ ngay từ đầu người đã biết chắc tên động vật ăn cỏ nhà mình chẳng có cơ hội làm người chủ động rồi. Người tự tin về cách phán đoán của mình, tên đó mạnh nên sẽ vừa có thể bảo vệ động vật ăn cỏ, vừa đánh nhau được với người, nhưng ngôi vua vẫn là của động vật ăn cỏ vì người sẽ không để bất cứ tên nào cướp mất ngai vàng của nó dù là chồng nó đi nữa, độ tự tin của người nhiều đến thế là cùng.

 

Hoàng tử Tsuna và nàng Lọ Dứa cùng hòa mình vào điệu nhạc lãng mạn với hoa loa kèn bay. Vẻ đẹp của nàng Lọ Dứa phát ra lấp lánh, cậu không giỏi khiêu vũ cho lắm nên Lọ Dứa là người dẫn dắt. Dần dần, hai người vừa nhảy vừa nhìn nhau đắm đuối không rời trong cơn mưa hoa loa kèn. Hộ vệ Gokudera nhìn thấy, muốn nhảy vào xé xác Lọ Dứa nhưng đó là người mẫu thân hoàng tử đem đến nên cậu không dám manh động. Đang đứng tức tối thì một bàn tay của đó ngửa ra trước mắt cậu

 

“Hiếm khi có dịp thế này, nhảy với tớ một chút nha” nụ cười chân thành và hàm răng sáng bóng đáng ghét

 

“Lần này thôi đó” nắm lấy bàn tay kia với gương mặt phớt hồng.

 

 

Các tiểu thư aka fangirl trá hình phấn khích

 

“Á á hai anh ấy nhảy với nhau kìa!!”

 

“Hết bản đè ra hôn rồi đem vô phòng luôn đi!!!”

 

“Tầm bậy! Sau điệu nhảy hành sự ngoài vườn nó mới thú nha!”

 

“Có lý! Ngoài đó thực vật thường gây ra những vết thương khoái lạc ~~~nhưng ta thích bờ hồ lãng mạn hơn các nàng ạ.”

 

 

Bộ trưởng vốn ghét tụ tập, thấy nhiều cặp đôi đang nhảy, tự dưng xuất hiện cả hai tên cận vệ của động vật ăn cỏ vừa nhảy vừa liếc mắt đưa tình làm các fangirl trá hình kia được dịp hò hét với phun những câu từ biến thái  làm người muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Vừa đi được vài bước, người nhìn thấy nhà vua ôm cột khóc ròng, đột nhiên buồn cười. Một bước nhảy lên tầng trên đứng cạnh nhà vua đang trong trạng thái sầu thảm não, Squalo lên tiếng

 

“Chẳng biết ngươi nghĩ gì nữa, hoàng thượng tủi thân rồi này”

 

Lờ đi sự tồn tại của con cá mập đã làm bạn hơn mười mấy năm, người đá vào chân nhà vua một cái

 

“Này, đang làm gì vậy?”

 

Nhà vua quay lại ôm chầm lấy Kyouya, khóc sướt mướt.

 

“Em đừng bỏ ta mà Kyouya!! Hu hu hu … có phải ta già rồi không??”

 

Người mỉm cười, tên này đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy.

 

“Ngựa chứng ngốc nghếch. Tôi đã nói chỉ cần anh không làm tôi buồn chán, tôi sẽ mãi mãi ở bên anh mà”

 

“Nhưng… nhưng ta muốn nhảy với em như vậy… ta …”

 

 

“Wao, dễ thương thật” Người xoa đầu nhà vua “Như vậy thì thật tầm thường quá, tôi muốn nơi nào đó chỉ có hai ta…” thì thầm vào tai nhà vua những lời ngọt ngào mà trong mơ ngài cũng không tưởng tượng nổi

 

“Ôi Kyouya…” Nhà vua Dino nhìn người một cách say đắm, nhấc bổng người lên và đi về đâu-đó-mà-ai-cũng-biết-là-đâu-đó-còn-không-biết-thì-tự-tưởng-tượng-lấy. Mặc kệ Romario chán nản và người bạn thân Squalo khóe mép giật giật vì không đỡ được độ sến chuối của cặp vợ chồng quái nhân mãi già không nổi này, chả bù cho đồ khốn nạn kia ở nhà, một chút gọi là tình già heo hút cũng không có,tối ngày mở miệng là “rác rưởi”.

 

 

Lọ Dứa trò chuyện với hoàng tử
“Phụ mẫu của cậu thật tình tứ làm sao, ước gì tôi và cậu cũng được như họ nhỉ”

 

Hoàng tử mặt đỏ bừng vì nàng Lọ Dứa cực kỳ lừa tình với bộ dáng giống con gái 100% không kém mẫu thân của cậu. Hơn nữa, trái tim cậu đang rung động vì đôi mắt hai màu của nàng, làn da trắng của nàng, giọng nói trầm giống đàn ông lạ thường của nàng,quả đầu dứa đáng yêu không thể style hơn của nàng,chiều cao quá khổ của nàng đối với thân thể nhỏ bé của mình,ôi …

 

“Ta đột nhiên có ý nghĩ … muốn chúng ta sống bên nhau trọn đời” mặt cậu giờ đã đỏ hơn quả cà chua

 

“Tôi sẽ xem đó là một lời cầu hôn đấy hoàng tử, kufufufu” nàng cười biến thái nhưng hoàng tử vẫn thấy thật quyến rũ dù có hơi nổi da gà một chút.

 

Sau vài bản nhạc, Lọ Dứa nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa là điểm 12h đêm. Hốt hoảng, nàng buông hoàng tử ra, cúi chào một cách vội vã

 

“Xin lỗi hoàng tử! Tôi phải về rồi”

 

Hoàng tử chưa kịp phản ứng nàng đã bỏ chạy gấp rút ra khỏi đại điện, hoàng tử quá bất ngờ đuổi theo. Vì chênh lệch chiều cao hơi bị lớn nên Lọ Dứa đã biến mất từ lúc nào không hay, chỉ để lại vật nàng đánh rơi dưới chân hoàng tử: một chiếc điện thoại hình quả dứa. Cậu mở lên, màn hình hiện chữ “Enter Password”. Lòng xao xuyến, ôm chiếc điện thoại quay trở vào chửi thằng khốn nạn nào đã đổi tông hoa loa kèn làm đôi lứa chia xa.

 

 

 

Ngoài này, Lọ Dứa phẩy tay biến lại bộ vest trông anh thật là ngầu mà vài phút trước anh còn là nàng công chúa ấy, leo lên xe phóng thẳng về nhà.

 

 

“Xin lỗi hoàng tử đáng yêu của ta, nhưng ta không thể để đám dứa thân yêu của mình rơi vào thùng rác bởi tay của ông già nghiện SM kia được. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.”

 

Chiếc airbike phóng vù trong đêm, may cho Lọ Dứa là Bộ trưởng bộ Quốc phòng đang bận nằm trong lòng nhà vua nên không có thì giờ truy bắt thằng chạy ẩu vượt quá tốc độ không đội mũ bảo hiểm khi phóng xe trên đường.

14 responses to “[KHR] Lọ Lem Vongola version (3)


  1. Đúng như anh trai cưng nói, khỏi bàn về độ siđa của cái fic này…

    Chiếc airbike phóng vù trong đêm, may cho Lọ Dứa là Bộ trưởng bộ Quốc phòng đang bận nằm trong lòng nhà vua nên không có thì giờ truy bắt thằng chạy ẩu vượt quá tốc độ không đội mũ bảo hiểm khi phóng xe trên đường.
    -> Nằm trong lòng, mà địa điểm là ở đâu ấy nhỉ ~ *ngây thơ*

    Các tiểu thư aka fangirl trá hình phấn khích
    “Á á hai anh ấy nhảy với nhau kìa!!”
    “Hết bản đè ra hôn rồi đem vô phòng luôn đi!!!”
    “Tầm bậy! Sau điệu nhảy hành sự ngoài vườn nó mới thú nha!”
    “Có lý! Ngoài đó thực vật thường gây ra những vết thương khoái lạc ~~~nhưng ta thích bờ hồ lãng mạn hơn các nàng ạ.”
    -> Đình Nhi trời đánh này, làm lộ mặt chúng ta thế đấy =))

    Đoạn Kyouya nhảy với nàng Lọ Dứa thì… hết ý kiến, đức vua khóc không ra tiếng, mọi người chung quanh toàn bộ đơ =)) Đề nghị sau này cho thêm nhiều màn giật gân như vậy =))

  2. *cười lăn lộn* ai nha~, chỉ mới tưởng tượng màn anh Dứa mặc váy mà ta đã chết lên chết xuống rùi^^, lại còn màn nhảy đôi của 18 và 69 nữa chớ, giật gân quá a, dễ gây động kinh luôn đó nha^^, điện thoại hình quả dứa lần đầu mới nghe nha^^. Tội Dino, cái số thê nô nó thía, ai~. Cố lên cố lên, ta cắm cọc ở đây nha^^

  3. AAAAAAAA~~~~ Chap này là đỉnh nhất =)) *ôi cái bụng tôi … =)))))))
    Dứa mặc váy.
    “Ôi Kyouya…” Nhà vua Dino nhìn người một cách say đắm, nhấc bổng người lên và đi về đâu-đó-mà-ai-cũng-biết-là-đâu-đó-còn-không-biết-thì-tự-tưởng-tượng-lấy. Mặc kệ Romario chán nản và người bạn thân Squalo khóe mép giật giật vì không đỡ được độ sến chuối của cặp vợ chồng quái nhân mãi già không nổi này, chả bù cho đồ khốn nạn kia ở nhà, một chút gọi là tình già heo hút cũng không có,tối ngày mở miệng là “rác rưởi”.
    ~> Hết nói nổi rồi =)))))))))))))))))))))))))
    “Quần áo của bọn con gái đẹp thế này mà sao ông bộ trưởng kia lại không chịu mặc để cưới đức vua nhỉ?” Lọ Dứa giả vờ ngây thơ không hiểu
    ~> biến thái đến thế là cùng =)))))))))))))))))))))
    Vừa đọc vừa tưởng tượng các anh trong KHR mà thấy thì sẽ phản ứng thế nào =)))))))) Ồ mài gốt =))))))))

  4. vì có tình yêu D18 với 8059 ta mới phải ráng coi hết fic =]]]]] cơ mà……fic hay quớ ờ *ôm mẹt* (trừ 6927 ra thì mọi thứ đều hoàn hảo) =]]]]]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s