[KHR] Lọ Lem Vongola version (2)

Author: Shizzy

Disclaimer: Họ thuộc về Amano-sensei T___T

Fandom: Katekyo Hitman Reborn

Category: SA, humor, OOC,chế =))

Parings: D18,6927 and etc =))

Ratings: T

Warning: Không dành cho người không biết giỡn =))

 

 

“Không!!!Con không lấy vợ!!!”

 

Hoàng tử Tsuna quyết ôm cứng chân giường không chịu thả ra

 

“Ngoan nào Tsuna,con đã lớn rồi,ta cũng sắp phải nhường ngôi cho con để về quê ngoại con dưỡng già cùng Kyouya,bọn ta còn muốn có cháu bế trước khi quy tiên nữa” Nhà vua cố gắng dỗ dành, có mỗi bộ đồ dự tiệc mà thằng bé cũng không dám để cung nữ mặc cho thì còn làm ăn được gì

 

“Nói láo!! Mẫu thân thì con không biết nhưng phụ hoàng chỉ mới có 32 tuổi thôi, tóc vàng chóe,mặt còn chưa có nếp nhăn kia kìa!! Hơn nữa sáng nào ra khỏi phòng cha mẫu thân cũng đều rủa ‘Đồ trâu bò khốn kiếp’,đừng tưởng con không nghe gì hết!” Hoàng tử gào lên

 

Nhà vua Dino thầm than trời, rốt cuộc chẳng biết thằng con vô dụng này ngây thơ thật hay giả vờ ngu đây. Cái sự phản ứng thái quá này của hoàng tử chỉ tại quanh cung điện và cả trong nội bộ hoàng cung toàn những người vợ hơi … (…),còn có cả một nhân chứng sống tuy vợ không chịu cưới nhưng vẫn là có đứng đây thì hỏi làm sao thằng nhỏ dám đi con đường giống như bao đàn ông khác được chứ. Chậc…đổi phương pháp dụ dỗ thôi

 

“Chỉ là coi mắt thôi mà, đâu nhất thiết bắt con phải lấy ngay.Buông cái giường ra đi Tsuna”

 

“Không chịu đâu!”

 

Cứng đầu quá, thật bó tay rồi

 

 

“Không chịu cũng phải làm, rề rà nữa ta sẽ cắn chết ngươi” giọng nói đầy sát khí quen thuộc từ hướng cửa phòng

 

“Kyouya…”

 

“Mẫu thân…!” Hoàng tử đột nhiên thấy một cơn lạnh giá chạy khắp người, run như cầy sấy, mọi sức lực tiêu tan,tay chân bủn rủn không bám víu được vào cái gì nữa “Người ghét tiệc tùng cơ mà,tại sao …”

 

“Hừm, thì sao hả?”

 

 

Nhà vua nhẹ nhàng xoa đầu hoàng tử Tsuna, mỉm cười

 

“Kyouya lo lắng cho con lắm đó, con chỉ việc xem mắt thôi, lấy hay không Kyouya sẽ không ép con đâu. Bậc làm cha mẹ nào mà chẳng yêu con mình, chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho con,Tsuna”

 

 

“…con cần suy nghĩ thêm…” Do dự do dự

 

 

Mất kiên nhẫn, người rút cặp tonfa bóng loáng ra, giật 1 sợi dây xích dài kéo lê từ bên ngoài vào. Đầu kia sợi xích là…

 

 

 

 

 

…hình như là hai cục gì đó rất lớn màu đen đen,eh…còn bốc khói nữa

 

“Điện…điện hạ” thoi thóp

 

 

Eh! Nó biết nói!

 

Hoàng tử Tsuna tròn xoe đôi mắt, nhìn vào 2 cục than kia vài phút, thấy cục than vừa cất tiếng nói có vẻ quen quá, hình như có gặp rồi.

 

“Điện hạ” cục than còn lại cười để lộ hàm răng trắng bóng

 

 

 

 

“Eh!!!! Gokudera! Yamamoto!! Hai người làm sao vậy nè???” Hoàng tử kinh hoàng nhìn 2 cục than…à không 2 cận vệ thân tín của mình “Mẫu thân, chuyện này…”

 

“Như ngươi đã thấy, nếu còn muốn từ chối thì không chỉ ngươi mà cả hai tên đó cũng bị cắn đến chết” người cười lạnh

 

“Con thay quần áo ngay đây! Người thả họ ra đi mà!”

 

“Nhanh lên đó” Bỏ đi ngay sau khi đạt được mục đích

 

 

 

Nhà vua ngao ngán lắc đầu

“Con chịu nghe ta từ sớm có phải hơn không”

 

 

 

 

 

 

Chàng Lọ Dứa ngỡ ngàng bước vào cung điện, chậc, chưa từng thấy lâu đài nào lộng lẫy như thế này. Vương quốc Vongola mà anh đang ở đúng thật là giàu có. Tiếc quá, anh mà là con gái thì …

 

“Nghe nói hoàng tử rất dễ thương, mình muốn gặp quá đi”

 

“Ngươi nói ai dễ thương?”

 

 

Lọ Dứa giật mình, một người không chịu mặc áo khoác cho nghiêm chỉnh từ lúc nào đã đứng tựa lưng ở cửa. Mái tóc đen mềm, gương mặt thanh tú và đôi mắt muốn cắn chết kẻ khác kia đích thị là Bộ trưởng Quốc Phòng kiêm vợ duy nhất của nhà vua,cũng là mẹ của hoàng tử: Hibari Kyouya. Nghe giang hồ đồn người rất khát máu và cuồng chiến, Lọ Dứa thiết nghĩ mình phải tỏ ra yếu đuối một chút để không lọt vào tầm ngắm của người.

 

“Thưa ngài bộ trưởng, tôi đột nhiên nhớ con chó ở nhà ạ!” mắt long lanh,cười ngu ngơ

 

“…” ánh mắt của người thoáng một tia nghi ngờ “Ngươi là người của nhà nào?”

 

“Tôi là con trai trưởng của nhà Varia”

 

“Wao” người mỉm cười thích thú “Thằng tự kỷ ăn hại tốn cơm mà con cá mập đó nói đây à?”

 

Lọ Dứa hóa đá, rủa thầm trong đầu. Tên mẹ kế chết tiệt, ta làm quần quật từ sáng đến tối,trang trí dứa trong phòng hắn từ sáng đến tối mà sau lưng dám đi kể ta là thằng tự kỷ ăn hại tốn cơm. Mẹ thân yêu, kỳ này về không biến con cá yêu dấu của mẹ thành món cá mập xào dứa thì con thề không xài nickname Lọ Dứa nữa,kufufufu.

 

“Xem ra ngươi cũng không phải động vật ăn cỏ như ta tưởng tượng” cái nhìn của Bộ trưởng khiến anh lạnh người

 

‘Làm…làm sao ông biết…’

 

“Đôi mắt hai màu và cái đầu quả dứa đó… làm ta muốn cắn chết ngươi”

 

“!!!” Đã chấp hành kỷ luật bỏ vũ khí ở nhà mà sao vẫn bị ngắm vậy nè trời

 

“Nhưng không phải bây giờ, đây là tiệc dành cho con trai ta, đành để lần sau vậy” Sát khí vốn phát ra từ khi xuất hiện của người đã dịu lại

 

“…” Còn có lần sau nữa à…

 

 

 

Bên trong…

 

Hoàng tử Tsuna bước ra cùng hai cận vệ, trông cậu thật uy nghiêm với nét dễ thương trên gương mặt trong sáng, bộ âu phục đen thể hiện tâm trạng của cậu hiện giờ: một màu đen không lối thoát. Những tiểu thư đài các nhanh chóng hướng đôi mắt trái tim và nụ cười ngu ngơ của một thiếu nữ đang yêu vào … hai cận vệ đi sau.

 

“Ôi nhìn hai anh cận vệ của hoàng tử kìa, thật là hấp dẫn quá đi ~”

 

“Họ thật giỏi,có thể bảo toàn tính mạng vị hoàng tử yếu như dế của chúng ta đến bây giờ. Ôi em yêu các chàng”

 

“Yamamoto-sama, nhìn vết sẹo dưới cằm của ngài thôi ta đã thấy tim mình xao xuyến …”

 

“Gokudera-sama, bàn tay và làn da của ngài đẹp không kém Hibari-sama, ôi ta yêu mất rồi!”

 

 

 

Và vô vàn những lời ca tụng khác khiến Gokudera bực mình

 
“Chết tiệt, họ không có mắt à??Điện hạ của bọn ta lộng lẫy đáng yêu thế này mà dám lơ đẹp sao?Điện hạ, cho phép tôi khử họ nhé”

 

“Đừng làm thế” Nói nhẹ nhàng không nhìn lại, mắt vẫn bình thản như không có chuyện gì, chân vẫn bước về chiếc ghế sang trọng bọc nhung đỏ ở một góc “Ta chỉ muốn ngồi đến hết đêm rồi về ngủ, ta còn mong trở thành người vô hình nữa ấy”

 

“Vui mà điện hạ” Yamamoto nở nụ cười chân thành làm Gokudera chỉ muốn bẻ sạch hàm răng của anh

 

“Vui con khỉ,ta nhất quyết không để con bé chướng tai gai mắt nào đụng đến điện hạ đâu!”

 

“Chỉ là buổi xem mắt bình thường thôi, bình tĩnh nào”

 

“Vâng”

 

 

Ở “sau cánh gà” hoàng tử Tsuna là một thằng vô dụng chính hiệu nhưng trước đám đông hay dính vào việc gì quan trọng một chút cậu sẽ trở nên cực kỳ điềm tĩnh và nghiêm nghị dù trong đầu đang nghĩ thứ gì quái đản. Như giờ đây, cậu dùng cặp mắt lạnh lùng quét qua các tiểu thư mặc váy áo,phục sức lộng lẫy,trong đầu ngầm tưởng tượng mẫu thân của mình mang chúng thì sẽ như thế nào, sau đó lập tức hiểu ra lý do mẫu thân không chịu mặc váy, bởi thế thì người sẽ giống con gái 100%. Tự hào vì mẫu thân rất đẹp nhưng chính cậu cũng không đồng ý vì dù sao giới tính của mẫu thân cũng là nam.

 

Đang lướt web bằng mắt ngon lành thì có gì đó thôi thúc cậu dừng lại, ánh mắt cậu dừng trước một cô gái tóc ngắn rất quen. Hoàng tử thấy yêu đời hẳn lên, rời khỏi ghế và bước đến, không để ý đến Gokudera loạng choạng ngã vào Yamamoto, không để ý đến các tiểu thư đã biến thành fangirl trầm trồ cảnh hai cận vệ đẹp trai của hoàng tử đang ôm nhau.

 

“Kyoko-chan! Gặp cậu ở đây thật là tốt quá!”

 

“Hôm nay trông cậu thật tuyệt đó Tsuna. Tớ tò mò không biết cậu sẽ chọn ai trong những người ở đây” Hai người cùng nở nụ cười, không khí xung quanh bị nhuộm màu hồng lấp lánh

 

 

“Điện…điện hạ…!” Gokudera gắng sức bám víu vào cái phao cứu sinh mà mình cực ghét vì bị choáng “Con bé kia thật ngạo mạn, là bạn nối khố của điện hạ thì có quyền cười thân mật với điện hạ như vậy à?? Ta …ta sẽ..”
“Nào, ngồi xuống nghỉ chút đi Hayato. Để tớ trông chừng điện hạ cho”

 

“Đừng có gọi tên ta,chết tiệt!”

 

Màn đối đáp tưởng chừng không có gì nhưng trong mắt những nàng fangirl xung quanh thì đó lại là màn seme dỗ dành một uke tsundere đang ghen tỵ vì bố mình đột nhiên đi nói chuyện với cô hàng xóm, những nụ cười biến thái ô hô hố bắt đầu cất lên nhưng may mắn là họ giả vờ điếc nên không nghe thấy.

 

 

Hoàng tử Tsuna vẫn đang đứng cười nói với Kyoko, nhà vua đứng trên tầng hai nhìn xuống, Hibari Kyouya đứng riêng một mình trong góc. Người âm thầm nhận xét

“Con bé kia nhìn cũng vừa mắt nhưng tiêu chuẩn chưa đủ, động vật ăn cỏ có huyết thống của ta cơ mà”

 

Hờ hờ… không ngờ người cũng tự tin về ngoại hình của mình đến thế.

3 responses to “[KHR] Lọ Lem Vongola version (2)

  1. *đơ*
    “Nói láo!! Mẫu thân thì con không biết nhưng phụ hoàng chỉ mới có 32 tuổi thôi, tóc vàng chóe,mặt còn chưa có nếp nhăn kia kìa!! Hơn nữa sáng nào ra khỏi phòng cha mẫu thân cũng đều rủa ‘Đồ trâu bò khốn kiếp’,đừng tưởng con không nghe gì hết!” Hoàng tử gào lên

    Chết chưa =)) Tối khuya mần gì mà để Hibari phải thốt lên câu đầy ái muội đó vậy =)) Còn để con trai nghe =)) Ngại quá =))
    Tự kỷ ăn hại tốn cơm =))
    Thằng bé mới do dự tí mà 2 cận vệ đã thành than đen =)) Hibari thật đỉnh =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s