[KHR] Lọ Lem Vongola version (1)

Author: Shizzy

Disclaimer: Họ thuộc về Amano-sensei T___T

Fandom: Katekyo Hitman Reborn

Category: SA, humor, OOC,chế =))

Parings: D18,6927 and etc =))

Ratings: T

Warning: Không dành cho người không biết giỡn =))

 

Tại kinh thành Namimori thuộc vương quốc Vongola, được cai trị bởi nhà vua Dino 32 tuổi anh tuấn chói lòa. Nhà vua có một chàng hoàng tử 16 tuổi có dáng như mấy em shota bé bỏng tên là Tsuna. Điều đáng chú ý là ngôi vị hoàng hậu của vương quốc Vongola vẫn bỏ trống từ khi nhà vua đăng cơ mà hoàng tử giờ đã lớn rồi.

 

 

Thế má nó ở đâu ư?

 

 

Không đâu xa lạ, má nó…à nhầm mẫu thân của hoàng tử Tsuna chính là Bộ trưởng bộ Quốc phòng Vongola Hibari Kyouya với câu nói cửa miệng “Ta sẽ cắn chết ngươi” với bất cứ ai người thấy chướng mắt và bất cứ đám đông tụ tập nào. Từ khi người sinh cho nhà vua một hoàng tử (bằng cách nào thì hãy lơ nó đi), biết bao anh hùng nghĩa sĩ lẫn các đại thần đã hy sinh anh dũng vì liều chết vác xác đi cầu xin người hãy trở thành hoàng hậu nhưng tất cả đều có chung kết cục là bị cắn chết rồi xuống đất ngủ với giun.

 

 

Nhà vua hỏi Hibari

 

“Tình yêu của chúng ta đâu có bị ai ngăn trở, lại còn có một đứa con vô cùng ngoan ngoãn dễ thương, tại sao em lại không đồng ý chính thức trở thành vợ ta?Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh p…”

 

 

Bốp!

 

 

Nhà vua bị tonfa đập thẳng vào mặt, gương mặt đau khổ, nước mắt rơi lã chã

 

“Sao em đánh ta?”

 

“Làm hoàng hậu à? Tôi sẽ thắt cổ anh bằng cái váy lòe loẹt chết tiệt đó.” Ánh nhìn đầy sát khí của động vật ăn thịt hung ác bao trùm lấy nhà vua.

 

 

Số nhà vua thật là khổ, bao đời cai trị vương quốc bất cứ vị hoàng hậu nào cũng phải vận váy áo trong ngày thành hôn,chả biết thằng điên nào thiết kế mà nhìn vào cái váy không cô gái nào dám mặc huống chi là đàn ông, lại thêm Hibari Kyouya dù có mang tiếng nằm dưới cũng thà chết không bao giờ mặc váy và sẽ cắn chết sạch những ai đòi hỏi.

 

Dù sao cũng đã chịu cảnh người tình ôm trong tay mà rước về không được hơn 18 năm nên nhà vua nhanh chóng quên đi sự tổn hại trầm trọng về thể chất lẫn tinh thần. Thấy hoàng tử Tsuna đáng yêu đang ngồi nói nhảm với 2 cận vệ là Gokudera và Yamamoto đằng xa, nhà vua chưa kịp nói tiếng nào Bộ trưởng đã tỏa ra sát khí hầm hập,từ từ bước đến

 

“Động vật ăn cỏ lại dám tụ tập, tôi sẽ cắn chúng chết hết”

 

Nhà vua hốt hoảng liều mạng ôm Bộ trưởng lại bảo toàn tính mạng cho người độc nhất kế vị ngai vàng.

 

“Đừng mà em! 2 thằng kia là cận vệ của con chúng ta, đi theo nó cũng là chuyện bình thường chứ không phải bọn nó đang tụ tập đâu!”

 

“Thế thì thôi vậy”

 

Thấy Bộ trưởng dịu lại nhà vua mới thở phào nhẹ nhõm thả tay ra.

 

“Anh định để động vật ăn cỏ đó cứ như thằng ngu mãi vậy sao?” Người thờ ơ

 

“Hả?” Nhà vua không hiểu

 

“Nó đến tuổi lập gia đình rồi, tìm cho nó một cô gái tốt đi”

 

 

 

Câu nói đó làm ngài đỏ mặt. Hóa ra nhìn Kyouya của ngài lạnh lẽo khát máu vậy nhưng trong lòng vẫn luôn để ý đến con trai. Tsuna ơi con có phước lắm đó, mẹ con tuy thường có hành động như muốn cắn chết cả hai chúng ta nhưng lại thương con vô cùng. Muốn thể hiện tình yêu ở đây nhưng ngài sợ ăn tonfa lần nữa nên kềm chế cánh tay đang muốn táy máy của mình.

 

 

“Được, ta sẽ sớm tổ chức tiệc kén vợ cho Tsuna ở đại điện để không làm phiền em.” Ngài cười ngu ngơ

 

“Tùy. Bảo nó chọn ai dễ nhìn một chút” Bộ trưởng nói thế rồi bỏ đi

 

“Kyouya thật dễ thương ~” Quanh nhà vua tim đỏ tim hồng bay phấp phới, ngài lại rơi vào tình trạng của kẻ đang yêu. Nhiều người bảo ngài bị mụ óc vì Bộ trưởng rồi nhưng ngài đâu có chịu tin,ngài quan niệm đơn giản đó là sức mạnh của tình yêu. Lúc vừa nói xong câu ấy thì Kyouya đã cho ngài một nhát bay thẳng ra vườn vì sến không chịu nổi.

 

 

 

 

 

 

 

Trong kinh thành Namimori có một nhà giàu có sống bằng nghề đâm thuê chém mướn được gọi là Varia. Chủ gia đình là ông bố bá đạo dữ dằn Xanxus, có một đứa con trai. Phu nhân tự sát từ lâu vì không chịu nổi bạo hành gia đình, ông Xanxus lấy thêm một người có mái tóc dài đẹp nhất nước tên Squalo, đối với ông cũng một chín một mười, hay gọi ông bằng cái tên vô cùng thân mật đầy yêu thương là đồ khốn nạn.

 

 

Họ có thêm 2 đứa con vô cùng đẹp mã, một chàng trai tóc tai bù xù che kín cả đôi mắt với điệu cười “shishishi” đặc trưng là Bellphegor, vì nhà có truyền thông đâm thuê chém mướn nên anh đã biết xài dao từ nhỏ,nổi tiếng trong giới giang hồ với biệt danh “Hoàng tử cắt rạch”, anh thấy sung sướng vô cùng, dành ba ngày ngồi gọt vương miện tự chế và luôn cài nó trên đầu, nhìn anh chẳng khác gì một nàng công chúa dù anh mà nghe thằng nào nói câu đấy thì anh sẽ cho nó ra bã ngay.

 

 

Đứa thứ hai là Viper, một thuật sĩ. Từ trên xuống dưới chỉ hở có 2 bàn tay và nửa dưới gương mặt, ba má cũng sớm quên mất giới tính của em nó. Trông em nó thật là lừa tình với vóc dáng nhỏ bé,đôi môi mọng và mái tóc mượt, dù không thấy nhưng em là hạng người thấy tiền sáng mắt, hễ có tiền là Hít-le còn chẳng bá đạo bằng em.

 

So với mẹ kế và 2 đứa em cùng cha khác mẹ, Mukuro dù không bệnh hoạn như họ nhưng bù lại, anh biến thái hơn gấp nhiều lần nhưng là dạng bộc phát ngầm không công khai nên ai cũng tưởng anh là đứa con ngoan hiền hiếu thảo không có chút tiềm năng làm giàu, đôi mắt 2 màu và đầu quả dứa trông anh như một thằng otaku tự kỷ. Vì lẽ đó anh hay bị mẹ kế và 2 đứa em đày đọa làm việc nhà, còn ông Xanxus ư? Ông già nghiện SM đó không để ý đến anh là may rồi ấy, anh không mong gì thêm.

 

Hằng ngày, anh phải thức dậy từ tờ mờ sáng để đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, cho cá mập – thú cưng của mẹ kế ăn. Gọi 2 đứa em cô hồn dậy, pha trà cho mẹ kế, cùng 2 đứa kia bịt lỗ tai khi mẹ kế đi đánh thức bố. Anh làm tất cả mọi việc vậy mà mẹ kế vẫn không để anh yên

 

“Lọ Dứa đâu? Ai mượn mà mày làm tóc tao thành cái dạng gì vậy?” Squalo với style tóc quả dứa giận dữ xuất hiện

 

“Ơ, thấy mẹ im lặng khi con hỏi,con tưởng mẹ muốn làm kiểu tóc giống con”

 

“Đừng có giả vờ,mày biết lúc đó tao đang ngủ mà. Rõ ràng là mày cố ý! Gỡ nó ra cho tao!”

 

rồi…

 

“Lọ Dứa!! Mỗi ngày lau nhà 1 lần thôi, mày bị bệnh khiết phích à?? Sàn bóng đến mức soi gương nặn mụn còn được rồi đấy. Mày phải để tao vấp ngã dập mặt bao nhiêu lần mới chịu hả??”

 

 

“Lọ Dứa! Mày đã làm gì phòng tao vậy?? Cái kiểu trang trí toàn Dứa này là sao??”

 

 

 

2 đứa em cũng không hề kém cạnh, đày đọa cậu suốt thôi

 

 

“Shishishi! Anh trai, vá giùm tôi cái áo”

 

 

“Ê, tháng trước anh nợ tôi 3 đồng”

 

 

“Shishishi! Phòng tôi có con gián, anh giải quyết giùm được không?”

 

 

“Anh xấu tính thật đó, anh ăn vụng cháo rắn của tôi phải không? Không à? Thế chân rắn đâu hết rồi?”

 

 

Thế đấy. Vậy mà cuối tháng anh chỉ nhận được có vài trăm USD tiền tiêu vặt, thế có khổ không cơ chứ.

 

Thời gian cứ yên bình trôi đi, ngày nọ họ nhận được lời mời các nhà quyền quý đến tiệc kén vợ cho hoàng tử Tsuna. Trên bàn ăn, khi Squalo đề cập đến việc này và hỏi ý kiến cả nhà, Xanxus chỉ nhắm mắt phán “Rác rưởi, đek quan tâm” rồi nhào vào ăn như hạm. Coi như một người đã muốn ở nhà, Squalo chuyển sang 3 thằng đang ngồi xếp bằng trước mặt.

 

“Các con thấy thế nào?”

 

“Shishishi, tiệc à? Con đi”

 

“Cung điện chắc chắn tụ họp nhiều kẻ giàu có, con muốn đến để xem có gạt tiền được thằng nào không”

 

“Con muốn đi dự tiệc, chắc hoàng tử dễ thương lắm. Kufufufu”

 

“…”

 

“…”

 

“Mẹ cùng với Bell và Viper đi dự tiệc. Lọ Dứa ở nhà với bố”

 

“Hả??Tại sao??”

 

 

Squalo đi vào bếp, đem ra một thùng bột trắng bóc

 

“Ở nhà lựa xong bột khoai với bột mì ra riêng rồi đi”

 

Dứt lời, mẹ kế cùng 2 đứa em trời đánh kia ra khỏi nhà lên xe thẳng hướng hoàng cung mà đi, trời cũng đã nhá nhem tối, Mukuro aka Lọ Dứa vẫn đang đứng hình trước thùng bột trắng như ma túy. Chờ cho bố về phòng ngủ anh liền nhếch mép

 

“Kufufufu. Không ai phân biệt nổi thì đem chia đôi là xong chứ gì, nông cạn. Đừng hòng ngăn được thằng này đi chơi”

 

Lọ Dứa mặc một chiếc áo sơ mi màu chàm, bên ngoài là bộ vest đen, định đem theo cây đinh ba để làm màu cho nó imba nhưng chợt nhớ nếu bị phát hiện mang vũ khí thì sẽ bị Bộ trưởng Quốc phòng cắn chết nên đành để ở nhà. Anh có hẳn một chiếc airbike mới cóng mua bằng tiền tiết kiệm.

 

“Lọ Dứa ta đây chả cần tiên bụt gì giúp hết, kufufufu, không hổ danh là ta”

 

Trước khi bước ra cửa, bố Xanxus nói

 

“Về trước 12h, nếu không đám dứa nhồi bông trong phòng mày bay vô thùng rác đấy”

 

“…”

 

 

 

5 responses to “[KHR] Lọ Lem Vongola version (1)

  1. *té xỉu*
    Ờ…
    Quả không hổ danh cô em gái bệnh hoạn hơn cả tỷ…
    Đọc mà muốn té từ trên ghế té xuống quá =.=”
    Đề nghị thêm warning không ăn uống khi đọc fic này =))
    Tỷ chờ những moment khó đỡ trong tương lai ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s