Vongola Famiglia, Love Game (2+3)

2.

 

 

Cục bông vàng óng chao lượn mấy vòng trên không rồi đậu xuống đám tóc đen tuyền của ai đó, vỗ cánh.

 

 

“Hibari! Hibari!”

 

 

“Im đi! Ta đang buồn ngủ muốn chết đây.” Người được gọi tên đáp lại một cách uể oải. Cục bông vàng Hibird hiểu ý liền bay đi.

 

 

 

Hibari – hộ vệ Mây của nhà Vongola đang cực kỳ buồn chán. Cậu muốn cắn chết hết những tên hay chạy trên hành lang lâu đài hay vi phạm kỷ luật do chính cậu đặt ra nhưng dạo này bọn chúng không còn vi phạm nữa, ra ngoài tuần tra cũng không thấy tên nào trốn việc. Tất nhiên cậu có thể cắn bất cứ ai để xả stress nhưng dù có là động vật ăn cỏ thì chúng cũng muốn sống và đã trốn sạch.

 

Nhàm chán dễ dẫn đến buồn ngủ.

 

Giá như có con mồi ngu ngốc nào thò đầu ra thì hay rồi.

 

 

“Kyouya ~ Sao nhìn chẳng có tí tinh thần nào vậy?” Giọng nói quen thuộc từ phía sau

 

 

‘Đây rồi, một con ~ ‘

 

 

 

 

Soạt!

 

 

 

Tonfa đã rút

 

 

CHÁT!

 

 

Âm thanh chát chúa của tiếng roi quất vào cây tonfa trên tay Hibari.
Chậc,chiến mã Dino mà không có phản xạ nhanh lẹ thì đã chết luôn từ đời nào rồi.

 

 

“Sao lần nào gặp cũng phải đánh nhau vậy? Em thật quá đáng đó Kyouya!” vẻ mặt Dino thật khổ sở nhưng cũng không gợi được chút tội nghiệp nào từ Hibari

 

“Tôi đang chán, con mồi mạnh như anh làm sao tôi có thể bỏ qua được” Gặp tên này là cậu cảm thấy hứng thú ngay, tên vô dụng này sẽ rất mạnh khi có đám thuộc hạ ồn ào đi cùng, cậu lại ghét tụ tập nên sẽ thèm khát được cắn bọn chúng chết hết dù đứng cạnh hắn ta bây giờ chỉ có Romario

 

“Ta thật khổ mệnh mà! Sao lại thích đúng cái người như vậy chứ!!!” ôm đầu khóc thảm. Romario thở dài thương cảm cho boss của mình

 

“Không liên quan đến tôi, bây giờ tôi chỉ muốn cắn anh chết”

 

Nhìn nét mặt vui vẻ của cậu, Dino tự dưng cũng muốn bị cậu ấy cắn chết… Nhưng anh nghĩ ra một thứ còn tuyệt hơn vì có vẻ như Kyouya còn không nhớ mai là ngày gì.

 

 

“Được thôi, nhưng sau trận này em phải đi với anh” anh cười và vung roi

 

 

“Heh? Thú vị đấy, anh lại định bày trò gì nữa sao?”

 

 

“Thì em cứ thử đi”

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Mặt của Đệ Thập tối đen như mấy lọ mực tàu

 

 

 

Cốc cốc cốc

 

 

 

“Về rồi…” Ngài lầm bầm

 

 

 

Cốc cốc cốc

 

 

 

“Anh ta thật sự về rồi…” đợt sóng lạnh giá chạy dọc sống lưng

 

 

 

Cốc cốc cốc

 

“Sawada Tsunayoshi, cậu có trong này chứ?”

 

 

Tiếng gõ cửa đi kèm một giọng nói thật nhẹ nhàng

 

 

“Đúng là anh ta… ”

 

 

 

Cốc cốc cốc

 

“Tất cả bọn họ đều nói cậu đang ở đây, nếu cậu mà không có trong này thì tôi sẽ đi thông báo rằng cậu bị bắt cóc đấy”

 

 

 

“Xin lỗi! Tôi ngủ quên mất! Anh vào đi!” Muốn trốn cũng không được rồi

 

 

Cạch

 

 

Rokudo Mukuro đã về, với bộ vest đen tao nhã cùng lọn tóc buộc gọn gàng phía sau trình diện boss của mình với nụ cười đểu giả

 

“Kufufufu… Đây là bản báo cáo về nhiệm vụ vừa rồi.Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cậu.”

 

“À…không có gì đâu” Che giấu sự run rẩy của mình bằng một nụ cười khổ sở

 

“Cậu mà muốn trốn thật thì tôi đau lòng lắm đó”

 

‘Làm sao anh biết????’ Đệ Thập giật mình “Tôi thật không nghĩ là anh lại hoàn thành nhiệm vụ sớm như vậy”

 

“Vì tôi không thoải mái khi ở đây còn có cái cô Kyoko gì gì đó”

 

 

Biết ngay là anh ta vì chuyện này nên mới xong sớm đến thế. Thật may mắn là Đệ Thập đã sớm trả Kyoko về Nhật, anh ta còn nguy hiểm hơn kẻ địch nữa khi vừa hòa nhập với mọi người đã nói rằng nhìn  Kyoko – người Đệ Thập tương tư thật ngứa mắt, nếu không phải Chrome sẽ buồn khi cô ấy bị thương thì anh ta đã nhổ cái gai trong mắt đi rồi.

 

 

“Làm gì có, Kyoko-chan đã về Nhật lâu rồi mà. Lần này xong nhiệm vụ sớm như vậy, anh có muốn tôi tặng anh kỳ nghỉ đi du lịch ở Amazone không?”

 

“Nơi đó toàn bọn động vật nguy hiểm đồng loại với tên chim Sẻ kia, tôi không muốn đi”

 

“Du lịch biển Đông thì sao?”

 

“Vùng đấy đang có bão.”

 

“Còn châu Úc?”

 

“Chỗ đó cũng đang có bão, lại sắp có động đất và sóng thần.Thôi thì cậu tống quách tôi lên vũ trụ đi”

 

“Tôi không có ý đó!” Đệ Thập không biết phải làm thế nào để nói. Gì cũng được nhưng đụng phải vấn đề của 2 người này là phức tạp nhất.

 

 

Nhận thấy sự bất lực của ngài, Mukuro vô cùng buồn cười. Hình như có chuyện gì đó mà ngài muốn nói nhưng không dám. Hắn buồn cười nhưng cũng khá bất mãn vì dù sao trên danh nghĩa ngài vẫn là boss của hắn, cái bản mặt vô hại đáng thương này là sao cơ chứ, thật là …

 

 

“Có chuyện gì cậu cứ nói đi, làm boss phải mạnh mẽ mới sai khiến được thuộc hạ chứ. Cậu úp mở như vậy làm tôi chỉ muốn đập chết cậu thôi”

 

“A ! Vì mai là sinh nhật của anh Hibari,phiền anh có thể đừng xuất hiện trước mặt anh ta có được không?”

 

 

Thì ra là vậy. Mukuro cười thầm, dù sao thì hắn cũng không có ý định gặp Hibari, hắn cần nghỉ ngơi vì đã dùng quá nhiều sức cho trận đánh vừa rồi với bọn mafia Đức.

 

“Nói thẳng ra từ đầu có phải hơn không. Vì tôi đang mệt nên sẽ không phá cậu và đám người phiền phức kia đâu, tôi sẽ tìm một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi vài ngày. Chào cậu!” Mukuro quay đi nhanh chóng

 

Ngài ngạc nhiên là hắn ta chịu bỏ qua dịp để quấy phá mọi người trong khi nó vốn là thú vui của hắn, có lẽ là hắn đang thật sự mệt mỏi

 

“Cảm ơn anh”

 

 

Một cái liếc mắt của Mukuro

 

 

“Không có gì, nhưng …tôi tỉnh lại mà thấy cái con nhỏ đó ở đây thì cậu tự biết kết quả rồi đấy. Kufufufu”

 

 

 

“…”

2 responses to “Vongola Famiglia, Love Game (2+3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s