Kim gia tình sử – chương 5

Chapter 5

 

 

 

 

 

_Ngươi dám trái lệnh bổn cung, sẽ phạm tội gì đây? Ngự Sử đại nhân? – Thực Cơ chống tay dựa vào thành giường nhìn nhị thiếu gia họ Kim cúi đầu quỳ dưới đất

 

 

_Vi thần thà chết chứ không đồng ý cùng nương nương làm chuyện có lỗi với hoàng thượng!

 

Nhị thiếu gia thầm than trời, rốt cuộc cậu đã mắc tội gì mà lại gặp phải sắc nữ ở đây cơ chứ. Thực Cơ trong mắt cậu tuy không phải là tuyệt sắc nhưng cũng khá ưa nhìn, dù sao nàng ta cũng đã ở tuổi trung niên mà nhan sắc được thế là hay rồi. Có điều nếu làm theo lời nàng ta thế nào cũng bị chém đầu,không phải hoàng đế chém mà là phụ thân chém,cậu thà để hoàng thượng chém còn đỡ hơn phụ thân!

 

 

 

_Có lỗi thì sao? – Thực Cơ nghịch tóc mình _Nghe nói ba huynh đệ ngươi đều là những kỳ tài xuất chúng, con của các ngươi chắc chắn cũng sẽ như vậy. Ta muốn đứa con đó là do ta sinh ra, tương lai nhất định được lên ngôi hoàng đế,lúc đó chúng ta chẳng phải được cưỡi trên lưng rồng rồi sao? Suy nghĩ đi nào chàng trai.

 

 

 

_Nương nương! – cậu ngẩng đầu lên _Vi thần đã nói là vi thần thà chết chứ tuyệt đối không làm! Nương nương là phận thê thiếp của hoàng thượng, làm chuyện đại nghịch bất đạo đó cũng không đáng được sống đâu.

 

 

 

_Nói hay lắm – nàng ta cười _Thái tử hiện thời không muốn làm hoàng đế, lại không cho hoàng thượng lấy thêm phi tầng,lão già ấy lại chẳng mấy khi đến thăm ta, thử hỏi làm cách nào có hoàng tự đây? Bổn cung là công chúa của Bạch Tạng quốc, có cả khối người xếp hàng chờ đến lượt đấy,ngươi có phước mà không biết hưởng sao?

 

 

 

Nhị thiếu gia nhíu mày,quả thật không nên xem thường người phụ nữ này. Vậy là nàng ta muốn dòng máu của Bạch Tạng quốc kế thừa vương vị, lập nên triều đại mới.

 

 

_Phước đó vi thần không dám nhận! Nương nương,người không nên làm vậy.

 

 

 

_Được,có khí phách lắm! Có điều … kẻ như ngươi sống quả thật rất cản đường … – nàng ta lấy trong tay áo ra một lọ dược

 

 

 

“Cha mẹ ơi! Không phải chứ?? ĐẠI CA!!!!!! CỨU!!!!!!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_CÓ THÍCH KHÁCH!!! BẮT HẮN!!!

 

 

 

 

 

Ngoài đại sảnh chợt có tiếng người hét vang

 

 

 

 

 

Siwon dẫn binh truy bắt thích khách, chạy vào tẩm cung của Thực Cơ nương nương. Cửa phòng nàng mở toang, bên trong là Ngự Sử đại nhân đang bất tỉnh dưới đất,nằm trên đùi của nàng.

 

 

_Quân đâu! – Nàng ra lệnh _Thích khách vừa chạy thoát theo đường cửa sổ bên kia, mau bắt hắn!

 

 

Siwon ôm quyền quỳ xuống

 

_Thỉnh an nương nương! Xin hỏi nương nương Ngự Sử đại nhân làm sao thế ạ?

 

 

_Ta mời Ngự Sử đại nhân đến đàm thơ, chẳng may thích khách xông vào,vì bảo vệ ta nên cậu ấy bị đánh một cái bất tỉnh. Mau đưa cậu ấy đến chỗ Thái y! – thần sắc nàng hoang mang lo lắng

 

 

 

_Hạ thần lập tức đưa cậu ấy đi ngay. Nương nương,cáo từ! – Ngự tiền thị vệ bế Ngự sử lên,chạy ra khỏi tẩm cung thật nhanh

 

 

 

 

 

~oOo~

 

 

 

 

 

 

_Nguy hiểm thật!

 

 

Ah In ngồi trong phòng Ngự tiền thị vệ thở dốc. Quân cấm vệ hoàng cung quả không đơn giản, truy bắt vô cùng ác liệt và thông minh.

 

 

 

_JoongKi,đệ thấy ổn chứ? – Siwon ngồi bên giường đỡ nhị thiếu gia dậy

 

 

_Không sao, chỉ choáng một chút. May nhờ có hai người,không là đệ chết rồi. – đến giờ nhị thiếu gia vẫn chưa hoàn hồn. _Ah In,huynh làm sao biết được ta gặp nguy hiểm mà giả danh thích khách đến cứu ta vậy?

 

 

_Không phải tôi, là đại thiếu phu nhân làm sao đó đã đoán biết được việc này nên cử tôi đến giúp đại thiếu gia.

 

 

Ah In cũng không thể ngờ được ngay cả việc này mà HanKyung cũng có thể suy nghĩ tới. Lúc đó …

 

 

 

 

[flashback]

 

 

 

Ngay khi nàng ta vừa lôi lọ dược ra, một bóng đen từ ngoài cửa bay vào chĩa kiếm hướng nàng đâm tới. Có óc quan sát rất nhanh nên JoongKi nhanh chóng nhận ra đó chính là Yoo Ah In, chưa biết có phải tới cứu mình hay không nhưng JoongKi tạm tin như vậy và phối hợp.

 

 

_Nương nương! – cậu hét lên và nhảy về phía trước đẩy nàng ngã xuống đất, vô tình hương của lọ dược xộc vào mũi đến choáng váng.

 

Thấy không ổn, Ah In nắm trong tay phấn giải độc,tung ra trong lúc chưởng JoongKi một cái rồi tẩu thoát.

 

Ngã xuống, cậu bất tỉnh ngay tắp lự, Thực Cơ hốt hoảng đến đỡ đầu cậu nằm lên đùi mình xem xét,lúc đó thì Siwon chạy vào.

 

 

 

[end flashback]

 

 

 

 

 

_Dược mà nhị thiếu gia ngửi phải chắc chắn là hương cỏ lãng quên của Bạch Tạng. – Ah In rót trà đưa cho JoongKi _Hương cỏ làm con người tạm thời quên hết sầu muộn,nhưng được bào chế đúng cách sẽ cho ra loại dược làm quên lãng thực sự theo ý muốn của người hạ dược.

 

 

 

_May mà kịp thời có phấn giải độc,chắc là bây giờ nàng ta đang tức lắm đây – Siwon phát biểu

 

 

_Không đâu đại ca,nàng ta thấy tận mắt đệ hít phải chúng chứ chưa thấy đệ hít thuốc giải. Dù sao bây giờ đệ thoát khỏi vòng nguy hiểm rồi. – JoongKi cười khẽ

 

 

_Tại sao? – A,tức quá đi! Mấy tên thông minh đúng là nói chuyện nhức đầu. Siwon thầm rủa

 

 

_Nhị thiếu gia xả thân cứu nàng,tất nhiên nàng sẽ không bạc đãi ân nhân của mình rồi. Bây giờ chỉ việc mời Thái y đến khám cho có lệ, nhị thiếu gia chỉ việc nằm một chỗ nghỉ ngơi, thuộc hạ xin phép trở về hầu hạ lão gia.

 

 

_Huynh về đi, ở đây để cho ta là được – Siwon nói

 

 

_Vâng! – An Ih ôm quyền lui xuống.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~oOo~

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim gia…

 

 

 

 

_Thật sao? – HanKyung cảm thấy lo lắng _Để ta bảo ChangMin chuẩn bị ngày mai vào cung thăm nhị đệ.

 

 

_Hai người họ nói không cần tam gia đến thăm đâu ạ – Ah In điềm tĩnh,bởi vì hắn chả biết vì sao

 

 

 

Gặp KangIn đứng trước cửa phòng lão gia,chào một tiếng rồi bước vào phòng. Đến cạnh giường của người đứng yên một chỗ. Gương mặt ngủ say tưởng như vô lo vô nghĩ, thế nhưng ai biết được người có nghĩ gì hay không?

 

 

 

 

Thân phận khác của Kim lão gia, hắn và KangIn đều biết rất rõ,ngay cả sư phụ của bọn hắn cũng vậy. Thật sự muốn nói cho cả thiên hạ này biết nhưng không thể nào làm được, Kim lão gia muốn có một cuộc sống tầm thường yên bình thì phải thuận theo người mà thôi. Thế nhưng …

 

 

 

 

 

 

 

 

[Không!!!

 

 

 

 

Ta vô tội!!!

 

 

 

 

Thả ta ra!!!!]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Oan khuất đó … hắn – Yoo Ah In không thể nào quên được!

 

 

 

 

 

 

 

Không thể quên,không thể ngừng thù hận,thế nhưng càng không thể trái ý con người đang nhắm mắt thở đều một cách yên bình này. Người không biết hắn là ai cũng chẳng sao, hắn chỉ cần biết dùng hết khả năng của mình để bảo vệ người, thậm chí tính mạng này cũng không có gì đáng tiếc.

 

 

 

_Điều đáng tiếc nhất trong đời thuộc hạ là sinh ra muộn hơn ngài đến 20 năm,để ngài chịu nhiều ủy khuất như vậy… – Ah In nói khẽ,quỳ xuống

 

 

 

“Thuộc hạ không bao giờ để quá khứ đó làm ngài bận tâm nữa, lão gia…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài cửa chính …

 

 

 

 

Tam thiếu gia đi dạo cùng Thái Sư đại nhân trở về

 

 

 

_Già chết tiệt, đi theo ta làm gì? – tam thiếu gia phát hỏa

 

 

_Tiễn ngươi ~ ! – “Già chết tiệt” vẫn cười tươi rói

 

 

_Tiễn đến cửa nhà rồi, mời Thái Sư ngài đi về cho! – ChangMin bước vào đại môn,đóng sầm cửa.

 

 

 

Người hầu của Thái Sư than ngắn thở dài. Phu nhân tương lai vẫn còn trẻ quá, nóng nảy bồng bột,sau này làm chủ nhân của bọn họ chắc chắn toàn gia đều khổ. Thái Sư vẫn không nản chí chút nào, tuy tên tiểu tử này nóng nảy nhưng hình như chỉ nổi điên khi thấy cái bản mặt ngài thôi…

 

 

 

_Tiến triển hôm nay rất tốt, về nhà thôi nào! – Thái Sư yêu đời ôm lồng đèn nhảy nhót

 

 

_Lão gia!!! – người hầu hốt hoảng chạy theo sinh vật dễ lìa đời bất ngờ kia.

 

 

 

 

 

ChangMin ở trên nóc nhà Kim gia nhìn thấy, lăn ra cười.

 

 

_Già chết tiệt! Ta thấy ngươi dễ thương là tại sao chứ hả?? Ha ha ha !!!

 

 

 

 

 

One response to “Kim gia tình sử – chương 5

  1. Con mụ công túa chết dịch này =”= Sao dám to gan độc hại mỹ nhân JoongKi!!!!
    *chấm mồ hôi* may mà có người tới cứu kịp

    [Không!!!

    Ta vô tội!!!

    Thả ta ra!!!!]

    Đọc đoạn cứ thấy ấm ức…. Anh trai cưng, em nã con gấu ngố với mụ Giun Na mỗi người vài phát được không? =”=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s