Love Game – 7

Chương VII

 

_Jung Yunho, cậu thật quá đáng. –  Park YooChun ngồi đối diện dùng ánh mắt hận không thể lột da thằng này cho cá sấu ăn

 

 

_Chỗ nào? – hắn cười đểu,thuận tiện hôn má anh trai một cách tự nhiên. 2 kẻ ham vui kia đã sớm cùng vài thuộc hạ của Yunho tìm chỗ náo nhiệt

 

 

_Cậu dám có vợ trước cả tớ, còn dám nói không quá đáng? Thấy tớ cô đơn lẻ bóng thế này cậu vui lắm phải không?

 

 

_Ai bảo kén chọn làm gì, cho đáng kiếp.

 

 

Jaejoong đưa tay ra sau lưng hắn, nhéo mạnh một cái. Thật tiếc là sức chịu đựng của hắn thực tốt, chỉ khẽ nhíu mày rồi làm như không có gì xảy ra. Hắn làm cậu bối rối, vì sao bỗng dưng lại thân mật quá đáng đến thế? Trước nay đâu có chuyện này. Tên nhóc này đúng là khó hiểu quá sức đi, hắn mà không nói thì ai biết được hắn nghĩ gì.

 

_Đây là anh trai cậu phải không? Rất vui được gặp mặt, em là Park YooChun, anh cứ gọi YooChun là được rồi. – YooChun đưa tay ra hướng đến cậu chào hỏi.

 

_Hân hạnh biết cậu,tôi là Jaejoong. – cậu cũng đưa tay ra bắt lấy

 

Hai đôi mắt chạm vào nhau, trong đáy mắt ánh lên tia sáng dị thường mà Yunho không phát hiện ra.

 

 

 

“Thú vị thật nha, hóa ra chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng”

 

“Hả? Đây là … đối thoại ý nghĩ trong truyền thuyết sao? Không tin được, tôi vừa mới gặp cậu thôi mà?”

 

“Ha ha ha, coi như chúng ta có duyên đi. Dù gì em với Yunho cũng là bạn thân lâu rồi,chúng ta thân thiết một chút chắc nó cũng không ác nhơn đến nỗi đạp cả 2 ta xuống biển đâu”

 

“Vậy từ nay nhờ cậu giúp đỡ, YooChun”

 

“Vâng thưa hyung xinh đẹp. Ha ha”

 

“Cậu muốn chết à?”

 

“Không ạ”

 

 

 

 

_Yunho này – YooChun khều hắn _Đống đổ nát ở dinh thự SM của Lee Soo Man mấy ngày trước có phải “kiệt tác” của cậu không?

 

 

_Đâu có, tớ chỉ lãnh phần thiêu rụi nó, còn lại là do cô nàng kia làm đấy.

 

 

_Hay thế – mắt YooChun sáng lên _Sắp tới chỗ cậu có trò gì vui nhớ rủ tớ qua xem.

 

 

 

Yunho ậm ừ, cá tính tên này,chơi với YooChun đã lâu nên hắn biết rất rõ. Nhìn vào tưởng gã là một anh chàng xinh trai vui tính, nhưng biết được sự thật cái gã đem ra làm “trò vui” ấy lại không khỏi rợn người. Chuyện gì cũng hồn nhiên như trẻ con,đùa nghịch mọi nơi mọi lúc, có vẻ rất đáng yêu hả? Mơ đi! Thử hỏi khi chán quá gã này đem quả bom ra giữa quảng trường đông đúc ngồi cưa tỉnh rụi,vừa cưa vừa hát ngâm nga, báo hại dân tình bỏ chạy tán loạn thì có đáng yêu không? Cảnh sát được điều tới không dám đến gần, cuối cùng gã đã cưa thành công, cầm phần thuốc súng trong ruột trái bom,đứng lên cười thật tươi trước ống kính báo chí,bất quá nụ cười đó làm đổ gục không ít trái tim phụ nữ đang xem tivi trực tiếp.Sau đó chưa ai kịp nhào vào bắt, gã đã nhanh chóng tẩu thoát lên trực thăng có từ trường.

 

 

 

Nhìn thấy cái hồn nhiên giả vờ ngây thơ của gã mà hắn nổi hết cả da gà. Làm tên này mất hứng không khéo lại rước họa vào thân.

 

 

 

 

 

 

 

 

Những vị lão thànhcủaParkgia rất có quyền lực trong giới,từ trên xuống dưới vận toàn y phục đen tuyền, râu tóc bạc phơ. Jung Yunho lẫn nhiều người khác đều rất ghét mấy ông già này. Suốt ngày nói mãi cái đạo lý nào là làm lão đại phải có đại tỷ bên mình kẻo đàn em nó khinh,nào là chủ gia đình mang trọng trách quan trọng tầm xàm bá láp gì gì đó. Đứa nào 20 tuổi trở lên mà chưa có vợ hay tình nhân bên người là khi gặp mặt đều bị lôi lại giảng đạo mất 2 tiếng. Nên những người ở đây dù chưa có thì cũng phải kiếm cho có, nếu không muốn tận hưởng cảm giác bị nói móc suốt 2 tiếng mà chỉ biết hận không thể xông lên bóp cổ mấy lão.

 

 

 

Lần này Yunho có đem theo cả “vợ” lẫn “tình nhân”. Mấy lão chỉ nói móc đôi ba câu nào là ngươi thật can đảm, nhưng cẩn thận có ngày ngươi chỉ còn là bộ xương treo trên cành cây khô, mấy lão này đúng là miệng quạ nha!

 

 

 

~oOo~

Nơi vách đá của một hòn đảo hoang, 2 con người có gương mặt đẹp tựa như tranh vẽ khắp người đầy vết thương cùng nhau nhìn về hướng đất liền. Người con trai thấp hơn bỗng xuýt xoa

 

_Làm sao đây? Vết cắt trên má này mà để lại sẹo thì còn gì là vẻ đẹp trong sáng của ta?

 

_Phát ói! – người cao hơn nhìn khinh bỉ _KiBum!Cậu còn có tâm trạng để lo lắng cho cái mặt nhìn muốn đấm đó đến thế à?

 

_Bắt tôi đứng đây ngắm sao trời như cậu, tôi chịu không nổi đâu! ChangMin àh ~~~~

 

KiBum đan ngón tay vào bàn tay của ChangMin, lắc lư như trẻ con vòi kẹo. ChangMin khẽ thở dài ảo não. Mệnh của mình như thế nào lại khổ như vậy, không tính cái khoảng đang nằm trong tay Lee Soo Man thì cái tên lùn mã tử này là bất hạnh lớn nhất của đời cậu. Vừa vô tâm vừa tâm thần, nếu không phải trước khi ra đi mẹ có dặn dò phải trông chừng tên nhóc bất bình thường này thì cậu đã sớm quăng nó xuống biển cho đỡ vướng tay chân rồi. Hiện tại đã chứng minh rất rõ nó vô tâm đến cỡ nào,cứ lung lay tay cậu hoài như vậy …

 

_Cậu là đồ đãng trí, bỏ tay tôi ra mau. – ChangMin gằn giọng

 

_Sao thế? – mặt đần thối

 

_Không nhìn thấy cái màu trắng này là gì hả? Buông ra!!! Đau chết người rồi!!!

 

_Ấy, tôi quên! Xin lỗi, không sao chứ?

 

_Còn chưa chết! – đá một cái cho bõ ghét _Không muốn đứng thì ngồi đi, ai cấm?!!

 

 

KiBum bĩu môi ngồi xuống, mặc kệ cái kẻ kỳ quái thích khoe chân kia, hứ, chân dài thì hay lắm sao? Thế nào cũng có ngày ta cột cái chân đáng ghét này vào giường để ngươi bớt khoe khoang đi.

 

 

“Những ngôi sao trên trời rất đẹp, nhưng lại càng đẹp hơn khi cậu ấy đứng giữa chúng”

 

 

Đến lượt chân ngắn thở dài ảo não. Cứ nhìn vào vẻ mặt hòa mình với khung cảnh của cậu ta thì lại không khỏi thảm sầu, cả đời này có lẽ không bao giờ hiểu hết được con người ấy, vì vậy cảm thấy rất có lỗi, không biết phải làm thế nào cho đúng. Hiện tại và cả tương lai, có lẽ chỉ biết nương theo cảm tính, hy vọng không làm cậu ta phật ý. Như thế nào lại bị cậu ta cho là đồ vô lương tâm mất nết cơ chứ …

 

 

_ChangMin, hay là chúng ta cứ việc bỏ mặc lão ấy đi. Tôi không còn kiên nhẫn nữa rồi. – săm soi khẩu súng đã hết đạn

 

 

_Cố chịu đi, đợi vết thương lành rồi tôi sẽ tính tiếp. Cậu cũng biết chúng ta ở lại là vì cái gì mà, thế nên đừng phàn nàn.

 

 

Chân ngắn không nói thêm gì nữa, trí thông minh của chân dài vốn đâu có tầm thường.

 

_Đói bụng rồi,tìm gì đó ăn thôi. – ChangMin xoa xoa cái bụng rồi nhảy từ vách đá xuống biển.

 

 

Còn lại KiBum bên trên

 

_Người bình thường mà nhìn thấy đều tưởng cậu tự sát đấy,thật là … vô cùng dễ thương, ha ha ha !!!

 

 

 

~oOo~

Không ngờ ở đây lại có hẳn một sân bóng đá phía sau …

 

_Tức thật! Tên Jung Yunho khốn kiếp! Nhìn hắn ôm thầy ấy quả thực là tức chết ta rồi!!

 

Tiffany bực bội đá chục trái banh vào lưới. Ả là phụ nữ,cũng là người biết yêu,dù cho Jung Yunho có là em trai của Jaejoong đi nữa thì cái ánh mắt hắn dành cho Jaejoong,ả đâu có mù mà không nhìn ra cơ chứ. Mỗi tội cái tên thầy giáo lơ mơ kia cứ thích tỏ ra am hiểu sầu đời mà thực ra chả hiểu gì sất! Ả ghen tị với Jung Yunho.

 

Dù biết rằng Jaejoong không bao giờ chấp nhận tình yêu của mình nhưng ả vẫn muốn đeo bám đến cùng,chỉ cần nhìn thấy cậu là ả có thể chấp nhận được. Còn cái tên Jung Yunho này,hắn yêu Jaejoong nhưng lúc nào cũng cố tình gay gắt,xua đuổi cậu cho bằng được, vì hắn và cậu là người trong nhà nên Jaejoong cũng không thể nào ghét hắn và chắc chắn nếu biết được tình cảm đó thì dù có từ chối,Jaejoong vẫn sẽ dành một thứ tình cảm riêng biệt cho hắn.

 

_Đáng ghét!!!! – ả rủa một tiếng rồi đến gần khung thành bị đá vào nãy giờ,bám lấy nó thở hổn hển

 

 

_Ngày xưa bảo là sẽ không yêu chàng công tử bột nào mà, đổi ý rồi sao? – giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau

 

 

Là mái tóc đen dài mềm mượt và chiếc váy trắng khẽ lay động theo cơn gió. Dù những gì cô còn sót lại với đứa trẻ này chỉ là thù hận và một mảng đen tối, thế nhưng trong tương lai có vẻ sẽ còn gặp nhau nhiều, nói chuyện một chút sẽ bớt căng thẳng hơn. Hơn nữa,đứa trẻ này không giống người cha ác nhân xảo trá của nó chút nào.

 

 

_Em không có đổi ý – ả cười _Nhưng thầy ấy có phải công tử bột đâu, là người em ngưỡng mộ đấy chứ.

 

_Tôi vẫn còn một thắc mắc. Lee Soo Man là cha của cô, đáng lẽ cô phải đi theo ông ta mới phải, tại sao lại ở đây? – cô vẫn còn thắc mắc nhiều lắm, liệu ả có phải là gián điện của lão không? Nếu như thế thật thì cô cũng không biết phải làm sao đây …

 

_Ha ha ha … – Tiffany cười lớn, quay lại đối diện với cô _Bà chị à, chị nghĩ quá nhiều rồi, chị còn đánh giá em quá cao. Em thật chẳng hiểu nổi đầu óc của mấy người, thông minh quá thành ra ngu dốt đấy.

 

_Cô…

 

 

 

_Quý cô nương! Đây là sân bóng của tôi, phiền hai vị trở lại buổi tiệc ở sân trước. – YooChun đứng ngoài sân ôm quyền cúi chào.

 

_Chủ nhà Park YooChun? Thực có lỗi, chúng tôi vô ý quá. – Ariel cười xã giao,nghe nói người này là bạn thân của Jung Yunho _Tôi chưa bao giờ nghe nói thiếu gia củaNgựDụngParkgia có niềm say mê bóng đá.

 

_Đúng thật, nó không dành cho tôi. Mà là lời hứa của tôi với một người vô cùng quan trọng. – trong lời nói, ánh mắt của gã thoáng qua một nét u uất

 

_Lời đồn về Park thiếu gia quả không sai. Một người vừa đa tình lại vừa chung tình. – Tiffany đánh giá người này

 

_Quý cô không nên để ý, là tôi nói bừa thôi. Xin mời! – YooChun đưa tay nhường đường

 

 

 

Một cái liếc mắt khi Ariel lướt qua Park YooChun, cô thừa biết đây là một kẻ khó đoán

 

 

“Tên này có là bạn thân của Yunho đi nữa thì … liệu có đáng tin không? Nụ cười lãng tử này thật giả tạo…”

One response to “Love Game – 7

  1. *lau mồ hôi*
    “Thử hỏi khi chán quá gã này đem quả bom ra giữa quảng trường đông đúc ngồi cưa tỉnh rụi,vừa cưa vừa hát ngâm nga, báo hại dân tình bỏ chạy tán loạn thì có đáng yêu không?”
    Em sợ Park đại gia rồi đó😐 Cưa bom vì chán… Còn làm dáng tươi cười trước ống kính báo chí. Đại gia muốn làm dũng sĩ đánh bom cảm tử hả!!!!
    Yun hình như rất thích ăn đậu hũ của Jae nha =))
    *vuốt cổ* BumBum à, uke không điệu thì mắc gì anh phải điệu thế hả!!! “vẻ đẹp trong sáng” … nổi da gà!
    Sự xuất hiện của nhựa Tịt làm tụt hết cảm hứng =_____=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s