Love Game – 6

Chương VI

 

 

 

Tổng bộ của Dong Bang Shin Ki

 

 

Kim JaeJoong quả là rất xứng danh anh trai của Jung Yunho khi không bỏ mặc cô học trò bướng bỉnh Tiffany của mình, mục mực muốn đưa về khu biệt thự được xem là tổng bộ của tổ chức mặc kệ thằng chủ nhà nó tru tréo hay dọa sống đòi chết thế nào cũng chẳng thèm quan tâm. Biết là nó ngồi đó tuy tĩnh lặng như không mà tỏa ra sát khí cũng không thèm chấp, coi như không khí mà nuốt vậy.

 

Mà hắn thì không phải không khí, thế nên hắn càng thêm ghét cái ghét đắng cô ả. Nhất là khi cậu nói chuyện với ả lại dùng giọng dịu dàng ngọt xớt mà nói, chẳng bù khi nói với hắn, toàn đá đểu với mắng công khai thôi.

 

_Hóa ra Ariel là chủ cũ của appa em à?

 

_Vâng! Em biết appa phản phúc, và cũng rất hận ông ta. Cho nên ông ta sống chết em không quan tâm, chỉ cần chị ấy không sao là tốt rồi

 

_Em có thể nói thế được sao? Đó là appa em mà!

 

_Không biết!!! Em không biết!!!! – ả nhắm mắt và bịt tai lại, lắc đầu

 

 

 

[…]

 

 

 

_Cô ấy không sao cả, chỉ là sức mạnh tinh thần sử dụng quá mức đến kiệt sức thôi. Nghỉ ngơi hợp lý là ổn

 

_Cảm ơn cậu nhé DongHae. – JaeJoong mỉm cười, cậu cảm thấy vui vì người bạn lâu ngày gặp lại của mình không sao

 

_Ơn nghĩa gì chứ JaeJoong huyng~! Chỉ cần tìm giúp em một người vợ … hay chồng cũng được, sau này có baby em sẽ cho nó làm con nuôi của huyng~ – DongHae tí tởn nắm tay JaeJoong lắc lắc như con nít vòi kẹo

 

 

Lee DongHae – con cá vùng Móc-cóc này thực sự là một bác sĩ kỳ quái. Con cá đẹp trai không? Quá đẹp trai ấy chứ, lại tài giỏi nữa. Sống vô cùng tình cảm mà đến giờ chưa có mảnh tình vắt vai. Thì vấn đề cũng có gì to tát đâu, chẳng qua nó từng có tiền sử tiền án trộm tiền và của quý giá của bệnh nhân lúc còn làm thực tập sinh trong bệnh viện, từng ở trong trại tâm thần 6 tháng và năm 18 tuổi bị phạt tù 30 năm vì cố ý giết người trong lúc tự vệ, may mà mới có 3 tháng thì thằng bạn thân hồi trung học Jung Yunho bảo lãnh đem về làm bác sĩ riêng. Biên niên sử của con cá đẹp trai mà biến thái này ghi đến mai cũng chưa xong. Đại khái thì tuy là một bác sĩ giỏi nhưng đã từng học lớp sát thủ và được đào tạo thành một trong những sát thủ đặc nhiệm của Dong Bang Shin Ki từ lúc còn tập tành học nói nên thực lực không thể xem thường.

 

_Ryeowook, có tìm được Lee Soo Man không? – hắn hỏi chàng trai nhỏ bé và có vẻ yếu đuối vừa mở cửa bước vào

 

_Lúc lão rơi xuống thì bọn thuộc hạ của lão đã đón lão sẵn ở đó và đưa lão lên trực thăng đi mất, bọn em hành động không kịp ạ.

 

_Đúng là con cáo già. Vết thương đó sẽ hành lão dài lâu nếu lão còn sống, hiện tại thì không lo đến lão nữa. – hắn bình thản nằm ngửa ra chiếc ghế dựa

 

_Anh Yunho, còn thiệp mời dự tiệc củaNgựDụngParkgia tối nay thế nào ạ? – Ryeowook nhắc, dám cá là hắn quên rồi

 

_Ừ nhỉ, quên mất!! – hắn quả thật là quên rồi _Nhưng mà tên công tử họ Park đó bảo anh đi mà không mang theo đại tỷ thì coi như không xem họ Park ra gì mà. Em nói anh đi lên đó tế ai ở trển?

 

Ryeowook bụm miệng cố nín cười. Hazz, ai kêu chứ. Là trùm không có đại tỷ thì ít nhất cũng có nhân tình ở bên mình, vậy mà hắn không có lấy một bóng hồng nào ưng ý mặc dù là chủ đường dây buôn bán người hợp pháp.

 

_Hay là … nhờ JaeJoong huyng đi anh Yunho?

 

_…

 

_….

 

 

 

 

_Có lý!! Sao mình không nghĩ ra nhỉ?

 

 

 

 

Jung Yunho tuy là đại ca của cả một tổ chức phi chính phủ, một kẻ cực kỳ nguy hiểm của thế giới ngầm. Dù vậy nhưng mức độ thích sĩ diện và ngu-không-chịu-nổi tỉ lệ thuận với tài năng của hắn. Thế nên mới có cái cảnh hắn đường đường chính chính ngồi xuống đối diện trước mặt anh trai mình mà tỉnh bơ nói

 

_Làm đại tỷ giúp tôi nhé?

 

Và hậu quả mãn tiền là …

 

_CÁI GÌ???MÀY/NGƯƠI ĐIÊN À JUNG YUNHO???

 

Cả JaeJoong và Tiffany cùng nhìn nhau sau màn đồng thanh khoảng 3s rồi lại trừng mắt nhìn Yunho như thể hắn vừa ở trên sao Mộc bước xuống

 

_Yunho, dạo này em có đi ăn bên ngoài không? Huyng biết mà, em chê đồ huyng nấu thì thôi, ra ngoài ăn nên bị ngộ độc rồi thấy chưa? DongHae, cậu đem nó đi cấp cứu nhanh!! – JaeJoong gọi DongHae với vẻ khẩn thiết cầu xin

 

_Jung Yunho, đừng hòng đụng vào thầy của ta!! Hay ngươi chưa uống thuốc?

 

Nhìn vẻ mặt bây giờ của cả hai, tự dưng hắn thấy muốn bắn chết đôi gian phu gian phụ trước mặt hắn ngay lập tức. May mà khi thấy tay hắn đang run run muốn móc súng trong túi ở dưới gầm bàn, RyeoWook đã vội vã giải thích lý do. Nghe xong, cả hai mới bình thản nhìn hắn như mẹ nhìn con.

 

 

_Yunho, huyng thì không sao, nhưng em đến tuổi này vẫn chưa dính vào bất cứ người phụ nữ nào dù họ bu vào em như ruồi muỗi, em dâu tương lai thật có phước. Huyng sẽ giúp em ~ – ánh mắt chân thành

 

_Ban đầu nghe appa nói sẽ gả ta cho ngươi, ta cứ nghĩ ngươi là một tên háo sắc, xấu xa, tật bỏ không chừa. Hóa ra ta đã hiểu lầm ngươi, xin lỗi nhé – ánh mắt chân thành 2

 

Lại nữa, thực sự là hắn muốn giết hai kẻ mang bộ mặt ngu ngơ nai vàng này lắm rồi. Nhìn cứ như hai chị em ấy, động tác gì mà giống nhau phát sợ.

 

 

_Cho tớ đi với – Lâm Y Thần bỗng xuất hiện ở cửa. Cô đã tỉnh dậy từ trước, sức khỏe mới đây đã hồi phục được một phần _Tớ muốn thấy một số điều ở thế giới ngầm Hàn Quốc, xin hai cậu đấy.

 

 

Yunho và JaeJoong nhìn cô. Ánh mắt này, sự dịu dàng này, vẻ trẻ con này mới chính là người bạn mà họ quen biết thuở xưa. Khi ở với họ, cô không có vẻ gì là một sát thủ, chỉ như một cô gái trẻ yếu đuối mà thôi, bởi giữa ba người đã có sự tin tưởng ở nhau nên bên nhau không phòng bị. Thời gian qua, hẳn là cô chỉ có một mình. Hai anh em không thể tưởng tượng nổi khi không có họ thì cô đã sống như thế nào để trở thành sát thủ bậc nhấc làm cả thế giới ngầm kinh sợ lẫn ngưỡng mộ và ganh tỵ.

 

 

Tiffany nhìn cô, cảm thấy ánh mắt dịu dàng đó không phải dành cho mình, ả cảm thấy ghen tỵ với hai người kia. Cũng đúng thôi,ả là gì của cô chứ? Con gái của kẻ thù, cô chưa giết ả đã là may mắn lắm rồi, ả còn mong gì hơn. Thế nhưng ánh mắt cô dành cho ả lúc đó là đau thương, giận dữ chứ không phải tràn đầy niềm tin như lúc này. Phải chi ả đừng gặp cô, có lẽ ả sẽ không cảm thấy lạc lõng như thế này.

 

 

_Được, cả ba sẽ đi với tôi – Yunho đột nhiên nhếch cười như thể vừa nghĩ ra cái gì đó. Không biết có phải tưởng tượng hay là bị ảo giác mà cả ba đều thấy trong ánh mắt kia thấp thoáng tia sáng xanh ma quái

 

 

 

Mùi vị của âm mưu đấy ~

 

 

 

 

————————————————————————————————————————–

 

 

 

Trong chiếc xe tổng thống sang trọng của nhà họ Jung đang băng băng trên đường, ngập tràn sát khí

_Jung Yunho!!! Ngươi … – Tiffany rít lên căm phẫn khi bộ quần áo đang mặc trên người ả còn hở hang hơn mấy bộ ả từng diện. Váy hoa xanh ngắn, cực ngắn trong khi đôi guốc thì nhỏ. Cũng còn may là áo tay dài kiểu như các quý bà chứ nếu không ả chẳng khác gì mấy con nhỏ vũ công trong club. Nói thật là ả cũng có vài bộ như thế này nhưng nếu có JaeJoong ở đây thì thật mất mặt không chỉ vì ả là học trò

 

_Có ý kiến gì sao? Im lặng thì phòng ngủ được xếp bên cạnh phòng JaeJoong, bằng không thì ra đường ở – hắn ngạo nghễ

 

_Yunho… em… em không thấy kỳ cục lắm ư? Huyng là thầy giáo đấy – JaeJoong cũng phản bác khi thấy bộ dạng của mình lúc này. Tuy bộ quần áo quản gia dành cho các sát thủ, khoác chiếc áo đen dài đến đầu gối bên ngoài, nói chung là kín bít bùng, chỉ hở có cái cổ nhưng cậu là thầy giáo chứ đâu phải sát thủ giả danh bồi bàn.

 

_Chứ huyng muốn đổi đồ với cô ta à? – Yunho chỉ vào Tiffany, như dự kiến, cậu lắc đầu. Hắn không muốn kẻ nào nhìn thấy sự quyến rũ của cậu. Cho cậu đẹp để ngắm và để ra oai với bọn công tử đại ca kia là đủ _Sao không ai được như Lin nhỉ, cô ấy có ý kiến gì đâu

 

_KHÔNG Ý KIẾN LÀ PHẢI RỒI!!! – JaeJoong và Tiffany cùng hét lên

 

Ừ nhỉ, không ý kiến là phải rồi. Cô mặc bộ váy trắng dài đến đầu gối của các tiểu thư, thắt nơ sau lưng, cộng thêm mái tóc đen dài của mình thì nhìn cô cực kỳ chuẩn. Cậu nhìn mà ghen tỵ, tại sao thằng em quái quỷ không kiếm bộ nào hợp hơn với cậu như cô ấy.

 

_Miễn ý kiến tiếp! Giờ JaeJoong là đại tỷ, hai người là nhân tình. Cả ba cứ đóng vai ba người vợ của tôi là ok. Lin, cậu không phiền nếu ra mặt với tư cách đó và là Thất Tiên Nữ chứ?

 

_Tớ biết cậu muốn gì, và tớ chấp nhận. Nhưng … tớ chưa nói là sẽ vào tổ chức của cậu đấy – cô nói nhưng không nhìn hắn mà là cửa sổ

 

 

 

================================================== ==============

 

 

 

 

Biệt thự củaNgựDụngParkgia

 

 

Choáng!!!

 

 

Đó là từ duy nhất khi nhìn vào Jung Yunho lúc này. Nhiều kẻ cảm thấy ghen tỵ khi đi cạnh hắn là ba người rất xinh đẹp, có người còn rất bốc lửa khi chiếc váy quá hở hang. Còn công tử Park YooChun đào hoa nhìn thấy cũng suýt ngất và dụi mắt mấy lần. Thân anh đào bông là thế mà còn chưa có bà nào làm đại tỷ, thế mà thằng bạn cứ ngỡ nó ôm tiền ăn chay suốt đời lại có đến 3 người đẹp, đúng là lù khù vác cái lu chạy.

 

_Yun…Yunho…! Cậu kiếm đâu ra ba cô em xinh như mộng thế? Vậy mà còn dám bảo không có à? – Anh đến chỗ hắn đang ngồi cùng 3 người họ.

 

_Cần tớ giới thiệu không? – hắn thừa biết mấy tên đang có mặc trong bữa tiệc cũng muốn biết danh tính người đẹp lắm

 

_Cần chứ.

 

_Cô gái bốc lửa này là Tiffany, con gái Lee Soo Man. – Yunho nhìn xuống Tiffany đang nghiến răng ngồi dưới đất dựa đầu vào đầu gối mình _Còn đây là sát thủ số một Đài Loan với mật danh Thất Tiên Nữ – Ariel Lin. – Hắn nhìn sang cô đang có vẻ mặt lạnh lẽo và đặt tay qua vai cô _Hai người họ đều là nhân tình của tớ đấy

 

Hết thảy những đại ca và cả YooChun đều ngạc nhiên tột độ. Sát thủ hàng đầu không thuộc tổ chức nào lại về tay Jung Yunho, không khỏi khiến nhiều người thêm e ngại thực lực của hắn. Nhìn thấy vẻ mặt xanh như tàu lá của họ, hắn nhếch cười thỏa mãn.

 

_Còn đây là … – YooChun lắp bắp hỏi người đang ngồi trong lòng hắn, được hắn ôm eo là ai. Người đó đẹp nhất trong ba, vẻ đẹp thánh thiện khó tả.

 

_Anh trai và cũng là vợ tớ, đại tỷ của Dong Bang Shin Ki. Kim JaeJoong. – hắn biết chắc cậu đang muốn quăng dép vào mặt hắn lắm rồi, nhưng ở chỗ đông người này thì cậu làm được gì chứ. Chỉ có thể dựa vào vai hắn, để mặc cho cái eo thon nhỏ đang bị sờ.

 

 

 

Một công đôi việc, thật quá tiện lợi mà. Jung Yunho đúng là Jung Yunho, tính cái gì cũng phải có lợi hai ba mặt khác nhau mới làm. Nhìn những ánh mắt e sợ vì hắn cả gan lấy anh trai làm vợ thật tức cười. Lâu nay hắn cũng đã không giữ bí mật khả năng của cậu, thế nên dù chưa gặp thì ai cũng biết cậu rất lợi hại, chỉ là không ra mặt thôi. Đáng ghen tỵ và đáng để nể sợ. Để hắn xem lần này lũ lão thành củaNgựDụngParkgia còn dám xỉa xói gì hắn không.

 

 

================================================== =================

 

 

Lúc đó, trên một hòn đảo hoang. Lee Soo Man đang ở đó dưỡng thương cùng bọn thuộc hạ. Trong đám thuộc hạ đó có cả hai người giỏi nhất của SM với mật danh Snow White và Max.

 

_Có bọn mày là tao an tâm rồi.

 

Đáp lại lời của lão là hai người nhìn lão với ánh mắt khinh bỉ

 

_Đừng mơ. Chỉ cần lấy được vật đó thì bọn ta cũng chẳng cần ở với mày nữa.

 

_Khốn nạn thật, sao mày không chết đi chứ.

 

 

Lão tức giận quát

 

_RỒI BỌN BÂY SẼ CHẾT!!! KHI NÀO BỌN BÂY CÒN THÁI ĐỘ ĐÓ VỚI TAO THÌ ĐỪNG HÒNG LẤY ĐƯỢC KỶ VẬT CỦA MẸ TỤI BÂY!!!TAO SẼ HỦY NÓ!!!

 

_Đại ca, bớt nóng đi ạ, vết thương vừa băng bó xong… – bọn đàn em giữ lão lại

 

_Được thôi, cứ hủy và hai thằng này sẽ giết ông ngay tức khắc. – KiBum gằn từng tiếng

 

_Nếu bọn mày có thái độ tốt hơn thì tao sẽ nghĩ lại về việc có trả hay không. – lão cười

 

_…

 

_…

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s