Love Game – 5

chương V

 

 

Lee Soo Man ôm eo người đẹp khư khư trong lòng mà không biết Tử thần đang rình rập tính mạng của lão. Lâm Y Thần vẫn đang làm tốt việc phải làm, đóng giả một nữ sinh rụt rè, e thẹn và nhút nhát khi lão chạm đến mình. Thế kỷ 31 này, sát thủ được độc quyền những thứ vũ khí nhìn thì vô hại nhưng có thể dễ dàng moi được trái tim hoặc cắt đầu đối phương trong chớp mắt. Như trên người cô, nhìn vào thì không có gì cả nhưng thực chất chiếc vòng tay nhỏ nhắn cô đang đeo cũng có thể rút ra một khẩu súng laze.

 

Về đến trụ sở, lão bế cô đi vào mặc kệ con gái mình có đang nhìn hay không. Tiffany đang buôn dưa lê qua điện thoại với JaeJoong, nhìn thấy ba mình đưa cô gái lạ về cũng không ngạc nhiên lắm. Có điều … dù chỉ là phía sau của cô ấy, ả cũng thấy rất quen, hình như … đã gặp ở đâu rồi. Ngơ ra mất mấy giây nhìn ba bế cô ấy lên tầng trên

 

 

 

<<Sao im lặng thế Tiffany?>>

 

 

_Dạ, không có gì. Chỉ là thấy cô gái appa em mới đem về rất quen thôi – ả thành thật đáp

 

 

<<Đến rồi sao?>>

 

 

_Chuyện gì vậy thầy?

 

 

<<Tôi cúp máy đây, nhưng nếu có gì thì gọi cho tôi ngay nhé!>>

 

 

 

Cụp!

 

 

 

Ả chưa kịp tiếp thu hết lời nói của cậu thì đã nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây kia vang lên. Kỳ thực ả cũng tò mò lắm, làm sao thầy giáo lại quan tâm chuyện của ba ả đến thế kia chứ? Chắc chắn là có chuyện gì ở đây rồi.

 

 

 

Đầu dây bên kia …

 

_Cô ấy đến chưa? – Yunho quay sang hỏi JaeJoong, cả hai đang ngồi băng sau của chiếc xe màu đen có đến 12 ô cửa kính. Xung quanh chiếc xe đó là hằng sa số những chiếc xe 4 chỗ ngồi bình thường khác cũng màu đen đang nhắm hướng trụ sở nhà họ Lee phóng đến

 

_Đã lên phòng rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian! – cậu mím môi

 

_Bác Yoo,mặc kệ bọn cảnh sát có rượt theo hay không. Bảo mọi người tăng tốc, bất luận thế nào thì 5 phút nữa phải đến được nhà họ Lee! – hắn ra lệnh

 

_Hả?? – cậu giật mình

 

_Tuân lệnh cậu hai! – bác Yoo lấy máy bộ đàm trên xe ra, lập lại câu nói của hắn rồi tăng tốc

 

_AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!CHẬM LẠI!!!!!!!BA MẸ ƠI, CON CÒN YÊU ĐỜI LẮM MÀ, THA CHO CON ĐI!!!!!!! – JaeJoong bám vào thanh vịn trên xe mà la hét, cậu đang lâm vào trạng thái khủng hoảng khi chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hồn như vậy

 

 

Yunho bịt chặt hai lỗ tai mới mong màng nhĩ mình được bảo toàn trước tiếng hét ấy. Đành chịu chứ biết làm sao, hắn thừa hiểu con cáo già họ Lee ấy quá mà. Không phải hắn xem thường thực lực của Lâm Y Thần mà là hắn ngại cái sự thâm hiểm của lão, sát thủ có giỏi đến đâu mà để lão phát giác thì khó mà thoát được. Trong quá khứ, cô và anh em hắn là bạn. Hiện tại, hắn đang rất muốn thu phục được cô vào tổ chức để thế lực được mạnh thêm, hắn không thể để cô chết hay rơi vào tay con cáo đã già mà còn xấu như lão ấy được.

 

 

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng … thiên hạ nào ai chống nổi tiếng hét cao vút có sức sát thương mạnh của cậu được. La gì mà la dữ thế không biết. Tốc độ này có nhanh lắm đâu, bõ bèn gì với hắn, chỉ mới có 400m/s đã gào ầm lên rồi. Chịu hết xiết, hắn đành phải lấy tay bịt miệng cậu lại.

 

 

_Im cho tôi!! Muốn giết người hay sao mà …

 

 

Câu nói chưa dứt, hắn đã phải á khẩu. Tình hình bây giờ, cậu cứ như một con vật nhỏ bé đang sợ hãi rúc sâu vào lòng chủ nhân mình, mặc kệ gã “chủ” ấy có đang chết lâm sàng hay ngượng chín mặt hay không. JaeJoong cứ bám lấy thằng em trai mình, trốn chui trốn nhủi vào vòng tay rắn chắc của hắn, một bàn tay của hắn vẫn đang bịt miệng cậu, cứ thế mà cảm nhận được đôi môi hồng kia mềm mại đến thế nào. Hình như đôi môi ấy còn mang điện nữa thì phải, thấy nó … tê tê sao ấy.

 

 

Bỗng chốc cả người hắn nóng bừng bởi mùi hương vani ngọt ngào từ cậu. Yunho nuốt nước bọt. Chết tiệt, nào giờ có biết cái gã “huyng” này quyến rũ đến thế đâu chứ, nếu ở đây không có ai và nếu không phải đang bận thì dù là thánh hắn cũng phải có cho bằng được con người này. Hắn đã khổ sở kềm chế đến vậy rồi, thế mà kẻ kia vẫn không biết điều,cứ càng ngày càng rúc vào lòng hắn sâu hơn, đôi môi cũng chà lên lòng bàn tay hắn nhiều và sát hơn.

 

 

Giống như mỡ treo ngay miệng mèo mà để mèo chết đói, còn con người này thì đang là một con cá nằm trên thớt nhưng cái dao nó bận đi du hí phương nào rồi, đành để cá sổng mất.

 

 

 

 

“I got you~~~ under my skin~~”

 

 

_Tiffany? – cậu gỡ tay hắn ra khỏi môi mình, bắt máy trong khi vẫn còn ngồi trong lòng hắn

 

 

 

<<Thầy!! Thầy!!>> Giọng ả hoảng hốt

 

 

_Em bình tĩnh nào, có chuyện gì?

 

 

<<Cô gái đó là sát thủ… đang đánh nhau với người của appa em>>

 

 

_Được rồi, tôi tới ngay đây!

 

 

 

Quay trở lại với trụ sở nhà họ Lee

 

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Tiffany cũng làm theo lời JaeJoong. Quả nhiên là có chuyện thật…

 

_BỌN BÂY ĐÂU?? CỨU TAO!!!! – tiếng lão Lee vọng ra từ căn phòng

 

_LEE SOO MAN!!! MÀY PHẢI CHẾT!!! – và một tiếng quát giận dữ thất thanh

 

 

 

Đúng với điều Yunho đã lo ngại. Ngay khi Lâm Y Thần rút dao phóng về phía lão thật nhanh thì lão đã vội vã né kịp. Cô rút thanh kiếm gấp khúc trong vớ ra, giờ thì nó dài cả sải tay chứ không ít. Sự phẫn nộ, căm thù đan xen làm cô chém vào tất cả những gì cản đường mình giết lão. Ra khỏi phòng, cô vẫn đuổi theo. Bọn thuộc hạ của lão xuất hiện cản đường, trên tay lăm lăm súng đã lên đạn.

 

 

_Đứng im! Không thì mày thành tổ ong đấy con ả khốn nạn! – một tên thuộc hạ khác cũng đang chỉa súng vào cô đe dọa

 

_Coi thường ta quá thế? – cô cười lạnh _Chết vì mấy cây súng bé tẹo này thì mặt mũi đệ nhất sát thủ Đài Loan của ta là đồ chó gặm à? Tránh đường nếu không muốn đầu lìa khỏi cổ.

 

_Con ả này… bắn nó cho tao!!!

 

 

 

ĐOÀNG

 

ĐOÀNG

 

ĐOÀNG

 

 

 

 

Vô số tiếng súng đinh tai cất lên nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người ngã xuống. Chỉ cảm thấy có cái gì đó lướt nhẹ qua người tất cả bọn thuộc hạ, chúng thấy lạnh lạnh trên cổ. Đến khi cái thứ đó lướt qua hết thì mới nghe được âm thanh phát ra từ sau lưng chúng

 

_Đã cảnh báo trước rồi, là các ngươi tự chuốc lấy! – âm thanh ngọt ngào nhưng nghe như từ địa ngục vọng về. Câu nói vừa dứt, hàng loạt những cái đầu rơi xuống, thân người cũng ngã xuống như rạ, máu nhuộm đỏ một khoảng sân. _Lee Soo Man … tao muốn cho mày … phải đau đớn gấp trăm lần chúng nó…!!

 

Vừa lúc ấy, thuộc hạ và Yunho cũng đã đến nơi. Nhìn thấy cảnh náo loạn trong trụ sở rộng lớn nhà họ Lee là đủ biết đã xảy ra chuyện gì.

 

_Bác Yoo và các cậu phong tỏa khu này, chiếm dần vào trong. Còn DongHae, Ryeowook và các cậu theo chúng tôi.- Yunho chỉ tay ra lệnh rồi chạy vào cùng JaeJoong và một số người

 

_Thật là lo quá, không biết Tiffany giờ này ra sao rồi! – cậu vừa chạy vừa nói

 

_Làm gì mà quan tâm đến cô ta thế? Bộ yêu rồi à? – hắn nói thoải mái nhưng thực chất là đang nghiến răng để thốt lên

 

_Học trò của huyng, huyng quan tâm thì có liên quan gì tới em? – cậu hậm hực gắt lại, nhớ lại lúc nãy ở trong lòng hắn thật dễ chịu, ấm áp lạ thường thì bất giác đỏ mặt. Yunho thấy thế tức anh ách trong lòng nhưng chỉ hừ lên một tiếng khinh bỉ

 

_Cầu trời con nhỏ đó bị giết chết đi!

 

Và lập tức nhận ngay cái lườm sắc lẻm của anh trai mình.

 

 

Ở tầng 5, lão Lee nắm tay con gái chạy bán sống bán chết. Bọn thuộc hạ giết cũng không xong, cầm chân cũng chẳng nổi nên đứa nào còn sống đã nhanh lẹ đánh bài chuồn, để mặt lão già sống chết ra sao.

 

Lâm Y Thần nhếch mép, định trốn khỏi tầm mắt ta sao? Lão coi thường con gái của chủ cũ quá đấy lão già, xem ta lấy mạng lão như thế nào nhé?

 

Lấy bức tường làm trụ, cô phóng thẳng đến lão và con gái đang chạy. Định một kiếm kết thúc tất cả cho xong nhưng bị một cái bupmeran cỡ lớn từ đâu bay đến đánh bật đường kiếm của cô và bay về đường nó đã xuất phát.

 

KiBum và ChangMin nhảy đến trước đối diện cô từ lúc nào. Lão Lee và Tiffany cũng dừng lại để thở, tạm yên tâm vào khả năng của hai người họ. Lão có phần hả hê nhưng Tiffany lại rất lo lắng. Hai người họ bị thương rất nặng do chính lão ra lệnh đánh đập, mới băng bó hôm qua nhưng hôm nay tham chiến với một đối thủ cực mạnh thì cầm chắc cái chết.

 

_Xem ra thực lực cũng khá, nhưng cản đường thì ta cũng không tiếc hy sinh tài năng đâu. Tránh ra! – Lâm Y Thần rút từ trong chiếc váy đồng phục ra một thanh kiếm ngắn

 

_Chúng tôi không có ý cản đường cô. Cô làm gì lão già dịch đó chúng tôi không quan tâm, chỉ xin cô đừng đụng đến cô gái kia. – KiBum thu bupmeran về chỉ vào Tiffany

 

_Biến đi! Tất nhiên ta giết tất cả!!! – nói rồi cô tiến đến chỗ họ thật nhanh. KiBum và ChangMin cùng thủ thế nhưng đã bị thương sẵn và vốn không phải đối thủ của bậc tiền bối nên bị đánh bật ra hai bên dễ dàng. Cô đã không giết họ

 

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – lão kinh hoàng hét lên khi cánh tay trái đứt lìa dưới thanh kiếm ngắn nhưng bén nhọn đó, chỉ một nhát thôi đã lấy đi cả cánh tay của lão.

 

_Ta sẽ cho ngươi chịu nhiều đau đớn hơn nữa, nhưng trước đó thì đến lượt con gái mi. – cô nhẹ nhàng đẩy ngã một Tiffany đang bất động chết sững vì sợ lẫn ngạc nhiên.

 

Rõ ràng … tuy cô ta đáng sợ nhưng … sao lại quen thuộc thế này? Rất quen…

 

_CHẾT TRƯỚC CHA CỦA MI CHO NHẸ NHÀNG NHÉ!!!!!!!!! – cô hét lên và vung kiếm, chuẩn bị đâm xuống một nhát dứt khoát

 

Bỗng nhiên giọng nói của JaeJoong vang lên

 

_TIFFANY!!!LÂM Y THẦN!!! – họ đã lên đến nơi và chứng kiến cảnh người người nhà nhà nhuộm chung một màu đỏ.

 

_Thầy…thầy JaeJoong, cứu em… – ả lắp bắp, chẳng hiểu sao cái tên “Lâm Y Thần” kia lại quen đến thế, hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải

 

_Là cậu sao JaeJoong? – cô cũng ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại quay sang người đang ở bên dưới mình _Tiffany?

 

_Cô…cô là … Lin! Ariel Lin! Ư…bỏ em ra… – ả khó nhọc khi bàn tay thanh mảnh kia túm lấy cổ ả siết chặt

 

_IM NGAY!!! AI CHỊ EM VỚI NGƯƠI? – mặc kệ tất cả, cô cứ dùng lực cố gắng đâm mũi kiếm vào ả

 

Theo tôi xuống địa ngục nhé? Em đã hứa rồi mà, định nuốt lời sao?

 

 

<<


_Chị à, em … em không muốn ở với appa nữa, ông ấy đã hại chết mẹ em. Liệu sau này em theo chị được không?

 

_Ngốc ơi là ngốc! Mới tí tuổi đầu đã nói thế đấy hả? Tìm công tử nào đấy mà theo, theo tôi làm gì?

 

_Bọn đó toàn công tử bột, em ghét ~~ ! Chị đi đâu em theo đấy.

 

_Tại sao?

 

_Vì em rất yêu quý chị, yêu nhất trên đời!

 


>>

 

 

 

 

Chỉ còn chút nữa thôi, một tí nữa thôi là an bài tất cả. Thế nhưng tay cô lại run lên và khựng lại. Run tay. Sát thủ khi giết người còn run tay nữa sao? Cô không làm được, phải giết người duy nhất trên thế giới này mình yêu quý… cô không thể. Tuyệt đối không thể!

 

Đang nhắm mắt đợi chờ cái chết cho mình, ả đột ngột thấy má mình ươn ướt, nóng hổi. Mở mắt ra, ngước lên đã thấy gương mặt đau khổ của cô, khóe mắt tuôn rơi những hạt lệ không kềm chế nổi.

 

_Chị… đừng khóc.

 

_Dù không giết được ngươi, nhưng ít ra ta phải trả thù! – cô bặm môi đứng lên, hướng thanh kiếm về cái lão già cụt mất một tay đang cố gắng leo ra khỏi ban công để trốn thoát. _NHẬN LẤY!!

 

 

Phập!

 

_Áaaaaaaaaaaa!!!!

 

 

Âm thanh vang lên thật chát chúa, lão rơi khỏi ban công vì bất ngờ khi thanh kiếm ngắn bay đến cắm vào nơi vừa đứt mất cánh tay.

 

_Liệu mà trốn, ta sẽ còn tìm lão già tàn phế ngươi đòi mạng đấy! – ném cho lão một câu đe dọa, cô ngồi phịch xuống

 

Rốt cuộc là ta đang làm gì đây? Làm gì đây hả? Trả lời ta đi… những người bạn duy nhất của ta trên đời?

 

 

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

 

 

 

 

Bao nỗi uấn hận dồn nén bấy lâu trở thành cơn hồng thủy phun trào. Như thế đã quá đủ cho sự chịu đựng của con người. Cô ghét đối mặt với nó, nhưng càng cố tránh né thì nó càng rõ ràng hơn. Quá đủ…quá đủ.. cô không muốn chịu đựng thêm nữa …

 

 

_Làm ơn… đưa tôi đi khỏi đây… làm ơn… – cô nói rồi ngã xuống như một người kiệt sức, sử dụng sức mạnh tinh thần quá mức đến thế này đây

 

Trong khi Tiffany và JaeJoong lo cho cô thì Yunho lại có nhiều ý nghĩ đan xen nhau.

 

Con nhỏ đó vẫn không sao à? Chán chết được

 

Đưa cô ta về tổ chức nghỉ dưỡng, xem ra kế hoạch đã thành công một nửa. Chỉ còn trông cậy vào mình và JaeJoong thôi.

 

 

Con người của Jung Yunho vẫn luôn xen tình cảm bạn bè vào công việc. “Lợi dụng mà không lợi dụng” chính là cách làm của hắn. Dù sao cũng là hai bên cùng có lợi thôi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s