Love Game – 4

chương IV

 

 

————Flashback————–

 

Người phụ nữ trẻ đẹp dắt theo đứa bé gái 10 tuổi vào trụ sở nhà họ Lee. Lee Soo Man cùng con gái Tiffany lúc này 6 tuổi ra đón.

 

_Chào đại tỷ! Đây là con gái em, nó tên Tiffany.

 

_Oa, xinh quá nhỉ? Đây là Lâm Y Thần, cứ gọi nó là Lin.

 

Người phụ nữ ấy là vợ Lâm Chấn Tử – trùm xã hội đen người Đài Loan, Tử Điệp phu nhân. Lee Soo Man là một trong những đàn em cấp cao của Lâm Chấn Tử. Ông có một số chuyện cần giải quyết,không tiện để vợ và con gái ở nhà nên gửi cho Lee Soo Man bảo vệ. Lão đối xử với mẹ con Tử Điệp phu nhân rất chu đáo, nhưng trong bụng không ngừng bày ra những mưu kế ám hại. Cô bé Lâm Y Thần lúc còn nhỏ đã cực kỳ nhạy bén, nhận ra sự âm thần phản phúc của lão nhưng đành im lặng vì bản thân đang ở trong hang hùm.

 

_Chị! Chị là Lin hả? Em tên Tiffany! – ả cố làm quen với cô, đã 1 tháng mà cô cứ lánh xa ả

 

_Tránh ra, tôi thích yên tĩnh. – cô lạnh lùng nói

 

_…

 

_Sao còn chưa đi? Hay đợi tôi đuổi?

 

_Chị không thích ồn ào, thì em đâu có nói gì đâu. – ả tiu nghỉu _Em … chỉ muốn làm bạn với chị thôi

 

_… xin lỗi đã nặng lời – cô xoa đầu Tiffany và nhẹ giọng

 

 

[…]

 

 

 

_Chị Lin!! Đi chơi với em đi~ – ả nắm tay cô kéo giật xuống giường

 

_Khoan!!! Khoan!!! Chị chưa rửa mặt, chưa chải tóc, chưa thay đồ mà Tiffany!! Ngừng lại!!

 

 

—-

 

 

 

_Chị đỡ chút nào chưa? – Tiffany nắm chặt tay cô lo lắng khi cả người cô cứ hầm hập sốt, mặt đỏ bừng

 

_Không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Em xuống ăn trưa đi. Đừng nói với mẹ là chị bị sốt

 

_Dạ! Ăn xong em mang cháo lên cho chị nhé!

 

_Cảm ơn…

 

 

 

——-

 

 

 

_Chị ơi, chị có đang hạnh phúc không?

 

_Không

 

_Tại sao? Chị không thích em à?

 

_Không phải, mà vì tôi khác em.

 

 

 

Lâm Chấn Tử không may lọt vào ổ phục kích nên bị giết chết. Lee Soo Man âm thầm giết chết Tử Điệp phu nhân, nói rằng bà vì đau khổ mà tự sát, đã nhường lại chiếc ghế thủ lĩnh cho lão. Bị đàn em trung thành còn sống sót của Lâm Chấn Tử phát hiện, lão bắt Lâm Y Thần làm con tin. Đàn em của Lâm Chấn Tử đã cứu cô ra và hy sinh mạng sống cầm chân bọn của Lee Soo Man để cô lên máy bay về Đài Loan với số tiền lớn và địa chỉ của một lò luyện sát thủ rất gắt gao.

 

 

————–End Flashback—————–

 

 

 

 

_Hóa ra là vậy – Yunho buông lời khi đọc xong dòng thông tin có một không hai mà hắn đã phải cho người qua tận Đài Loan điều tra ở lò luyện sát thủ ấy. _Vậy mà không nhận ra, tưởng ai hóa là cô ấy!

 

Hắn và JaeJoong từng học ở đó từ năm 8 tuổi đến 15 tuổi thì về nước. Hắn đã nhớ ra, học được 1 năm thì có một cô bé xinh xắn nhưng rất lạnh lùng vào xin học. Hắn và JaeJoong đã rất ấn tượng về chỗ ở của cô. Là bên trong cái tủ đồ riêng của học sinh. Nhớ ngày ấy, chỉ có hắn và JaeJoong dám đến gần … cãi nhau với cô về đủ thứ chuyện linh tinh, công nhận hai anh em hắn đã dữ mà còn gặp người tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra còn dữ hơn nữa.

 

Tình bạn lúc đó của ba người rất tốt, nếu gợi lại kỷ niệm ấy có thể sẽ khiến cô ở lại. Vốn dĩ cô đâu có nơi nào để về, thế nên hắn muốn Dong Bang Shin Ki là nơi dừng chân của cô. Tuy cũng là tổ chức xã hội đen, nhưng đây lại là nơi không ít sát thủ tài ba đến gia nhập vì nó là một nơi có thể khiến cho người ta bình yên. Dù thỉnh thoảng sẽ có đụng độ băng nhóm hay đánh nhau nhưng rốt lại, nó còn hơn cả một gia đình hạnh phúc. Ba mẹ hắn đã cố ý xây dựng nên một tổ chức như vậy, một đại gia đình như vậy thì hắn cũng sẽ tiếp tục làm cho nó lớn hơn nữa.

 

Vì JaeJoong… huyng ấy không thích sống trong thế giới chỉ toàn máu và bóng đêm…

 

Bây giờ, đúng là huyng ấy đẹp thật đấy…

 

 

_Aish!! Sao lại nghĩ đến anh ta nhỉ? – hắn không tự chủ vò tóc mình rối tung lên, mặt mày đỏ bừng như phát sốt

 

 

Cạch

 

 

_Em làm gì mà vò đầu thế Yunho? – cậu mở cửa bước vào

 

_Ha ha … không có gì ! – hắn giật mình cười giả lả cho qua nhưng chợt phát giác _YA!!! Đã bảo đừng có tự ý vào phòng làm việc của tôi, tôi ghét lắm!!! ĐI RA!!!

 

 

JaeJoong nhanh nhẹn né trước khi mấy cuốn sách trên bàn bang thẳng vào đầu cậu. Dạo này cậu thích trêu Yunho lắm cơ. Thấy cái mặt nó như thế ngố ngố thế nào ấy,giống … gấu con. Dễ thương chết được.

 

_Mà JaeJoong này, tôi có chuyện nhờ anh.

 

_Nhờ?

 

_Có nhớ cái mụ phù thủy băng tảng Lâm Y Thần hồi đó không?

 

_Đùa à? Ai chứ con bé láo lếu ấy thì huyng không bao giờ quên!!!!! – cậu gần như hét lên vì bức xúc

 

_Em mới gặp cô ấy

 

_…

 

_…

 

_CÁI GÌ???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s