Love Game – 3

Chương III

 

 

Hôm nay Jung Yunho đột nhiên nổi hứng, hắn đích thân đi khảo sát công việc làm ăn. Chẳng biết sao tự nhiên siêng thế, mọi lần hắn cứ nằm ườn ra chỗ nào đó mà ngủ rồi cử thuộc hạ đi kiểm tra giúp thôi. Trong thế giới ngầm, nickname của hắn là Uknow, điều này tất nhiên anh trai hắn – Kim JaeJoong cũng biết.

 

Chỗ đứng của hắn không phải là chủ của bang hội lớn, mà là một tổ chức hoạt động ngầm. Thỏa thuận với Chính phủ là sẽ giúp đỡ và bảo vệ đất nước khi cần thiết, giữ vững vị trí của Chính phủ với điều kiện là không-nhúng-tay-vào-bất-cứ-việc-gì mà tổ chức không nhờ đến. Vì thế mà đường dây buôn bán người của các bang khác là trái phép, còn của Jung Yunho thì hoàn toàn hợp pháp.

 

 

Tên của tổ chức là Dong Bang Shin Ki. Cái tên này nghe rất quen, đó là tên của một nhóm nhạc hàng đầu châu Á từ 10 thế kỷ trước. Chính hắn đã thấy mình đẹp trai và rất giống Uknow Yunho – trưởng nhóm, ngay cả kỹ năng nhảy, dung mạo và tất tần tật những gì thập kỷ trước để lại thông tin đều giống hắn nên hắn tự cho mình là con cháu hoặc kiếp sau của con người vĩ đại ấy. Vậy nên đừng thắc mắc nếu hắn có bị lậm nhiều quá.

 

 

Chẳng cần biết Uknow Yunho ngày xưa vĩ đại và tốt đến thế nào, quan trọng là hắn đang ngồi ở chiếc ghế của một ông trùm, nhìn những món hàng từ đợt buôn người vừa rồi từ từ tiến vào nhà chứa. Tất cả đều là những phụ nữ trẻ đẹp, thế nhưng không phải bị lừa gạt để đến đây. Đều là thứ con gái trắc nết, ăn chơi lêu lổng, nợ nầng chồng chất phải bán thân hay bị đuổi khỏi nhà rồi tự nguyện bán mình. Đẹp thì đẹp nhưng tuyệt nhiên hắn không có hứng thú, cũng chẳng thấy họ đẹp chỗ nào. Không bằng một góc anh trai hắn thì mắc gì hắn phải để tâm, dẹp chuyện đó đi.

 

 

_Đợi đã!! – hắn chợt lên tiếng _Cô là sát thủ? – hắn chỉ vào một cô gái cao trên mét bảy, gương mặt baby búng ra sữa. Những thuộc hạ quanh hắn thủ thế chuẩn bị móc súng ra

 

_Vâng – cô gái trả lời một cách kính cẩn

 

_Hiếm khi có sát thủ trà trộn vào đây,định ám sát ai sao? – giọng hắn đầy nghi ngờ, người ám sát hắn cũng đâu có ít

 

_Đúng là vậy, nhưng người tôi phải giết không phải là ông. Cứ an tâm đi Uknow – nụ cười mỉm trên mặt cô gái khiến thuộc hạ của hắn bớt phần cảnh giác, nữ sát thủ cũng có uy tín của họ nên sẽ không làm càn đâu

 

_Cho tôi biết tên được chứ, sau này nếu có duyên gặp lại còn biết đường mà gọi – chương mày hắn giãn ra dễ chịu

 

_Sát thủ số một Đài Loan, Lâm Y Thần! Mật danh: Thất Tiên Nữ.

 

Cái tên vừa được xướng lên đã làm không biết bao nhiêu người ngạc nhiên lẫn hoảng hốt. Sát thủ của Đài Loan lại lặn lội đến tận đây ư? Hơn nữa, cái mật danh Thất Tiên Nữ đã làm cả thế giới ngầm Đông Á và Nam Á đảo điên vì sắc đẹp cũng như độ nguy hiểm của sát thủ này. Cô ta không có chủ nhân, chỉ làm những việc mình cảm thấy đúng và không ai cản nổi. Có tiền cũng không thể mua được cô gái sát thủ tài giỏi xinh đẹp này. Một bóng hồng mà bao người mơ ước nhưng cũng không kém phần nể sợ. Nếu anh trai hắn cũng tham gia làm sát thủ thì suy ra cô gái này có thể so ra một chín một mười với JaeJoong.

 

 

_Một sát thủ chuyên nghiệp nổi tiếng như cô đến cái đất Hàn này chẳng phải là có việc quan trọng sao? Tôi có thể giúp gì cho cô? – hắn tỏ vẻ thích thú

 

_Cảm ơn lòng tốt của ông. Chỉ cần ông bán tôi cho lão già Lee Soo Man là ông đã giúp tôi nhiều lắm, có dịp sẽ hậu tạ – cô giữ thái độ kính cẩn

 

Lee Soo Man? Chẳng phải là lão già họ Lee có cô con gái tâm thần…à nhầm Tiffany gì đó luôn bám lấy JaeJoong ư? Dù không biết là chuyện gì nhưng có thể mượn tay cô ấy giết luôn “tình địch” *trong tương lai* cho thuận lợi mà. Được, ta đây nguyện giúp em đến cùng, người đẹp Đài Loan ạ. Chỉ cần rảnh tay thì khử luôn con nhỏ đáng ghét đó đi, ta đội ơn em vạn lần.

 

_Được, tôi có thể sắp xếp cho cô trong thời gian ngắn. An tâm là Uknow này không đòi bất cứ điều kiện hay mong một sự trả ơn nào đâu. – hắn nói lạnh lùng nhưng cười thầm trong bụng

 

_Cảm ơn ông.

 

 

 

———————————————————————————————–

 

 

 

Trụ sở của nhà họ Lee…

 

Bọn thuộc hạ ở đây mặt mũi cực kỳ bặm trợn chứ không có thằng nào thằng nấy xinh zai như bên Dong Bang Shin Ki của Uknow. Chúng kéo lê hai thân người đang bê bết máu tiến đến trước mặt lão Lee Soo Man, thảy xuống một cách thô bạo.

 

_Đi công tác 2 năm ở Nhật là quá đủ cho tụi bây phản chủ nhỉ? Còn sống không? – lão quăng điếu xì gà đang hút xuống đất

 

_Lee…Lee Soo Man… – một người cố gắng gượng dậy trừng mắt với lão

 

 

 

BỐP

 

 

_Dám gọi thẳng tên tao à? Mày gan cùng mình rồi phải không? – đấm vào mặt người đó khiến anh ta ngã xuống và văng ra một chút, lão gằng giọng _Tụi bây đúng là một cặp trời sinh, có phản cũng cùng nhau phản. SM đã đối xử không tốt gì với tụi bây mà bọn bây phản tao? Hai sát thủ giỏi nhất SM lại đi phản chủ, tao đúng là nuôi ong tay áo. Giờ bọn bây chọn quay lại phục vụ tao hay là chết?

 

 

_Thà chết … chứ tao không đời nào làm việc cho một lão già khốn nạn như mày! – người thanh niên còn lại gượng dậy nói nhưng cũng bị một cú đấm hệt như người kia

 

 

_Hai đứa này coi như hết xài rồi, đánh tụi nó tới chết luôn đi!

 

 

_Appa! Ngừng lại!!! – Tiffany chạy vào từ ngoài cửa, quỳ xuống cạnh hai thân người đầy máu _Chuyện gì thế này?

 

 

_Con hỏi hai đứa nó đi! Nó phản cha con ta rồi, giết đi chứ để làm gì!

 

 

_Không!! – ả hét lên _Appa cứ để cho con, con sẽ giải quyết hợp lý!

 

 

Dù gì ả cũng là con gái cưng của lão, làm sao lão lại không chiều ý con mình chứ. Ngay khi lão và bọn bặm trợn vừa ra hết, ả hoang mang

 

_KiBum oppa, ChangMin oppa! Hai người làm sao mà ra nông nỗi này? Em biết hai người không muốn làm việc cho appa em nhưng … sao lại đến nước này.

 

_Cô chủ, cha con cô … sớm muộn cũng sẽ chết thôi! – KiBum hổn hển

 

_Ông ta cầm chắc cái chết, nhưng cô … hãy trốn đi khi còn cơ hội! Dù gì cô cũng từng cứu mạng chúng tôi, chúng tôi không muốn cô chết. – ChangMin cố gắng lấy lại sức lực

 

_Thực ra chuyện này là sao vậy? – Tiffany càng ngày càng lo lắng hơn.

 

_Sát thủ giỏi nhất Đài Loan đã đến Hàn Quốc, những điệp viên kiêm sát thủ đặc nhiệm của Dong Bang Shin Ki từ Nhật cũng trở về rồi, lần này dù có là tổng thống cũng đừng hòng thoát được….

 

 

================================================== ============================

 

 

 

 

Jung Yunho đang có ý định thu nhận Lâm Y Thần về phía mình. Tổ chức của hắn đã mạnh đến thế, có thêm cô ta nữa sẽ trở thành vô địch. Hắn không lo sẽ đối phó với tổ chức khác để giành cô vì cô không thuộc về tổ chức nào cả. Hành động đơn lẻ nhưng luôn nắm chắc thành công trong tay, thật là một miếng mồi béo bở.

 

 

Nhưng muốn cô ta trở thành người của tổ chức thì có lẽ không dễ dàng gì. Phải nắm được tâm lý của cô ta, tự khắc sẽ cảm thấy đây là tổ chức xứng đáng cho mình cống hiến. Nhưng hắn dò mãi cũng chẳng ra điểm mấu chốt tâm lý của cô ta nằm ở đâu. Lúc nào cũng như một con búp bê quý tộc vậy. Trong lúc hắn gần như nằm sải lai ra bàn vì nản thì lão Lee đã bước vào hộp đêm. Gần như trong tích tắc, hắn đã thoáng thấy sự căm thù dâng lên trong ánh mắt vốn tĩnh như mặt nước của cô gái đó.

 

 

 

_Lâm Y Thần – hắn gọi nhẹ

 

 

_Cứ gọi tôi là Ariel Lin, thưa ông! – ngọn lửa hận thù vẫn nung nấu trong ánh mắt

 

 

_Cô Ariel, hãy giả vờ như mình là một món hàng, sẽ dễ gạt được lão hơn. Cứ mang ánh mắt đó sẽ làm lão nghi ngờ đấy, con cáo già ấy hơi bị khó xơi. – hắn nhắc nhở khi cô cứ nhìn lão như muốn ăn tươi nuốt sống

 

 

_Cảm ơn ông đã nhắc – ngay lập tức, cô lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Hắn phải thực sự công nhận, cô ấy còn là một diễn viên rất giỏi

 

 

_Chào cậu Uknow, dạo này có hàng mới chứ? – lão đến chào hắn

 

 

_Vâng, đã lâu không gặp ông Lee. – Hắn làm điệu bộ tay bắt mặt mừng _Hàng mới thì có, rất chất lượng. Không biết ông có hứng thú không?

 

 

_Tất nhiên là có. Nhưng cậu Uknow, cậu nghĩ sao về yêu cầu lần trước của tôi?

 

 

_À… – chết tiệt, là cái lần lão yêu cầu gả con gái mình cho hắn, hắn vẫn chưa trả lời _Tôi đang suy nghĩ, vội gì chứ ông Lee, chúng tôi vẫn còn trẻ mà. Ông cứ xem hàng lần này đã, còn mới nguyên đấy.

 

 

Phán đoán không sai, lão mờ mắt ngay khi nhìn thấy Ariel. Người đẹp của Đài Loan mà lị, đâu có đùa. Bộ đồng phục nữ sinh càng tăng lên nét ngây thơ trong vẻ bề ngoài của cô. Công bằng mà nói, nếu không phải anh trai hắn xinh đẹp hơn và bước vào cuộc sống hắn trễ hơn nữa thì đến hắn cũng sẽ tham gia vào cái hội giành giật Ariel Lin ấy chứ. Nhưng giờ hắn đã có cái nét đẹp giết được hàng vạn người ở nhà rồi nên hoàn toàn miễn nhiễm với bất cứ nét đẹp quyến rũ nào khác. Nói ra có vẻ bôi bác hắn và hơi củ chuối nhưng quả thật là vậy. (bó tay ông,ông mắc chứng lậm anh trai nặng rồi=]])

 

 

 

_Đẹp thật. Lần này đúng là chất lượng cao, bao nhiêu tôi cũng trả! – lão ngẩn ngơ hồi lâu rồi cũng lên tiếng

 

 

_100 000 USD, được chứ ông Lee? Lần này tôi không có bán giá cắt cổ đâu nhé. – tiện lợi thật, vừa có tiền vừa giúp được một nữ sát thủ bậc thầy, tội gì không lợi dụng

 

 

_Được được!! Tôi mua!!

 

 

Ariel chỉ chờ có tới lúc tiền được giao qua tay Uknow là đã từ từ đứng lên, câu lấy cổ lão, cô thì thầm bằng một giọng gợi tình

 

 

_Cưng của em, bây giờ em là của anh rồi~! Đưa em ra khỏi đây đi, em không muốn ở đây ~~

 

 

_Ok baby! Chúng ta đi nào.

 

 

Thế là cả hai khuất bóng sau cánh cửa hộp đêm. Nhanh, gọn, lẹ. Chưa có vụ giao dịch nào của hắn chỉ diễn ra chưa đầy 20 giây như vụ này.

 

 

Diễn viên kiêm sát thủ này đóng tài tình thật. Không thu nạp được cô vào tổ chức của mình thì hắn sẽ không lấy tên là Uknow nữa mà sẽ lấy một tên của Trung Quốc là Sắt Tử (*) Hắn thề đấy!

 

 

 

 

(*) Sắt tử là con ve chó =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s