Love Game – 2

Chương II

 

 

Hôm sau vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, Kim JaeJoong vẫn đến trường dạy học, khác cái … ai cũng nhìn cậu với ánh mắt không giống mọi ngày. Chúng chứa đựng sự thèm khát, ham muốn, ngưỡng mộ, ghen tỵ,…. Duy chỉ có một ánh mắt không hề thay đổi, nó chỉ thoáng ngạc nhiên rồi lại giãn ra nhanh chóng. Kẻ sỡ hữu ánh mắt đó tí tởn chạy về phía cậu, cười rạng rỡ

 

_Thầy!! Hôm nay sao thầy khác quá vậy? – tí tởn hỏi

 

_Bị em trai quăng vào spa để đi coi mắt hộ nó, kết quả là vầy nè – cậu thở ra ảo não

 

_Có gì mà thầy buồn vậy? Đẹp mà thầy, đẹp còn hơn em nữa!

 

_Giờ em mới biết em xấu hả Tiffany?

 

_Xí! Em chỉ xấu hơn thầy thôi chứ em là hoa khôi của trường mà! Nhưng không sao, dù thầy thế nào em vẫn yêu thầy, thầy yên tâm – ả lại cười

 

 

Tới lượt JaeJoong bị sốc toàn tập. Cứ tưởng tình tiết sẽ giống mấy câu chuyện tình cảm sến rện, nhân vật nữ thấy người yêu đẹp hơn mình sẽ đâm chán ghét và thù hằn, nhưng giờ mới thấy rõ cái chân lý “fic là fic, đời là đời” .Cậu chỉ sợ cả đời thoát không nổi cái cô học trò tiểu thư đang yêu một cách mù quáng này. Biết rằng nỗ lực trong hiện tại là vô ích, vì thế nên đành phó mặc hết cho tương lai, miễn sao không dính đến ba chữ Tif-fa-ny.

 

_Thầy còn đứng đây làm gì? Vào thôi – ả nắm tay cậu chạy vào trường

 

_Chậm thôi! Con gái con đứa gì mà … – cậu nhắc nhở, nhưng có lẽ vô ích

 

 

Quả thật nhìn vào giống hệt một đôi tình nhân ngọt ngào lãng mạn mặc dù thực tế là gương mặt khổ sở của chàng trai khi bị cô gái lôi xềnh xệch lên cầu thang. Cảnh tượng đó đã được hai nhân vật hơi nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm chứng kiến.

 

“Hơi nguy hiểm” đứng trên phòng giáo viên nhìn xuống, mặt buồn rười rượi nhưng đôi mắt ánh lên tia giận dữ

 

“Dối trá! Anh nói dối em đúng không? Tiffany… tôi không có được anh ấy thì em cũng đừng hòng”

 

 

 

“Cực kỳ nguy hiểm” thì khác, đang cùng một số người bám vào hàng rào để nhìn vào trường. Mắt “cực kỳ nguy hiểm” long sòng sọc, ánh lên vô số bá khí, nộ khí, sát khí lẫn … ghen tuông khí khiến những người bên cạnh run bần bật

 

 

_Chết tiệt!!! – “cực kỳ nguy hiểm” buông khỏi hàng rào giậm chân ầm ầm như thằng mới trốn trại

 

_Cậu hai … bình tĩnh đi cậu hai …!!

 

_Yunnie ah, bớt giận! Tớ không có đem tiền đền cái mặt đường nếu lỡ bị bắt đâu nhé~!

 

_CHẾT TIỆT!!! CÁI CON NHỎ XẤU HOẮC ĐÓ LÀ AI HẢ??? KIM JAEJOONG!!! NÓ CÓ GÌ NGON HƠN TÔI MÀ ANH ĐI VỚI NÓ RỒI KHÔNG THÈM NHÌN MẶT TÔI NỮA HẢ? TỨC QUÁ ĐI TRỜI ƠI!!! CÒN NẮMTAYNỮA! TA CÒN CHƯA CHẠM NỔI CÁI NGÓNTAY!! CON NHỎ XẤU XÍ CHẾT BĂM KIA, RỒI MÀY SẼ TRẢ GIÁ VÌ DÁM DỤ DỖ VỢ … À QUÊN ANH TRAI JUNG YUNHO NÀY!!!!!

 

_Cậu hai…!!

 

_Yunnie, bình tĩnh !!!

 

 

Bên trong giảng đường

 

_Quái, con gì kêu mà rợn gáy thế? – cậu toát mồ hôi lạnh

 

_Thầy có sao không? Mồ hôi đổ nhiều quá – Tiffany lấy khăn lau mặt cho cậu

 

_Tôi tự lau được! Cảm ơn và em làm ơn ngồi xuống học nghiêm chỉnh giùm tôi – cậu giật lấy cái khăn và gõ thước

 

_Vâng! – cười ngọt ngào với cậu, ả lại cắm cúi với quyển sách

 

 

 

================================================

 

 

 

Cùng lúc đó, bờ biển phía Tây đang xảy ra một vụ tấn công

 

_Giết hết chúng đi!! Giết sạch, không được để bọn chúng gặp Uknow!!! – tiếng ra lệnh đi kèm những tiếng súng đinh tai nhức óc

 

Núp sau những tảng đá lớn để tránh đạn là một chàng trai cao lớn cùng cô gái vận bộ hakama của các nữ tu Nhật Bản

 

_Onee-sama! Mọi người đã an toàn chưa?

 

_Tạm ổn rồi! Em cũng chạy mau đi, để ta cầm chân chúng! – cô gái giương cung tên

 

_Không! Em không thể bỏ one-sama lại được, có chết cùng chết, có đi thì cùng đi!!

 

_Ta không chết dễ dàng vậy đâu! Em nhanh trốn đi! Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, phải tìm cho được Uknow!

 

_Nhưng …

 

_Không đi thì ta sẽ chết để em khỏi phải vướng bận đấy! Nhanh lên!! – cô nói như quát

 

_Vâng! Onee-sama … bảo trọng! – chàng trai ngậm ngùi nương theo vách đá mà nhanh chóng ra khỏi nơi đạn bay không ngớt

 

_Wonnie… hãy cố sống nhé … – cô thì thầm với chính bản thân

 

 

Cô giương cung, nhắm thẳng về phía tên chỉ huy

 

 

 

_Được lắm, xem súng của các ngươi và mũi tên của ta … cái nào lợi hại hơn. Chắc các ngươi không biết … miko của Nhật Bản có sức chiến đấu còn hơn chiến binh, và sức mạnh của bọn ta … là do thần linh ban tặng – cô chuẩn bị buông dây _Vĩnh biệt nhé, dù đây là lần đầu ta giết người.

 

Mũi tên xé gió lao đến, cắm thẳng xuống đất dưới chân tên chỉ huy. Tên phát ra kình lực, tạo ra một vụ nổ kinh thiên, tất cả còn lại là tro bụi. Cô bước ra và nhếch môi

 

 

_Biết mạnh thế này thì xài sớm sớm một chút. – rồi cô nhanh chóng lánh đi trước khi cảnh sát có mặt tại hiện trường

 

 

 

 

Cách đó không xa

 

_Hankyung! Cậu không sao chứ? – chàng trai tóc dài xinh đẹp đỡ một người khác có vẻ là người Trung Quốc.

 

_Tớ ổn! Chúng ta an toàn rồi phải không? – người tên Hankyung ôm cánh tay trúng đạn của mình

 

_Ừ, tạm gọi là an toàn! Giờ phải tìm chỗ để trị thương cho cậu.

 

_Sau đó chúng ta sẽ đi ngay, đừng vì tớ mà ảnh hưởng đến mọi người, HeeChul à!

 

_Thì tớ có nói sẽ dừng lại nghỉ ngơi hai ba ngày gì đâu! Đi thôi nào đồ lắm chuyện!

 

 

 

 

 

 

 

================================================== =

 

 

 

 

 

JaeJoong về nhà, không hiểu sao lại thấy có gì đó rờn rợn. Nhất là khi gặp cái mặt hầm hầm của thằng em trai thì lại càng giật bắn mình. Không biết cậu đã làm gì khiến nó nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ đó. JaeJoong lặng lẽ bước lên phòng đóng cửa lại mà tim vẫn còn đánh trống, lần đầu thấy nó như thế, cậu hơi sợ đấy.

 

Cậu có một nhược điểm. Hễ ban ngày ngủ thì dễ thức, còn ban đêm thì dù trời sập chưa chắc cậu đã biết. Thế nên nửa đêm mà cửa phòng đột nhiên bật mở cậu cũng không biết luôn.

 

Hắn ngồi lên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu, khó chịu hằn học

 

_Con nhỏ đó là ai chứ? Hôm sau anh mà không nói thì đừng có trách tôi cho anh phát đạn trước khi đi làm nữa đấy.

 

Hôn nhẹ lên mớ tóc mềm của cậu, hắn đứng lên và đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm.

 

_”Ba mẹ ơi! Ba mẹ muốn con lấy JaeJoong thì phải phù hộ cho con cua được anh ta chứ! Chơi gì mà để anh ta lăng nhăng lung tung vậy?”

 

Vì đã bỏ đi nên hắn đâu biết, trong phòng có một kẻ đang nói mớ, tay chân quơ quào lung tung

 

_Hoàng tử ơi… sao lại hôn trán, em muốn môi cơ…!! Á, chàng đừng đi mà !! =.=”

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s