Love Game – 1

Chapter 1

 

 

JaeJoong’s POV

 

Tôi là Kim JaeJoong, năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi. Tôi chỉ có cha mẹ nuôi mà thôi, vì sao ư? Cha mẹ ruột của tôi chết rồi, họ nhận nuôi tôi và xem tôi như con ruột. Họ nhận nuôi tôi vì cha mẹ tôi từng có ơn nặng với họ.Họ là gia đình giàu nhất nhì Hàn Quốc này, kinh doanh cả xã hội đen.

 

Cha mẹ nuôi còn có một đứa con trai khác, nó là Yunho. Thằng bé trông cũng dễ thương, có điều … nó ghét tôi, rất ghét tôi là đằng khác. Cha mẹ nhờ tôi chăm sóc nó khi họ bận công tác, tôi cũng vì thế mà hết lòng chăm sóc nó… nhưng nó vẫn không ưa tôi. Từ bé, lúc cha mẹ dẫn tôi về đây đã vậy rồi. Ngoài mặt nó làm như thích tôi lắm, nhưng khi chỉ còn có hai người, tôi chẳng biết nói gì hơn là gào thét trong đầu: “Thằng trời đánh!! Mày là ác quỷ à?”

 

Rồi cha mẹ nuôi cũng qua đời vì bị truy sát. Trong di chúc bảo là gia tài thuộc về tôi và Yunho. Yunho thì tôi có thể hiểu, nhưng vì sao lại có tôi? Tôi chỉ mới biết được lý do cho việc ấy không lâu khi thấy lá thư cha mẹ để lại cho riêng tôi, dòng cuối có ghi là: “Ba mẹ biết hết từ lâu rồi, để đề phòng thằng Yunho đá con ra khỏi nhà, một nửa tài sản là của con và nhà cũng là của chung, nó mà đuổi thì con đem nó đi câu sấu cũng được”.

 

Nghĩ suốt 10 năm trời mà tôi không nghĩ ra tại sao nó ghét tôi đến thế. Cái lý do duy nhất tôi nghĩ ra được là: “nó ghen tị với nhan sắc của tôi”. Tình thương yêu của cha mẹ thì không thể nào rồi, vì nó được nuông chiều quá mà, còn gì mà ganh nữa. Sở dĩ tôi nghĩ thế là vì có lần nó đã nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao, giọng trầm xuống

 

_Em ghét huyng, ghét cái gương mặt này lắm.

 

Gương mặt của tôi thì sao chứ? Tôi biết cái bản mặt của tôi rất đáng nguyền rủa, tôi không muốn giống một đứa con gái chút nào. Nhưng Yunho à, sao em không nhìn lại mình đi, em cũng rất manly mà, anh không ghen với em thì thôi chứ em lại đi ganh với anh à? Cũng có thể nó bất mãn cái vai thứ giữa tôi và nó. Nghĩ mà xem, xét về chiều cao… nó hơn tôi, về toàn diện nó đều hơn tôi…. nhưng chỉ kém tôi có 2 phút chào đời. Chúng tôi không cùng cha mẹ sinh ra, nhưng tôi và nó sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm … chỉ vì 2 phút đó mà nó trở thành em.

 

Đó là tôi nghĩ trong lòng, không đời nào tôi nói cho nó biết. Vì sao ư? Rất đơn giản, tôi chưa muốn chết sớm vậy đâu.

 

Mỗi ngày tôi đều đi làm ở trường đại học, tôi là giảng viên mà. Cuộc sống của tôi thì ấm no đầy đủ, có đi làm hay không vẫn có tiền. Còn Yunho á? Nó bận làm chủ tịch công ty kiêm ông chủ mafia rồi. Nó vẫn thế, cao ngạo và chẳng hề ngó ngàng đến tôi. Cũng phải, tôi có là máu mủ ruột thịt gì với nó đâu, mắc gì nó phải quan tâm tôi nhỉ?

 

Làm anh trai của trùm mafia cũng tốt. Có những lúc tôi bị bắt nạt hay bị bọn học sinh trả thù, tình cờ đàn em của nó đi ngang và giải vây cho tôi, thế là chẳng ai dám đụng tới tôi nữa. Tôi đủ thông minh để biết lý do họ cứu tôi, là vì nó. Tôi chỉ vừa bước vào nhà là nó đã yên vị trên salon với dáng vẻ kiêu ngạo

 

_Dù ghét huyng đến cỡ nào nhưng để người ta biết anh trai Jung Yunho bị bọn tép riu bắt nạt thì thể diện em để đâu?

 

_Yunho-tôi gọi

 

_Gì?

 

_Huyng có hỏi đâu mà em nói?-tôi đáp và chắc chắn nó sắp nổi điên lên rồi

 

Nó nhíu mày nhìn tôi vẻ không hài lòng. Ơ hay, tôi là anh nó chứ có phải người hầu của nó đâu mà hài lòng với không hài lòng. Giờ mày muốn gì hả Yunho? Mày thử đá anh mày ra đường coi, anh đem mày đi câu sấu thật đấy.

 

_Huyng, ngày mai rảnh không?

 

_Để làm gì?-tôi ngạc nhiên

 

_Đừng có hỏi nhiều, em hỏi chứ không phải huyng hỏi-nó lạnh giọng đáp

 

_Ừ thì rảnh, mai là chủ nhật mà

 

_Ngày mai anh nhớ phải dậy sớm, đúng 7h bác Yoo sẽ đưa huyng đi

 

_Cái gì???-Không phải nó đem tôi quăng đi xó xỉnh nào đó thật chứ?_Muốn giết anh thì xài cách khác được không?

 

_Anh điên sao Kim JaeJoong?-nó mắng tôi _Từ đầu tôi đã nói là ghét cái mặt anh, tôi đưa anh tới chỗ nào sửa mặt anh lại được chưa? Anh trai Jung Yunho này mà luộm thuộm thế người ta cười cho!

 

end JaeJoong’s POV

 

_Ghét huyng đến vậy à?

 

_Tất nhiên rồi, ghét lắm! Ghét đến tận xương tủy! Muốn người khác không ghét mình thì đầu tiên huyng nên nghe lời đi – hắn lạnh giọng

 

_Huyng không dễ bị lừa đâu, muốn gì nói đại đi cho rồi

 

_Thì … ngày mai tôi đi coi mắt, anh nói chuyện với gia đình bên kia giúp tôi

 

_ ….

 

_ ….

 

_Yunho – sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu cũng lên tiếng _Cho huyng biết là ai mà xấu số như vậy?

 

 

 

 

[…]

 

 

 

 

Lúc nãy cậu đã về nhà, bây giờ lại có thêm giờ dạy cho lớp buổi chiều nên cậu lại phải đến trường. Tim JaeJoong giờ đập thình thịch như vừa bị ma ám. Thế nhưng cái chính không phải ma ám, mà là thằng em trời đánh của cậu nó ám. Chỉ mới nói chút xíu thế thôi mà hắn đã rút súng bắn cậu một phát, không có DongHae – bạn thân hắn đẩy cậu qua một bên kịp thời thì bây giờ chỗ của cậu là dưới ba tấc đất lạnh rồi.

 

Vừa bước vào cổng trường, tâm tư cậu lại càng gào thét rủa xả hắn

 

“Thằng mất dạy, mày giết anh mày để lấy hết tài sản à???”

 

Đừng tưởng cậu Kim JaeJoong này yếu đuối, cậu bị quăng vào lớp đào tạo sát thủ chuyên nghiệp từ lúc mới được cha mẹ đem về đấy, ngoài tấm bằng thủ khoa đại học ra cậu còn tốt nghiệp trường cảnh sát với vị trí cao ngất ngưỡng. Sở dĩ cậu chẳng vào làm cảnh sát cũng có lý do, vào đó hóa ra cậu phải bắt thằng em ấy à? Thôi thì làm giảng viên còn sướng hơn, có bị bắt nạt một tí nhưng “thiên tài đến phút cuối mới lộ mặt” nên cậu nhường hết cái đám đó, không thôi thì cậu cho bọn nó chục phát chầu ông bà ngay. Ngó vậy chứ lúc nào cậu cũng đem theo trong người ít nhất 4 cây súng ngắn…

 

_Thầy Kim

 

Đang bận rủa xả, tự dưng cậu nghe người gọi tên mình. Đó là giảng viên môn Hóa – Hong Hyo Joo. Cô nổi tiếng lâu nay trong trường vì tài ăn nói khéo léo, dịu dàng và tốt bụng với người khác và cô khá thân với JaeJoong

 

_Chào cô, cô tìm tôi có việc gì không? – cậu nở một nụ cười khiến cô đỏ mặt

 

_Tôi … tôi đã suy nghĩ lâu lắm rồi … tôi … muốn nói với thầy một việc … – cô giáo lắp bắp

 

_Gì thế Hyo Joo?

 

_Tôi … tôi … tôi muốn nói là ……….. Em thích anh!! JaeJoong ah!!! – cô dùng hết can đảm để nói rồi rúc vào ngực cậu để che đi gương mặt đỏ ửng của mình

 

Về phía JaeJoong … cậu đang rất ngạc nhiên. Số người tỏ tình với cậu từ khi bước chân vào nghề giảng viên thì … ừm… không thiếu nếu không muốn nói là nhiều vô kể, thế nhưng Hyo Joo thì cậu lại ngạc nhiên. Hyo Joo cũng không ít lần chứng kiến cảnh ai đó tỏ tình với cậu để rồi bị từ cậu từ chối thẳng thừng, ít ra cô ấy cũng nên biết trước câu trả lời chứ

 

_Hyo Joo, tôi xin lỗi – cậu vuốt nhẹ mái tóc cô

 

Vai cô run lên, cậu biết cô đang khóc và cậu chỉ có thể đứng đó cho cô nép vào thôi

 

_Vậy là … anh yêu người khác rồi đúng không? – cô nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe

 

_Không phải đâu – cậu vội xua tay _Tôi không yêu ai cả, thật đấy. Tôi chưa biết yêu bao giờ

 

Lần này cô hình như nín hẳn mà trố mắt nhìn cậu. Còn cậu thì vừa nói xong câu đó lại gãy đầu.

 

“Xấu hổ chết đi được, ai đời 20 tuổi rồi, có công ăn việc làm ổn định rồi mà từ bé đến lớn chưa có mối tình vắt vai như tôi không hả trời”

 

Cứ nghĩ Hyo Joo sẽ tiếp tục khóc nhưng ngược lại, cô mỉm cười nhìn cậu

 

_Anh chưa biết yêu thì em sẽ cố làm cho anh yêu em! – cô nói chắc _Từ giờ cho đến lúc em làm được thì anh phải xem em hơn một người bạn đấy

 

“Thôi chấp nhận cô ấy đi vậy, còn hơn là mất đi một người bạn … Haish!!! Không sao, có thể trong tương lai mình yêu cô ấy thật cũng nên”

 

 

Nghĩ là làm, cậu cười và gật đầu đồng ý. Hyo Joo vui sướng ôm chầm lấy cậu một cái rồi quay đầu bỏ chạy, hình như xấu hổ lắm thì phải. Còn JaeJoong, cậu lại cười và lắc đầu nhẹ

 

_Con gái đáng yêu thật! Cố lên nhé, bạn tôi… – cậu khẽ thở dài _Ra đi, rình trộm là thói quen xấu đấy

 

Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục nữ sinh bước ra từ phòng học gần đó. Ả khoanh tay bước tới chỗ cậu với vẻ giận dỗi

 

_Oppa, từ chối rồi sao còn níu lại làm gì? Cô Hyo Joo có gì hơn em chứ?

 

_Tiffany, đừng có gọi tôi như thế, tôi là thầy của em đấy. Chuyện của tôi em đừng có dính vào, tôi cũng từ chối em rồi cơ mà

 

_Vậy thì thầy!! – Ả lớn giọng _Thầy có từ chối cũng chẳng ích gì đâu, xưa nay tiểu thư nhà họ Lee này muốn gì là phải có bằng mọi giá! Em không quan tâm dù thầy có là kẻ đi bụi, em vẫn yêu thầy!

 

 

 

Cậu lại thở dài.

 

 

Ô hay… với Hyo Joo cười nhiều thế mà với cô học sinh này cái gì đã bắt cậu phải thở dài nhiều thế cơ chứ

 

 

Cũng phải thôi, cả trường đâu ai biết cậu là anh nuôi của nhà họ Jung, nếu biết thì cái đám đã chặn đường cậu hồi trưa có cho vàng cũng chẳng dám động đến cậu. Giờ đến cô bé nhà họ Lee này nữa, thật phiền chết được dù cậu chẳng biết nhà họ Lee là quái quỷ gì.

 

_Tiffany, em muốn gì tôi mặc kệ, chỉ cần đừng có động đến bạn tôi, Hyo Joo. Em muốn theo cưa đổ tôi thì cứ việc nhưng cấm động-đến-bạn-tôi. – Nói xong cậu cười ngạo nghễ rồi quay lưng đi

 

 

Ả cười nhạt và nói to

 

_THẦY KIM!!! NHẤT ĐỊNH THẦY SẼ YÊU EM, THẦY PHẢI LÀ CỦA EM!!!

 

Đâu đó có tiếng cậu vọng lại

 

_THỬ XEM EM CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG!

 

 

 

 

 

~oOo~

Sáng hôm sau, chỉ mới 6h là cậu đã tự giác dậy. Cậu thầm rủa thằng em chết tiệt, mỗi tuần có ngày chủ nhật để ngủ mà cũng không để cậu yên. Thực ra không phải cậu tự giác dậy sớm đâu, mà là chẳng biết tên Yunho đó quăng vào phòng cậu cái đồng hồ báo thức từ lúc nào để rồi mới 6h kém 5 mà nó đã … rên inh ỏi: “Ò í e ò e” nghe như đám tang ai không bằng.

 

Nào, nhiệm vụ hôm nay là đi coi mắt với Yunho, mà hình như nó có nói là đưa cậu đi spa thì phải. Cần gì, cậu đây vốn đã đầy nam tính với gương mặt trời cho, mái tóc cậu nhuộm màu bạch kim và chải ngược lên trông oách thế rồi còn gì, nếu không thì đâu có lắm con gái theo đến thế, còn spa spiết gì nữa không biết. Ừ thì là giảng viên… nhưng đâu ai cấm giảng viên đu theo thời trang đúng không nào? Mà thôi kệ, tránh gây sự với nó là tốt nhất, thằng em đó mà điên lên chắc hắn sẽ cầm súng nã cậu nữa quá.

 

Tắm xong, quần áo chỉnh tề, cậu lượn qua phòng Yunho nhưng hắn không có ở đó. Càng tốt, cậu không có hứng thú đi với hắn chút nào.

 

_Mời cậu cả – bác Yoo mở cửa cho cậu

 

Cậu ngồi trong xe lại thở dài ảo não, dạo này cậu thích thở dài nhiều nhỉ.

 

_Bác Yoo ơi, cháu nghe nói thằng Yunho nó đi coi mắt ạ?

 

_Vâng thưa cậu cả. Cậu hai nói ông chủ bà chủ đều mất cả rồi, trong nhà chỉ còn cậu cả là trên cơ cậu hai nên đành phải phiền cậu rồi

 

_Bác ơi! – cậu bóp trán _Nếu thật sự nó nói là “đành phải dắt theo thằng anh dở hơi dở chứng” thì bác cứ nói thẳng ra, đừng chỉnh sửa cho nó văn hoa thế, người nhà cả mà – Như đã biết rõ cái thái độ của hắn, cậu biết hắn chẳng bao giờ ăn nói tế nhị với cậu một chút chứ nói chi là biết trên biết dưới

 

_Xin lỗi, tôi sợ cậu cả buồn thôi – bác Yoo lí nhí

 

 

“Biết ngay là thế mà”

 

 

Trò chuyện với bác Yoo một lúc, cuối cùng cũng đến spa.

 

 

Cậu bước vào, các nhân viên cúi chào cậu. Dường như spa này thuộc công ty của nhà họ Jung thì phải, vì cái tên spa đã đậm chất Jung Yunho rồi: “The Death”. Đúng thật là quái đản, thế thì ai mà dám vào!! Ấy thế mà người ra vào tấp nập ấy, gì chứ chi nhánh nào của nhà họ Jung thì hoàn toàn có thể tin tưởng, cho dù cái bệnh viện có tên là “Vào rồi chết!” đi nữa, vì họ biết sẽ sống chứ không có chết như cái tên vô duyên kia.

 

JaeJoong ngồi vào chiếc ghế dựa trước gương mặc kệ cho người ta làm gì thì làm. Cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy cũng là lúc họ làm xong, cậu không buồn nhìn lại mình vì không hứng thú, cái khiến cậu có hứng thú chửi bới là bộ đồ họ đưa cậu.

 

_Cái gì thế này??? Sao lại là váy trắng???? – cậu gào lên, khách hàng cũng bắt đầu nhìn cậu nửa ham muốn nửa… hoảng sợ

 

_Tôi xin lỗi – Các nhân viên hoảng sợ cúi đầu _Vậy cô cả thích mặc gì để chúng tôi lấy ạ! Xin cô cả tha thứ cho chúng tôi!

 

 

 

“Cô cả???”

 

 

 

 

Quay lại nhìn mình trong gương…

 

 

 

 

Vẫn đôi mắt của cậu, đôi mắt màu xám tro đặc biệt ấy, vẫn làn da trắng ấy, trắng không tì vết. Môi cậu vẫn đỏ mọng đầy quyến rũ như xưa. Đặc biệt là mái tóc cậu …

 

 

Màu đen, có lẽ họ đã tẩy thuốc nhuộm

 

 

Thẳng và dài chấm vai… thực sự nó dài đến thế này à?

 

 

 

“Hiểu rồi”

 

 

_Xin lỗi vì tôi đã lớn tiếng, nhưng … TÔI KHÔNG PHẢI CON GÁI !

 

 

 

 

 

Yunho đã đến chỗ hẹn rất sớm và đang nói chuyện với gia đình của cô gái kia.

 

_Cậu Jung, song thân cậu thế nào? – Người đàn ông ăn mặc giản dị hỏi hắn

 

_Thưa bác, cha mẹ cháu qua đời vì tai nạn rồi ạ. Cháu còn có người anh trai, chắc anh ấy đang đến – hắn cười nhạt

 

Rồi hắn liếc qua cô gái trẻ đang ngượng ngùng đỏ mặt bên cạnh người phụ nữ nọ. Lần đầu tiên gặp … à… mấy tên giàu có thường bắt hôn kiểu này mà. Cô gái này, đẹp có đẹp thật đấy, nhưng … có cái gì đó hắn không thích.

 

_Cậu hai – bác Yoo bước đến bàn hắn cúi chào _Chào ông bà, chào cô.

 

_Anh ấy đến chưa? – hắn hỏi, trước mặt người lạ hắn không bao giờ cho thấy rằng mình không có chút tôn trọng với bề trên

 

_Thưa cậu hai, cậu cả đến rồi ạ – ông chỉ tay

 

Hắn và gia đình bên kia nhìn theo hướng cánh tay bác Yoo chỉ

 

 

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi không chớp nổi mắt

 

 

 

Đẹp… mê hồn

 

Gia đình bên kia đứng hình vì con người kia quá đẹp, nếu không nói trước thì họ còn tưởng cậu là chị gái hắn nữa. Cô gái ấy thì mở to mắt, không ngờ có người con trai còn đẹp hơn cả con gái.

 

 

 

Và người ngạc nhiên nhất vẫn là hắn

 

 

 

Suốt mười năm trời, hắn chỉ thấy huyng mình trong bộ dạng tóc tai bù xù chải ngược, ăn mặc phùng phình hay ít nhất là đỡ quê mùa một chút. Hắn ghét cái gương mặt của huyng mình vì nó trông hơi nam tính hơn hắn, thế nhưng … bây giờ hắn mới nhìn ra nó xinh đẹp chứ không nam tính chút nào. Đã thế cậu còn mặc áo trễ cổ, để lộ hai bờ vai trắng ngần, quần jean bó làm lộ ra đôi chân đẹp hơn người mẫu của cậu.

 

 

_Chào mọi người, xin lỗi vì tôi đến trễ – tiếng nói của cậu làm cả bàn sực tỉnh.

 

 

_À… chào cậu. Mời cậu ngồi – người phụ nữ nở một nụ cười với cậu

 

 

_Cảm ơn – cậu khẽ ngồi xuống cạnh Yunho _Này Yunho, người em nói là cô gái xinh đẹp này à? – cậu nhìn về phía cô gái

 

_Cảm ơn anh đã quá khen, em là Jessica! – cô gái đứng dậy chào cậu rồi lại ngồi xuống

 

_Cho tôi hỏi, anh trai cậu Jung đây tên gì?

 

_Anh ấy là JaeJoong – hắn trả lời khi đã lấy lại bình tĩnh

 

_Có lẽ chúng ta nên cho hai đứa thời gian tìm hiểu nhau, tôi và ông bà không nên làm phiền – cậu nháy mắt với gia đình bên kia rồi cùng ông bà đứng lên

 

_Ba, mẹ… – cô gái lắp bắp nhưng ông bà vẫn chỉ cười

 

_Chào hai người nhé – cậu cùng ông bà đi qua bàn khác xa hơn

 

 

 

Cuối cùng buổi coi mắt cũng kết thúc. Ngồi trên xe mà cậu chỉ muốn ngủ thôi, trò chuyện với hai ông bà đó mệt kinh khủng, hỏi hết cái này đến cái khác làm cậu không có thời gian để uống ngụm nước xả hơi. JaeJoong chỉ chẳng biết chuyện giữa hắn với cô Jessica kia ra sao thôi.

 

 

_Này, cô ấy có chịu em không? – cậu khều vai hắn

 

 

_Có – hắn đáp gọn lỏm _Nhưng em thì không

 

 

_Hả??? – cậu bật dậy ngay tức khắc, có vẻ cơn buồn ngủ của cậu bị hắn đập tan mất rồi _Cô gái xinh đẹp tuyệt vời như thế mà em còn muốn gì nữa? Còn từ chối người ta … thật là mất mặt!!

 

 

_Nếu thế thì huyng đi mà lấy – hắn gắt _Huyng nói cô ta đẹp nhưng huyng có nhìn lại mình không? Huyng còn trông giống con gái hơn cả cô ta

 

 

 

Đến đây thì cậu im lặng, hắn nói đúng mà. Nhưng cũng tại hắn thôi, người ta đang là nam nhi chi chí, đẹp trai nam tính thế mà nỡ lòng nào nó quăng vào spa, điểm trang thế nào mà trông còn đẹp hơn cả hoa hậu Hàn quốc. Không phải cậu tự khen mình, bởi nó là sự thật.

 

Ngả người ra ghế, cậu nhắm mắt lại

 

_Yunho

 

_Gì?

 

_Ba mẹ muốn em lấy một người không chỉ có khả năng cùng em chịu đựng sóng gió của thế giới ngầm mà còn muốn đó phải là người em thực sự tin tưởng và yêu thương. Nghe huyng một lần đi, đừng bao giờ đi coi mắt khi em không muốn

 

_Không cần huyng nói, em ngán coi mắt lắm rồi. Dù sao cũng cảm ơn về hôm nay – hắn nói bình thản, nhưng không nghe cậu trả lời _Kim JaeJoong! Anh….!” – hắn bực bội gắt nhưng im lặng khi nhìn thấy cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Thậm chí cậu còn nói mớ

 

_Yunho, nghe lời huyng một lần đi …

 

 

Nhìn cậu như thế, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong lòng. Bao năm sống cùng nhau cứ mỗi lần chỉ có riêng hai người là hắn lại có cảm giác này. Yunho thắng xe lại, nhìn cái mặt đang ngủ của cậu vừa hiền vừa dễ thương như thế đúng là tức cười không chịu được. Hắn hừ mũi, định kéo ghế nằm xuống cho cậu ngủ thoải mái hơn. Lần đầu nhìn thấy mặt cậu ở gần như vậy, hắn thấy thân nhiệt mình gia tăng. Dù sao thì nét đẹp của cậu chính cậu cũng không nhận ra nó đạt đến mức độ nào rồi, bởi thế mới thiếu cảnh giác thế này, dù có ghét thật nhưng đẹp quá không khỏi khiến hắn động lòng đâu đấy.

 

 

Búng nhẹ mũi cậu, hắn nói khẽ

 

 

_Đồ ngốc!Lần này coi như huyng may mắn, nhưng lần sau mà thế này thì … – hắn nở một nụ cười gian xảo _…lúc đó hối hận cũng không kịp đâu

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s