DBSK Story (2)

11.

Lần đầu tiên hẹn hò, Yun dẫn Jae đến ngồi bên bờ hồ. Hai người đều cảm thấy ngượng vô cùng nên ấp a ấp úng mãi chẳng dám nhìn nhau, cũng chẳng dám nói với nhau câu nào. Đột nhiên Jae khẽ nắm lấy tay Yun, tay hai người đan vào nhau. Jae hỏi

 

“Bây giờ cậu đang nghĩ gì”

 

Yun lúng túng: “Tớ đang nghĩ giống cậu”

 

Jae đỏ mặt cúi xuống: “Sao cậu biến thái như vậy? Ngụy quân tử!”

 

 

 

 

12.

Su và Chun thường cùng nhau ngồi chung xe buýt, lâu ngày Su cảm thấy mình với người bạn kia rất có duyên nên nảy sinh thiện cảm. Một hôm liền lấy hết can đảm dúi vào tay Chun một mẩu giấy viết: “Mình rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với mình thì hãy đưa lại mình mảnh giấy này, còn không thì hãy vứt nó ra cửa sổ”

 

Lát sau, Chun chuyển lại mẩu giấy cũ, Su vui mừng mở ra, trên đó viết: “Không thể mở nổi cử sổ. Thế nên tớ sẽ làm bạn với cậu. Nhưng lần sau có thể cho tớ ngỏ lời trước không? Để người đáng yêu như cậu phải chủ động thế này ngại quá”

 

 

 

13.

YooChun đi bar về khuya, đến một đoạn đường vắng, thấy một cô gái trẻ dáng vóc mảnh mai đang chăm chú vẽ cái gì đó lên tảng đá. YooChun đến gần ngồi xuống cạnh cô gái, hỏi: “Cô làm gì ở đây vào giờ này vậy?”

 

Cô gái lên tiếng: “Ta là đàn ông cháu ạ. Trông thế chứ ta lớn tuổi hơn cháu nhiều đấy”

 

Biết mình hớ, YooChun vội vàng xin lỗi rồi hỏi han: “Thế ông tên gì ạ?”

 

“Ta tên HeeChul”

 

“Ông làm gì ở đây vào giờ này? Con cháu ông đâu?”

 

“Thì bọn cháu chắt chút chit ấy, cả gan khắc sai tên ta nên giờ ta phải ngồi khắc lại”

 

“Tên ông ở đâu hả ông?”

 

“Thì trên cái bia này nè”

 

[Kim HeeChusll. Mất ngày 21 tháng 2 năm xxxx]

 

Dòm đồng hồ: 12h10 ngày 24 tháng 2 năm xxxx

 

YooChun ngất xỉu

 

 

 

 

 

14.

 

Bác sĩ Kim Junsu hỏi thăm bệnh nhân Jung Yunho:

 

“Thế nào? Loại thuốc tôi kê toa cho anh công hiệu đúng không?”

 

Yunho biết ơn nói: “Vâng! Cảm ơn bác sĩ đã tận tâm chữa trị!”

 

“Thuốc thật sự công hiệu phải không?”

 

“Vâng thưa bác sĩ”

 

“Thật là may quá, thế thì tôi phải uống thử xem. Tôi cũng bị đau y hệt như anh”

 

 

 

15.

Yunho rất ghét con mèo Jiji mà vợ cậu ấy nuôi. Một hôm cậu quyết định bằng mọi giá phải vứt nó đi. Yun cho nó lên xe, lái xe cách nhà hơn 20 dãy phố và để nó lại trong công viên. Khi cậu về gần đến nhà thì Jiji cũng đang trên đường vào nhà.

Hôm sau, Yun đi xa hơn nữa, qua 40 dãy phố và để Jiji lại. Nhưng khi đang cất xe vào gara thì lại nhìn thấy con mèo đang ngửa mặt lên trời 45 độ đầy khí thế, đuôi vểnh cao oai phong. Yun điên đầu tìm mọi cách đưa Jiji đi càng ngày càng xa hơn nhưng không hiểu sao nó vẫn luôn về nhà trước cả cậu.

Cuối cùng Yun quyết định lái xe thật xa, quẹo trái rẽ phải, qua cầu băng đại lộ, qua núi rẽ trái và rẽ trái, tiếp tục đến khi cậu cảm thấy an toàn và bỏ con mèo lại.

5 tiếng rưỡi sau, Yun gọi điện về nhà

“Jae, Jiji có đó không em?”

“Nó đang ở nhà đây anh, em đang ôm nó” Jae trả lời “Sao anh hỏi lạ vậy?”

“Grừ… em đưa điện thoại cho con mèo quái quỷ đó đi!!Anh cần nó chỉ đường về nhà!!!” Yun gào lên trong phẫn uất

 

 

 

16.

Junsu lần đầu tiên lái xe, đang đi trên đường đột nhiên nghe thấy tiếng lộc cộc dưới xe. Cậu dừng xe lại xuống xem thử và phát hiện một bánh xe vừa to vừa nặng ở dưới gầm. Phải khổ sở lắm cậu mới vác được thứ siêu nặng ấy lên xe nên quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem. YooChun đi làm về, thấy thế liền cả kinh

 

“Em làm gì mà kinh khủng thế này, Su? Ai dám bắt nạt em sao?”

 

“Một bánh xe rơi ra, em phải đem nó lên xe chở về”

 

Thấy kỳ quái, YooChun đến xem và phát hiện 4 bánh xe còn nguyên, lại nhìn đến cái “bánh xe” kia, thở dài ảo não… nhìn thế nào mà ra bánh xe chứ…

 

“Su à, đây là nắp cống ngầm mà. Không mau mang trả lại thì cảnh sát đến nhà đòi bây giờ…”

 

 

 

 

17.

 

Yunho là giám đốc quản lý của một công ty lớn.

 

Jaejoong là thực tập sinh, vào ngày đầu tiên đi làm, cậu gọi điện cho phòng phục vụ và lớn tiếng nói: “Mang cho tôi một cốc cacao ngay lập tức!”

 

Đầu dây bên kia trả lời:

 

“Anh gọi nhầm số rồi, dù giọng nói của anh rất hay nhưng anh có biết anh đang nói chuyện với ai không?”

 

“Không!”

 

“Tôi là giám đốc quản lý”

 

“Thế anh có biết tôi là ai không?” – Jaejoong lớn giọng quát

 

“Không”

 

“Rất tốt” Jaejoong thở phào và cúp điện thoại ngay lập tức

 

 

 

 

18.

 

Sáng sớm, út cưng ChangMin lái con Isuzu Gemini ra khỏi nhà. Đến trưa trong nhà đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, YooChun bắt máy

 

“Xin chào, có phải nhà của cậu Shim ChangMin không ạ?”

 

“Phải, tôi là anh nó. Xin hỏi có chuyện gì không?”

 

“Tôi là nhân viên của garage mà cậu nhà đã sửa xong rồi đi luôn. Anh vui lòng thanh toán”

 

“Được, tôi sẽ trả tiền sửa xe”

 

“Không ạ! Chúng tôi chỉ cần tiền sửa tường garage và viện phí cho các 4 nhân viên bảo vệ ở cổng ra vào”

 

Nhất thời YooChun không biết nên bảo cả nhà chuẩn bị hậu sự trước hay là ngồi cầu nguyện cho chàng út còn sống trở về

 

 

 

 

19.

 

YooChun và Junsu vào rừng hái nấm. Trông thấy một cây nấm to, Su hỏi: “Cái nấm kia có ăn được không?”

 

“Được chứ, nó vẫn còn ăn được khi nào cậu chưa xớn xác năn nỉ Jae hyung để cậu tự tay chế biến nó thành món ăn”

 

 

20.

 

Thuyền trưởng Junsu hỏi thí sinh Jaejoong của trường hàng hải

 

“Nếu cơn bão đến từ bên phải con tàu anh sẽ làm gì?”

 

“Tôi sẽ thả neo”

 

“Còn phía mũi tàu?”

 

“Tôi thả cái neo thứ 2”

 

“Từ phía đuôi tàu?”

 

“Tôi thả thêm cái neo nữa”

 

Su nghi hoặc hỏi: “Anh lấy đâu ra nhiều neo thế?”

 

Thí sinh ChangMin đứng cạnh đó khịt mũi: “Thế thưa thầy đáng kính, thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy?”

2 responses to “DBSK Story (2)

  1. *đập bàn* Anh ơi là anh =)) Sự bựa của anh nó lây qua cả fic =))
    11. Ý tưởng lớn gặp nhau❤ Liệu có phải cả 2 đang nghĩ cái mà em đang nghĩ ~
    12. Này là Chun có ý giề ==
    13. Ồ =)) hoá ra là Chul tỷ hiện hồn về sửa lại chính tả cho bia mộ =___=
    14. Vật thí nghiệm =))
    15. *chấm nước mắt* Leader sshi của chúng ta thua cả 1 con mèo ;__;
    16. *hả họng* Có cần phải… dốt nát đến thế không…
    17. Chuyện này nghe quen quen =))
    18. *cầu nguyện*
    19. … Su nấu ăn dở lắm ạ?
    20. Lord Voldamin cãi hay thế =)) phải học tập

  2. ÔI! Ta thích lắm đó, đọc mấy cái này hay quá! thực sự lâu lắm rồi mới lên nhiều lửa như vậy,
    tất cả đống này đều alf do chàng viết cả sao, ta ngưỡng mộ quá, quả thực có đầu óc quá! ta hảo ngưỡng mộ, siêu ngưỡng mộ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s