Cassiopeia c1p1

Chương 1 – Phần 1

Shim ChangMin 

Nữ thần Aphrodite đang ngồi cạnh một chồng yaoi cao ngất ngưỡng, người cố gắng nhồi được chút gì đó đen tối cho cái tạo vật xinh đẹp rạng ngời mà không chói lóa giương đôi mắt… ngây thơ ra nhìn.

 

“Tóm lại họ là con trai và họ cùng nhau lên giường, bla bla bla…”

 

“…”

 

 

1h

 

2h

 

3h

 

 

“Sao? Con hiểu chứ JaeJoong?” Aphrodite cười tươi như hoa, hớn hở vì nghĩ mình đã thành công

 

“Dạ…con…” Ngượng ngùng

 

“Con thế nào?” Hớn hở

 

“Con…” Đỏ mặt

 

“Sao? Nói ta nghe…” Hồi hộp

 

“Con không hiểu gì hết ạ” Tỉnh bơ

 

Một câu nói chắc như đinh đóng cột, chừng nào cột mục mới sút đinh làm Aphrodite suýt ngã nhào xuống trần gian, mém ngất xỉu. Dành ra ba tiếng thuyết giáo nãy giờ mà cái con heo kia vẫn chẳng lọt vô não chữ nào cho ra hồn. Artemis đang ngủ gà gật bên cạnh choàng tỉnh, vì chứng kiến hằng ngày nên người biết chuyện gì đã xảy ra, người dụi mắt thở dài

 

“Vô ích thôi … nó đã là con nuôi của Demeter thì nhồi nhét cỡ nào cũng bằng thừa. Đến cả anh Apollo cũng bó tay, huống gì là Thần”

 

Aphrodite tỉnh khỏi cơn shock do mệt quá, lườm Artemis một cái rõ … ghê

 

“Tôi chưa trách Thần thì thôi…năm xưa Thần với Athena đem về cái quái gì mà ngây thơ đến thảm thương…nhồi nhét mãi ngày này qua tháng nọ vẫn không biết gì hết!!!”

 

“À tôi quên chưa hỏi, Thần nhồi nhét cái thứ đó vào JaeJoong để làm gì?”

 

“Ừm… để lúc vắng Hextia thì có người cùng bàn yaoi chung chứ sao…”

 

“Chứ không phải để lạm dụng quyền năng của thần tình yêu mà tạo ra vô số cặp nam-nam sao?” Athena đang ngồi gần đó lấy đinh ba giũa móng tay lên tiếng

 

Ba vị nữ thần xinh đẹp đáng kính cứ ngồi đó nói qua nói lại, nói tới nói lui làm cái kẻ là nguyên-nhân-của-cuộc-chất-vấn ngồi giữa ngáp dài ngáp ngắn. Ngứa tay lôi vài quyển yaoi ra xem mà vẫn không hiểu gì ráo trọi. Gì chứ kiến thức thì có thừa, nhưng kiến thức về những vấn đề tế nhị như thế lại mù mịt dù bị nhồi nhét hằng ngày

 

“JaeJoong ah~~” tiếng trầm ấm ngọt ngào của 1 chàng trai

 

“Gì thế Yunho?” Cậu bay đến chỗ hắn đang gọi phía bên kia làn mây

 

“Xuống trần gian quậy tiếp không?” Hắn cười nửa miệng, gì chứ câu này thì cậu quen quá rồi

 

“Thôi, cậu cứ đi. Tôi không có hứng”

 

“Jae ah~~ tôi muốn đi với cậu mà~~” Gương mặt mếu phụng phịu làm mấy con chim đang bay cũng hộc máu rớt xuống trần gian chết giấc

 

“Tôi là người phàm phu tục tử may mắn được lớn lên trên bầu trời, làm sao đi chung với con trai cưng của thần Zeus chứ. Cậu đi tìm người khác đi, tôi buồn ngủ rồi” JaeJoong quay phắt đi lạnh lùng, cậu đã vốn không ưa cái tên này, tính trăng hoa của thần Zeus thì cả thế gian đều biết, vì vậy chắc mẩm hắn cũng có di truyền

 

“Jae ah~~ sao cậu nỡ nói thế? Đằng nào cậu cũng bất tử rồi, đã thành thần rồi còn đâu”

 

“Cái đó thì MIỄN BÀN!!! Tôi nói thật luôn…cái chính là tôi không muốn đi với anh, rõ chưa?? Mỗi lần xuống đó thì lúc nào cũng gặp “anh chị em cùng cha khác mẹ” của anh, muốn tôi mất hình tượng thần Zeus thêm hả??? Và cái mặt anh nhìn tôi đã không ưa rồi, tôi ghét anh lắm!!! Để tôi yên đi Jung Yunho!!!”

 

Cứ thế mà gào…

 

 

 

Đằng xa, ba vị nữ thần chống cằm quan sát, thở dài thất vọng

 

“Ôi…tội nghiệp em trai cùng cha khác mẹ của ta …  nó đẹp trai là vậy mà tại sao cứ bị tiểu mĩ nhân Jae từ chối thẳng thừng vậy nhỉ?” Artemis cảm thương

 

“Tên nhóc Jae này … cái mặt lúc mắng người khác càng đẹp hơn, coi cái môi đỏ mọng kìa… tiếc là nó cứ ghét Yunho mãi” Aphrodite chăm chăm nhìn

 

“Tên gấu Yunho ngốc nghếch này, có phải là em trai của ta không thế? Nữ thần trí tuệ ta đây lại có đứa em không biết cách làm Jae vui ngoài cái mặt đần chọc tức người ta sao?” Athena lắc đầu

 

“Hớ hớ hớ … thù hận đi…ta càng thích vụ này” Tiếng nói cùng giọng cười ghê rợn đằng sau lưng làm cả ba lạnh gáy.

 

Đó là thần thù hận Nemedis, dường như cả ba vị nữ thần không vui gì mấy khi gặp bà này. Đôi cánh đen, mái tóc đen và bộ quần áo trắng…dù Nemedis rất đẹp nhưng cũng làm người khác không có thiện cảm

 

“Nemedis, làm ơn đừng xen vào chuyện của tụi nhỏ được không?”

 

“Tôi có nói là đã xen vào sao? Hai đứa nó cãi nhau không phải do tôi làm, Thần đừng hiểu lầm tôi. Há há … cãi nhau đi…hận đi …”

 

Múa múa …

 

Quơ quơ …

 

Trượt …

 

 

Nữ thần rớt thẳng xuống trần gian, nhằm ngay ống cống mà đâm xuống …

 

“Tội nghiệp…chắc phấn khích quá nên lên cơn…” Athena ra chiều thông cảm

 

Trở lại con heo và con gấu lúc này đang cãi nhau.

 

“Đừng có đi theo tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh…!!!”

 

“JaeJoong ah~~ Sao cậu ghét tôi quá vậy??”

 

“Tôi ghét anh!!!Tôi ghét anh!!! Tránh xa tôi ra!!!”

 

“Jae ah~~ Nhưng tôi thích cậu mà~~”

 

“Ai cần anh thích chứ?? Đi chỗ khác đi, đừng có theo tôi!!”

 

Hai người một người đi một người đi theo lòng vòng hết cái núi Olympic mà vẫn không chịu dừng lại. Đã vậy còn vừa đi vừa gào thét lung tung, khắp Olympic ai không nghe thấy thì họa chăng người đó bị điếc. Cũng vì cái núi Olympic có tiếng gào thét lạ lùng mà người dân tội nghiệp tưởng đâu thần linh giận mình chuyện quên thờ cúng vào ngày lễ nên lập đàn bái tế suốt cả tháng trời ><”

 

 

 

Trong một góc, nơi Zeus và Apollo đang ngồi đánh cờ.

 

 

“Con trai Yunho của ta đẹp trai hào hoa giống ta như vậy mà cứ bị JaeJoong từ chối, tội nó quá”

 

“Cha à~~, cha đừng quên dù thằng Yunho có đẹp trai đến cỡ nào thì JaeJoong nó cũng là con trai kia mà, theo con biết thì JaeJoong nhà ta không phải biến thái =.=”

 

“Ờ há, ta quên >.<!! Để sau này tìm cách vậy, giờ chơi tiếp đi. Nã pháo!!”

 

“Hở? Ăn gian!!! Chiếu tướng nè, cha thua rồi!!!”

 

“Không tính!!!Chơi lại!!!”

 

 

 

 

 

Yunho theo thói quen, mỗi khi thức dậy đều te tởn chạy qua chỗ đám mây JaeJoong đang nằm. Dù JaeJoong là người thức dậy sớm nhất nhưng vì không muốn nhìn thấy cái bản mặt gấu ngố đó nên cứ nằm nhắm tịt mắt. Yunho cũng đâu phải vừa, biết rõ điều này nên rất thích trêu chọc

 

“JaeJoongie~~”

 

“…”

 

“JaeJae~~”

 

“…”

 

“Boo…”

 

“YA!!!ANH MUỐN GÌ ĐÂY???” JaeJoong chịu không nổi nên bức xúc ngồi thẳng dậy hét lên và phang cái gối đang nằm vào mặt hắn

 

“Aish, đau!!!” Hắn nhăn mặt

 

“Biết đau thì đừng có làm phiền tôi, sao không lúc nào anh để tôi yên vậy?” Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao

 

“Tôi muốn nhìn thấy cậu mà JaeJoong, tôi thích cậu”

 

“Dẹp!!Tôi thì không muốn nhìn thấy anh chút nào, tại sao anh lại thích tôi???”

 

 

Gì chứ chiêu này của hắn thì cậu rành quá rồi. Từ nhỏ, mỗi lần theo hắn xuống dưới trần gian du ngoạn dạo chơi đều phải chứng kiến hắn nắm tay cô nào đó xinh đẹp mà nói thích, nói yêu, hứa hẹn đủ điều nào là sẽ cho nàng bất tử, cho nàng thành vợ chính thức của ta…nghe mà nổi da gà. Khi còn bé đã biết những lời ngon ngọt dụ dỗ của hắn dành cho những người đẹp mà … dù không hiểu gì từ mớ kiến thức “trong sáng” các thần trao cho nhưng lý trí vẫn bảo cậu nên đề phòng. Theo cậu biết thì đã sống mới gần hai trăm năm nhưng số con rơi của hắn ở trần gian gần bằng con rơi của cha hắn cả ngàn năm, thật không thể tưởng. Người ta nói “con hơn cha là nhà có phúc”, đằng này “con hơn cha là nhà vô phước” . Cha 35, sanh ra thằng con 75…quả là … (không thể nói)

 

“JaeJoong ah~~ làm sao để cậu tin tình cảm của tôi với cậu là thật lòng đây?” Hắn phụng phịu

 

“Ya!!! Anh mấy tuổi rồi mà còn nói bằng cái giọng đó, ớn quá!!! Tôi thấy anh tán tỉnh kiểu này nhiều quá rồi, hỏi sao mà không quen?? Thực ra thì ANH MUỐN GÌ???” Lại gào lên lúc sáng tinh mơ, dạo này cái núi Olympic chẳng hôm nào yên lặng được cả. Tưởng tượng nếu mà JaeJoong lấy hắn thì cậu sẽ trở thành một Hera thế hệ F2 tàn bạo hơn cả F1

 

“Muốn cậu xuống trần gian chơi với tôi ngay-bây-giờ” Hắn nói tỉnh bơ

 

Cậu thở dài. Dù sao cũng lâu ngày không ghé lại trần gian, sở thích của cậu vốn là đi chơi mà. Vả lại ngoài chứng kiến mấy cái trò của Yunho thì còn có thể giúp được con người nên cậu cũng thích đi lắm.

 

“Được rồi, đi thì đi. Nhưng lần này đi chủ yếu làm gì đây? Tán tỉnh cô gái nào tiếp hay là đoàn tụ với anh chị em nào đó – con của thần Zeus mới phát hiện ra tiếp?”

 

“Không phải~~!! Mà là … đi nhận con”

 

 

 

 

 

 

“CÁI GÌ CHỨ???” Sau một hồi tưởng mình bị lãng tai, cậu gào lên tiếp

 

“Ấy…đừng có giận … lòng tôi vẫn chỉ có cậu thôi mà…” Yunho bịt tai lại đề phòng điều không hay xảy ra cho màng nhĩ

 

“VỚ VẨN, ANH MƠ À???” Cậu lấy gối đập vào đầu hắn lần nữa “Con của anh không biết có bao nhiêu đứa, đem về hết thì cái bầu trời này lấy đâu ra chỗ ở nữa??” cậu trở nên bấn loạn

 

“Ai nói đem về hết? Đem một hai đứa về thôi”

 

“Hết hồn…!! Sao hôm nay tự nhiên nổi dậy tình phụ tử thế?”

 

“Đi mà Jae~~”

 

“…”

 

 

===========================================================================

 

 

“Cha ơi~~”

 

“Gì thế con trai?” Thần Zeus đáp

 

“Con thích Junsu con bác Poseidon nhưng mỗi lần xuống biển không hiểu sao tự nhiên sóng thần nổi lên … con suýt chết”

 

“Hahaha~~” Thần Zeus cười to. Yoochun – con trai của ngài với Hera vốn cũng chẳng phải tay vừa, có điều hình như biển không cho nó tới gần mĩ nhân Junsu của mình nên cứ nổi sóng cao mấy chục mét “dập” nó mãi “Con trai à, muốn cưa đổ được con cá heo đó không phải dễ đâu, Poseidon giữ nó kỹ lắm, con có bản lĩnh không?”

 

“Vâng!! Khụ khụ …” Yoochun vỗ ngực tự tin nhưng vì quá khích mà hơi mạnh tay, ho sặc sụa “Cha giúp con nhé?”

 

“Hể?? Học tập cha đi con, cưa người ta không cần ai giúp mà vẫn đổ mới gọi là tình yêu thực sự”

 

“Tóm lại là không giúp chứ gì? Nhờ cha cũng như không, đi hỏi mẹ vậy” Yoochun ngoay ngoắt bỏ đi

 

 

 

—————————————————————————————

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s