Kim Gia Tình Sử – chương 4

Chap 4

 

 

 

Nhị vị thiếu gia Kim gia vào cung được tạm giữ chức Ngự Tiền Thị Vệ và Ngự Sử, chôn chân trong cung quyết không chịu về dù tâm tình rất hỗn loạn do nhung nhớ người thương. Không thể trách hai người được, với tình trạng đương triều Thái Sư cứ thường xuyên đến phủ thăm ChangMin thế kia, không biết lúc nào sẽ xảy ra bi kịch gia đình, nên bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất.

 

 

Ngự Sử đại nhân đang lúc rảnh rỗi nên dạo bước trong ngự hoa viên. Giữa cảnh thần tiên ong bay bướm lượn đột nhiên xuất hiện một trung niên nữ tử tuy xinh đẹp ưa nhìn nhưng nếu bỏ đi lớp trang điểm dày như tường thành kia thì chắc chắn ma quỷ cũng phải nôn không khỏi làm lòng người hoảng hốt.Nhìn cách ăn mặc chắc chắn không phải là người có khiếu thẩm mỹ, nếu không có cung nữ và thái giám theo hầu đằng sau thì ngàn lần không đoán được nàng có phải hàng quận chúa vương phi hay không.Cậu túm lấy một cung nữ đang đi ngang qua, hỏi nhỏ

 

 

 

_Vị nữ tử quyền thế ngồi xổm trên tảng đá câu cá kia là ai thế? Ta muốn biết để không phải thất lễ.

 

 

Cung nữ đỏ mặt nhìn mỹ nam nhân rạng ngời trước mắt, trong lòng không khỏi bức rức hiện tại mang thân phận này không thể bắt chuyện được

 

 

_Bẩm đại nhân, nàng là Ái phi của hoàng thượng, Thực Cơ nương nương. Tên thật của nàng là Yoona.

 

 

_Thực Cơ nương nương? Ta nghe ngoài phố đồn đại nàng rất xinh đẹp và tao nhã, nhưng cái kia…

 

 

_Bẩm đại nhân, người cứ  sống lâu ngày chút nữa trong cung thì sẽ hiểu rõ thôi ạ.

 

 

JoongKi lau mồ hôi lăn trên trán, nàng ta nhìn qua không giống người nhân từ độ lượng chút nào, rốt cuộc là ai đã phao tin đồn nhảm thế chứ.

 

 

_Cảm tạ! – JoongKi nhìn cung nữ rồi lại nhìn Thực Cơ, không kềm chế nổi nói ra _So về khí chất thì ngươi giống nương nương hơn nàng ấy. Ngươi tên là gì?

 

 

_Thần tên Nari, thần còn có việc phải làm, xin phép đại nhân. – Cung nữ nói xong liền lủi mất dạng một cách khác thường

 

 

 

Vì đang tập trung vào trung niên nữ tử kia nên JoongKi không để ý đến sự bất thường đó, đường đường chính chính bước đến hành lễ

 

 

_Nương nương thiên tuế!

 

Vì đang chú tâm ngồi câu cá nên nàng phản ứng thái quá, suýt nữa đã nhảy giật xuống ao. Nhị thiếu gia họ Kim liền nghĩ nếu đây không phải hoàng cung thì cậu đã tưởng rằng nữ nhân này vừa trốn từ tháp người điên ra. Kỳ lạ thay, cung nữ vừa đỡ nàng đứng dậy đàng hoàng thì nàng bỗng nhiên đi đứng dịu dàng, thướt tha yểu điệu có chút quá đáng, giọng hối thúc cá cắn câu chói tai trước đó giờ đây nhão còn hơn cháo loãng

 

 

_Miễn lễ! Lần đầu gặp mặt nhỉ? Ngươi mới vừa nhậm chức đúng không?

 

 

_Vâng thưa nương nương. Thần là Ngự Sử Kim JoongKi ạ.

 

 

_Thật là tuổi trẻ tài cao. Bản cung nghe nói Ngự Sử vừa nhậm chức rất thông minh, chẳng hay có thể cùng ta về tẩm cung uống trà đàm thơ được không?

 

 

 

Ngự Sử đại nhân cảm thấy gió lạnh vừa thổi qua, cậu rất muốn từ chối nhưng đắc tội với nàng là chuyện rất không hay.

 

 

 

_Thần tuân mệnh!

 

 

 

 

 

~oOo~

Kim Gia

 

 

_Thái Sư đại nhân, hoàng cung lộng lẫy không ở, sao ngài lại có nhã hứng ghé thăm chốn thấp kém này đến vậy? Ngày nào cũng đến, sở thích của ngài biến thái thế sao? – ChangMin đứng trước cửa chính vừa nhìn thấy kiệu Thái Sư hạ xuống đã ác độc công kích, hại Kwang Soo và Leeteuk sợ đến hóa đá. Người ta có biến thái cũng là đương triều Thái Sư, cứ ở bên Tam thiếu gia không sợ trời, không sợ đất, không sợ chết oanh liệt mà chỉ sợ chết đói này quả thật rất lo lắng, có ngày bay đầu chứ chả chơi.

 

 

_Cứ coi là vậy đi. Dẫu sao ngươi cũng đâu thể cấm ta đi đâu chứ. – Thái Sư lờ đi thái độ đáng chém của ChangMin mà vui vẻ đi vào

 

 

 

 

 

Phụ thân vắng mặt, HanKyung đảm đương chức gia chủ ngồi tiếp khách, ChangMin vì tiếp xúc lâu ngày nên đối với Thái Sư giống như kỳ phùng địch thủ, ngồi vắt vẻo trên xà nhà chứ không thèm xuống tiếp chuyện lịch sự.

 

 

_Thái Sư thứ lỗi, tiểu gia hỏa nhà chúng ta tâm tình nóng nảy nên … – HanKyung trừng mắt với tên nhóc đang phụng phịu trên kia cũng vô ích vì thậm chí nó còn chả thèm liếc xuống

 

 

_Đại thiếu phu nhân không cần để ý, ta dù sao cũng xem hắn là bằng hữu nên không cần câu nệ chuyện tiểu tiết. – Thái Sư vuốt râu mỉm cười. _Nhị ca của hắn cũng nói rằng khi hắn thất lễ như vậy cũng có nghĩa là hắn cực kỳ cảm thấy thoải mái với đối phương, ta nên vui mới đúng.

 

 

ChangMin lúc này mới nhìn xuống, gọi Thái Sư làm cho HanKyung suýt nữa đã bóp nát chén trà đang cầm

 

_Này, già chết tiệt kia! Ngươi dù sao cũng là Thái Sư, vì cái gì phải quan tâm đến chỗ tầm thường như nhà chúng ta? Không phải ngươi có mục đích khác đấy chứ?

 

_Ngươi đúng là thông minh lắm! – Thái Sư gật gù _ Kim gia các ngươi chỉ nhìn qua diện mạo liền cảm thấy bất thường ngay tức khắc, bổn đại nhân tò mò một chút thì có vấn đề gì nghiêm trọng đâu.

 

HanKyung toát mồ hôi. Năm xưa khi còn làm hải tặc hắn đã giáp mặt Thái Sư đại nhân mấy lần trên biển, may mắn thay hồi ấy hắn lông lá đầy mình nhìn một chút cũng không ra đại thiếu phu nhân ngọc thụ lâm phong bây giờ. Dù gì Kim gia một nhà đều mang diện mạo rất thu hút sự chú ý, không khỏi làm người khác cảm thấy đáng ngờ. ChangMin hừ lạnh một tiếng

 

 

_Diện mạo là trời sinh chứ ta muốn chắc! Già chết tiệt, ngươi ganh tỵ à?

 

 

Thái Sư cười thầm, tiểu tử này quá sức đáng yêu đi. Thẳng thắn là rất tốt, nhưng sau này phải từ từ dạy lại cách ăn nói với phu quân thôi. Xinh thì xinh nhưng còn cái chiều cao thì … thôi kệ, ta dù sao cũng già rồi thì cần gì phải cao lớn hơn nương tử, nhất là tiểu tử mạnh mẽ này. A… nhưng ý nghĩ của ta sao mà giống trâu già thích gặm cỏ non thế này?

 

 

_Cứ coi là thế đi. Nhưng Kim lão gia đâu rồi? Mấy ngày nay ta đều đến nhưng chưa từng gặp qua ngài ấy.

 

 

_Thật không may, gia phụ vào giờ này luôn cùng gia nhân đi thưởng ngoạn sơn thủy ở ngoại thành. Muốn gặp gia phụ phiền đại nhân đến vào lúc khác – HanKyung thật thà nói

 

 

_Vậy hôm khác ta sẽ đến, hy vọng được diện kiến dung mạo Kim lão gia.

 

 

 

Bỗng nhiên từ ngoài đại môn có tiếng ồn ào. Leeteuk và Kwang Soo mừng rỡ chạy đến

 

_A! Lão gia đã về!

 

 

 

Gia chủ mặt tối đen như mực tàu, nhất thời đứng bất động. Thái Sư biểu tình thật tốt, mỉm cười.

 

 

_Vận may của lão phu quả không tồi, vừa nhắc đến là Kim lão gia đã về rồi!

 

 

ChangMin cảm thấy có gì đó không ổn, liền phi thân từ xà nhà ra đến đại sảnh. Chỉ khoảnh khắc đã hốt hoảng thốt lên

 

 

_Phụ thân! Cha làm sao vậy??

 

 

 

Thái Sư còn chưa có phản ứng thì đã cảm giác bên cạnh có một luồng gió mạnh thổi qua, nhìn lại thì Đại thiếu phu nhân đã biến mất. Phải mất vài giây sau Thái Sư đại nhân mới ngậm miệng lại được,hướng đại môn bước đi. Tự nhủ thầm rằng phải kềm chế,không nên hoảng sợ, gặp chút kinh hách này mà cũng xỉu thì sau này không xứng đáng làm người nhà của Kim gia.

 

 

Kim lão gia nằm gọn trên tay KangIn, mảnh lụa đỏ che đi khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt nhắm nghiền. ChangMin lẫn HanKyung lòng như lửa đốt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi

 

_Đây là chuyện gì? Phụ thân làm sao vậy?

 

 

Ah In thở dài một tiếng

 

_Lão gia vướng chân vấp ngã.

 

_Vướng chân vấp ngã? Hai ngươi ở bên sao không đỡ lão gia?

 

_Tất nhiên là có, nhưng bọn trẻ chơi trò trận giả gần đó có để sót một hòn đá văng ra.

 

 

 

Tiếp theo không cần hỏi nữa. Lão nhân gia vận may rất lớn, những người như vậy không xui xẻo thì thôi, nhưng đã xui rồi là xui tới cùng. Mỗi lần ngất đi vì va chạm như vậy cũng không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi chốc lát sẽ khỏe lại ngay. ChangMin thở ra, may mắn là không sao cả. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng thấy kỳ quặc

 

 

_Sao lại phải che mặt phụ thân?

 

_Tiết trời trở lạnh, hàn khí xâm nhập sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe lão gia. – KangIn đáp _Đại thiếu phu nhân, Tam thiếu gia. Ta đem lão gia về phòng trước!

 

_Cần thận đấy!

 

_Ah In, vừa nãy ngươi nói có chuyện phải ngoài đúng không? Cứ để KangIn bảo vệ lão gia là được rồi, ngươi cứ đi đi – HanKyung nói

 

_Thuộc hạ sẽ về sớm – Ah In cúi chào rồi xoay người đi ra khỏi đại môn

 

 

 

Thái Sư đứng một bên im lặng quan sát.

 

Kim lão gia sức khỏe không tốt, lần tới đến chơi phải đem đồ bổ đến tặng mới được.

Ông ấy chắc chắn là nhân vật quan trọng trên giang hồ nên mới có hai cao thủ kè kè đi theo bảo vệ. Nhìn vẻ hấp tấp của ChangMin và tốc độ của thiếu phu nhân, có khả năng ông ấy là điểm yếu duy nhất của nhà họ Kim.

 

 

_ChangMin, lão nhân gia nhà ngươi có bệnh sao? Đã bốn mươi rồi mà nhìn qua dáng vẻ chẳng khác huynh đệ nhà ngươi là bao, có khi còn nhỏ hơn cả đại tẩu của ngươi nữa. – Thái Sư hiếu kỳ

 

_Ngày xưa phụ thân ta một mình hai bàn tay trắng đem ba huynh đệ nhà ta và tiểu cữu cữu nuôi lớn, đến lúc có tuổi thì phải mang bệnh tật ốm yếu trong người. – ChangMin buồn bã nói

 

_Nhưng ta có nghe qua người lao động cùng thiên nhiên sẽ khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi mà?

 

_Phụ thân không phải lao động trong thiên nhiên mà là lăn lộn trên giang hồ. Một mình bảo vệ bọn ta, không tránh khỏi sẽ bị trọng thương. Lý lẽ đơn giản này mà ngươi cũng không thể tự suy ra được? Thái Sư đại nhân, ta thấy ngài nên sớm cáo lão hồi hương đi. – Nhìn khinh bỉ

 

 

 

Trong lòng HanKyung lửa giận sôi sục, lẩm bẩm thầm trong đầu

 

 

“ChangMin! Ta không dạy dỗ lại cách ăn nói với bề trên cho đệ thì ta không xứng danh cướp biển!!”

 

 

 

 

~oOo~

Tẩm cung Quý phi …

 

_Ngự Sử đại nhân, ngươi thấy ta thế nào?

 

_Nương nương … vi thần không dám… xin nương nương đừng làm khó vi thần…

 

_Bổn cung nói được là được, ngươi dám cãi lời sao?

 

 

 

End chap 4

One response to “Kim Gia Tình Sử – chương 4

  1. “ChangMin! Ta không dạy dỗ lại cách ăn nói với bề trên cho đệ thì ta không xứng danh cướp biển!!”
    *lau mồ hôi* Cướp biển… có liên quan gì đến ăn nói lễ phép với bề trên sao? :-s
    Ôi, phu quân cao không bằng nương tử… thế sao người cao hơn lại bị đè ở dưới!!! *đập bàn* Phản đối a! Yêu cầu ca ca cho MinMin làm công cuộc đảo chánh đê!!!!
    Gia đình họ Kim… toàn mỹ nam thế này không bị chú ý thì mới là chuyện lạ đó ~~~ Đã thế sao này con dâu con rể gì cũng toàn mỹ nam nốt =___=
    Em rất ưng cái đoạn anh tả “nhan sắc” ma quỷ nhìn thấy cũng bỏ chạy của nhựa Giun nhé =)))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s