Kim Gia Tình Sử – chương 3

Chapter 3

 

 

 

Nhị thiếu gia Kim gia là một văn nhược thư sinh. Trên hắn có đại ca tuy hơi chậm tiêu nhưng sức trâu chẳng ai địch lại, dưới hắn có tiểu đệ thông minh nhạy bén, võ công cũng không kém bất kỳ ai nhưng lại háo sắc và bản tính hung ác nóng nảy ẩn sau bộ mặt lạnh lùng. Thân là kẻ đứng giữa, hắn luôn bình tĩnh dùng ngữ điệu nhẹ nhàng giải quyết bất kỳ vấn đề nào.

 

Đại thiếu gia dung mạo không tồi nhưng tính về đầu óc thì chỉ hơn được Tam thúc, nói trắng ra là tứ chi phát triển, có thể lấy được thê tử vừa mạnh mẽ bên ngoài vừa dịu dàng trong nhà như HanKyung quả là phước ba đời để lại. Tam thiếu gia nhân tình không phải ít nhưng chưa thấy ai vừa mắt để cưới về nhà. Hai vị thiếu gia ấy chỉ có chút giống phụ thân, còn nhị thiếu gia thì khá bất mãn vì tuy không hoàn toàn nhưng người giống phụ thân nhất chính là hắn.

 

Không phải hắn không được lòng nữ nhân, nhưng cả nam nhân cũng vô tình bị hắn mê hoặc mới là điều đáng hận. Nhưng đáng hận nhất chính là … hắn không biết võ công. Nói cho cùng thì hắn cũng có vài tiểu xảo để tự vệ nhưng … đôi lúc sẽ trở nên vô dụng khi đụng phải cao thủ. Thứ duy nhất hắn có là một đống kinh luân và tài trí trong đầu, ngay cả con mèo cũng có thể thắng hắn.

 

Nữ nhân nhìn hắn mắt biến dạng trái tim, nam nhân thấy hắn thì đỏ mặt, biến thái gặp hắn … liền chảy nước dãi. Có thể nói nếu hắn đi một mình trên phố không ai theo bảo vệ chắc chắn sẽ bị bắt đi ngay tức khắc. Trên đường đi ứng thí, đại ca đã không ít lần đánh những kẻ định bắt hắn sống dở chết dở nhưng đánh càng nhiều thì chúng lại như ruồi bọ bu tới càng đông. Lý do là thấy đại ca đánh họ khổ sở quá, sợ có án mạng nên dùng thân mình ngăn cản

 

_Đại ca, đánh như vậy đã đủ rồi. Huynh đánh nữa họ sẽ chết mất! – giá như những kẻ háo sắc kia hiểu ra rằng bộ dạng mỹ nam nhân tội nghiệp cầu xin kia là vì sợ đại ca ngồi tù chứ không phải vì rộng lượng khoan dung tha thứ thì hay biết mấy

 

 

 

 

 

Một số người đạt đỉnh cao của văn nhược thư sinh có thói quen dậy còn sớm hơn người luyện võ.

 

Với đại ca, dậy sớm để hít thở không khí ban mai rồi khởi động thân thể có khả năng giúp hệ tuần hoàn làm việc tốt cả ngày, hắn căn bản không thể trở thành văn nhược thư  sinh.

 

Với ChangMin, dậy sớm hấp thụ khí trời có thể giúp bản thân đẩy lùi sự lão hóa,hắn còn rất trẻ đã sớm lo đến việc này, nghe nói năm xưa phụ thân luôn thức khuya dậy sớm, không màng mưa nắng khó khăn đem 3 hài tử và tiểu đệ lăn lộn trên giang hồ, cơ thể hấp thụ nhiều linh khí nên về già mới trẻ như vậy.

 

Với HanKyung, phận làm dâu phải luôn dậy sớm quán xuyến việc gia đình và chăm sóc phụ thân cùng Tam thúc.

 

Với người làm trong nhà, phải dậy sớm là lẽ đương nhiên.

 

Còn phụ thân và Tam thúc … bề trên có quyền được nghỉ ngơi vì tuổi tác đã không còn trẻ, kẻ dưới dám nói nhiều sẽ bị đại thiếu phu nhân trừng phạt dã man.

 

 

 

 

ChangMin nằm trên mái nhà, nhìn ra bên ngoài thấy một bóng dáng cao lêu nghêu kỳ lạ, mặt mũi không đến nỗi tệ nhưng nếu gọi là đẹp thì thật đáng sỉ nhục, trên người cầm theo tay nải,đang ngồi bó gối dựa lưng vào tường nhà Kim gia. Ngán ngẩm, Kim tam thiếu gia nhìn xuống dưới nơi nhị ca đang ngắm hoa xuất khẩu thành thơ

 

 

_Nhị ca! Có người cuốn gói bỏ nhà theo trai đang ngồi bên tường nhà chúng ta.

 

_Liên quan gì đến ta? – Kim nhị thiếu gia thắc mắc

 

_Người ta là cuốn gói theo huynh mà huynh lại hỏi liên quan gì đến mình ư? Nhị ca, hóa ra huyng bạc tình đến vậy à? – ChangMin nói bằng giọng đau lòng

 

_Ai cơ?

 

_Hình như là tiểu tử Kwang Soo, bạn nối khố của huynh thì phải.

 

 

 

Vừa nói xong người đã mất dạng. ChangMin cảm thán

 

_Nhà có thêm miệng ăn vô dụng nữa cũng chẳng sao. Khi cấp bách hắn sẽ là lá chắn cực kỳ hữu hiệu

 

 

 

 

~oOo~

Hành lý của Kim gia rất đơn giản, chỉ đem theo hai thiếu niên vạm vỡ khỏe mạnh, một tên cao lêu nghêu ngố rừng chỉ biết có Kim nhị thiếu gia còn xung quanh đều là cây cỏ, một đầu bếp mập mạp, một nô tài xinh xắn cùng ít đồ linh tinh và tiền. Vì lẽ đó Kim gia không cần xe ngựa, chỉ việc mỗi người leo lên lưng ngựa mà cưỡi đi, vì thế chỉ mất chưa tới 5 ngày đường đã đến được kinh thành

 

 

Kim tam thiếu gia không biết vì cái gì mà vừa để toàn gia vào phủ nghỉ ngơi là hai ca ca thân thương lập tức kéo hắn đi cùng mặc cho tiểu đệ phản đối đủ kiểu cũng không chịu buông chân hắn ra.

 

 

_Hai huynh có bệnh à? Có buông ra cho ta đi nghỉ không thì bảo!? – Kim tam thiếu gia bị ôm chân một hồi lâu cũng nổi điên

 

 

_Không, trừ khi đệ đồng ý theo chúng ta đi gặp Thái Sư! Ông ấy là người đã chiếu cố chúng ta trong kỳ khoa cử lần này! Đệ đệ à, làm ơn đi! – Đại ca khổ sở

 

 

_Ông ta có ơn với các huynh thì sao các huynh không tự đi? Ta đối với ông ta không quen không biết, đi làm gì chứ?

 

 

 

Kim nhị thiếu gia vận dụng đầu óc của mình để thuyết phục tên có sở thích trút giận lên những thứ vô tội xung quanh này, nãy giờ bị hắn đạp xuống … đại ca có thể không sao nhưng nhị ca đã đau lắm rồi.

 

 

_ChangMin, là đương triều Thái Sư muốn gặp mặt đệ, chúng ta không thể không tuân theo, không phải đệ muốn cả nhà ta rơi đầu đấy chứ?

 

 

_Tại sao ông già đó lại muốn gặp ta? – ChangMin nhướng mày nghi hoặc

 

 

_Thái Sư bảo bọn ta là kỳ tài hiếm gặp, nhưng tài hoa ở cái này thì cái kia lại thiếu hụt, ta bảo còn có một đệ đệ không những văn võ song toàn mà còn anh tuấn đào hoa. Ngài ấy nói để một nhân tài như vậy phiêu diêu ở nhà và kỹ viện sẽ rất phí phạm … nên bảo chúng ta đem đệ theo.

 

 

 

 

 

 

 

­_… Buông chân ta ra … ta đi là được chứ gì!

 

 

 

Kim lão gia : “Tiểu hài tử đáng yêu của ta không phải dạng máu lạnh, vì vậy không thể kháng cự trước lời hoa mỹ của thứ nam”

 

 

Tam vị thiếu gia đi khỏi, toàn gia tham quan nhà mới xong, Junsu cùng hai gia nhân xuống bếp chơi,bạn của nhị thiếu gia đi dọn dẹp phòng ốc, KangIn và Ah In đường đường là cao thủ lại bị lão gia sai đi chợ mà họ dễ dàng chấp nhận, lão gia lại cùng HanKyung uống trà trò chuyện với nhau

 

 

_Năm xưa khổ cực đem chúng nuôi lớn, hài tử của ta tuy ai cũng có chút khuyết điểm nhưng chúng không phụ lòng ta, thật đáng mừng. – Kim lão gia vui vẻ

 

 

_Phụ thân, lâu nay ta không dám hỏi vì mọi người trong nhà không ai nhắc đến, thế nhưng ta cũng rất muốn biết mẫu thân nhà ta là ai? Nàng còn sống không?

 

 

Phụ thân cười nhẹ nhàng không nói. Ngoài Tam thúc ra thì ngay cả 3 hài tử kia còn không được biết đến mẫu thân là người nào, lâu ngày thành ra quen, ví dụ như bây giờ nói mẫu thân là tiên nữ trên trời hay yêu quái ngàn năm cũng sẽ không có đứa nào ngạc nhiên, miễn là có địa vị cao ngất trời thì chúng sẽ xem như đó là điều hiển nhiên.

 

 

_HanKyung, ngươi sống trong Kim gia đã lâu, hẳn ngươi cũng biết tính cách của cha đúng không?

 

 

_…V…vâng… – HanKyung lắp bắp, biểu tình vừa nói vừa nở nụ cười không cảm xúc này thật đáng sợ. Hắn có thể là gia chủ, nhưng phụ thân vẫn có địa vị không nhỏ. Nhớ mấy năm trước phu quân còn non trẻ sai phạm, cảm giác cũng như thế này, phụ thân đem phu quân treo lên cây ba ngày không cho ăn chỉ được uống nước, khi đem xuống bị phụ thân cho ăn một trận đòn bằng roi da đến giờ vẫn còn lưu lại vài vết tích.

 

 

Đại thiếu phu nhân liền lấy đó mà ghi nhớ, phụ thân bình thường nhân từ vui vẻ xen lẫn đầu óc có vấn đề là thế, nhưng khi tức giận thì rất đáng sợ

 

 

_Vậy thì phụ thân nói cho ngươi biết, nhưng nếu ngươi đem cho người khác biết ngay cả Siwon, cha sẽ không khách sáo với các ngươi.

 

_Hài nhi biết ạ – Nhắm mắt vâng lời, ít ra cũng là người trong nhà phải biết vài điều bí mật của phụ thân

 

_Mẫu thân các ngươi vẫn còn sống, ……………

 

Sau khi nghe xong, cho tới khi tới lúc sự thật phải sáng tỏ thì đại thiếu phu nhân thề không hé môi nửa lời, coi như chưa biết gì hết.

 

 

 

~oOo~

Buổi chiều, ChangMin cùng hai ca ca trở về.Tam thiếu gia rất vui vẻ nhưng chẳng hiểu vì sao mà hai tên ca ca kia lại run như cầy sấy, mồ hôi lấm tấm khắp người làm HanKyung phải gọi ShinDong bưng họ ném vào phòng tắm. Nước trong bồn tắm ấm áp là thế mà hai vị thiếu gia ngồi dưới nước run như mắc phải phong hàn.

 

_JoongKi, nếu tiểu đệ biết được sự thật, liệu chúng ta có sống nổi không? – Đại ca thần sắc tối đen như mực tàu

 

_Siwon đại ca, chúng ta phải cầu nguyện thôi. Nó có cơ hội thăng quan tiến chức tuy rất đáng mừng, nhưng Thái Sư vẫn chưa nói đến chuyện đó, chúng ta vẫn còn cơ hội bỏ trốn trước khi điều đó xảy ra.

 

_Trốn? Bằng cách nào? Hai ta không thể bỏ phụ thân, ta không thể bỏ thê tử.

 

_Chúng ta vừa nhậm chức mà, thế nào hoàng thượng cũng sẽ cho một tá việc để làm, tới lúc đó sẽ không có cơ hội về phủ mà ở luôn trong cung, đại tẩu và phụ thân thỉnh thoảng sẽ vào thăm, tiểu đệ đến thì chúng ta trốn. Hoàng cung rộng lớn như vậy dễ gì tìm được. – nhị thiếu gia hiến kế

 

_Được, theo ý đệ vậy. Ngày mai hai ta sẽ vào bái kiến hoàng thượng.

 

 

Trên bàn ăn tối hôm đó, đại ca và nhị ca ăn nhiều hơn tam đệ một chút, làm phụ thân lo lắng

 

_Các ngươi nhịn đói lâu ngày rồi sao?

 

 

Tam thiếu gia phản bác

 

_Không phải đói đâu phụ thân, trước khi về Thái Sư đã mời bọn ta một bữa thịnh soạn cơ mà. Hai huynh có gì giấu người nhà hay sao? – ChangMin không ngờ tới mình nói bừa mà trúng phóc

 

 

 

Hại nhị vị thiếu gia mắc nghẹn.

One response to “Kim Gia Tình Sử – chương 3

  1. Có tật giật mình đó =))
    Vai trò của Kwang Soo trong chap này thấy nó… nhỏ bé thật =)) Bỏ nhà theo trai =))
    Thật đáng thương a, Min đã bị hai đại ca bán đứng rồi =)) ép gả cho thái sư đó
    Ầy, nhìn qua nhìn lại thì cũng có đôi có cặp hết rồi, chờ hoàng thượng xuất hiện nữa là xong ~
    p/s: có post chap thì anh cứ post, đừng nhử hàng… em thèm ;A;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s