Kim gia tình sử – chương 2

Chapter 2

Kim lão gia ở Hoàng Mai Trấn tuy tuổi đã gần ngoài bốn mươi nhưng dung mạo như hoa như ngọc vẫn không mấy thay đổi,thậm chí nét già dặn khan hiếm trên người hắn chỉ càng làm hắn trở nên khuynh sắc khuynh thành hơn.

Các nhân sĩ giang hồ cùng thời với hắn đã sớm rửa tay gác kiếm lui về ở ẩn nơi thâm sơn cùng cốc, số ít còn lại cũng ngồi yên ở địa vị anh hùng một thời tung hoành ngang dọc. Vì thế giang hồ hiện nay rất ít người biết hắn là ai, theo đó mà số người thiếu hiểu biết tự dẫn xác đến nộp mạng càng tăng lên.

 

Ở Hoàng Mai Trấn có một võ đường, tuy nhỏ nhưng luận về võ công chắc chắn không thua bất cứ môn phái nào trong thiên hạ. Ông chủ võ đường này là ân nhân của Kim gia, nhưng thay vì để Kim gia báo đáp, ông ta lại tìm mọi cách trợ giúp Kim lão gia và bảo “Nếu muốn báo đáp lão phu thì xin Kim lão gia cứ để lão phu giúp ông”.

 

Sau khi biết tin nhị vị thiếu gia nhà họ Kim đều trở thành tân trạng nguyên năm nay, ông đoán trước thế nào Kim gia cũng di cư đến kinh thành nên đã làm vẻ mặt nghiêm trọng gọi hai đại đồ đệ thân tín nhất giao phó một nhiệm vụ.

 

_Bất cứ giá nào cũng phải trung thành với Kim lão gia, ta tin tưởng hai ngươi mới giao phó Kim lão gia cho các ngươi. Nếu để xảy ra bất cứ sơ xuất gì thì không được phép còn sống trở về gặp ta!

Hai vị hắc y nhân che kín người – đồng phục của võ đường mang ánh mắt cương quyết

_Đệ tử tuân mệnh! Thành công thì tiếp tục nhiệm vụ, thất bại sẽ không còn sống trở về!

 

~oOo~

ChangMin khoác vai ta đi đến một Bách Hoa lầu trong trấn, bảo rằng muốn từ biệt các giai nhân thầm thương trộm nhớ mình, nếu thấy vừa mắt ai sẽ hứa hẹn trở về lấy họ luôn không biết chừng. Đứa nhỏ này … số đã đào hoa, hắn lại không hề hổ thẹn mà lợi dụng sự đào hoa đó.

 

Hắn đã nhắm ai thì chỉ cần vài chiêu tán tỉnh là họ đã đổ như cây chuối bị đốn. Đứa con này là con ta, tất nhiên phải có dung mạo rạng ngời như ta rồi. Chỉ vì dung mạo và trí thông minh, lại đa tài đa nghệ trời ban mà hắn muốn bao nhiêu thê thiếp sẽ có bấy nhiêu người. Bất quá từ khi hắn mười lăm tuổi đã bắt đầu được nữ nhân vây quanh, hắn đã tán tỉnh gần hết nữ nhân của trấn này nhưng từ ấy đến nay chưa từng yêu ai thật lòng cả.

 

 

Đúng là trời giúp ta

 

 

Không phải ta trù ẻo hắn, mà bởi ta không muốn trù ẻo chính mình. Hắn mà gặp ai cũng yêu thật lòng thì Kim lão gia ta còn mặt mũi nào ra đường nữa chứ, con dâu nhiều như thế ta hoàn toàn không muốn đâu! ChangMin à, ngươi đa tình mặc kệ ngươi nhưng đừng làm phụ thân ta khổ ải, nữ nhân rất là đáng sợ đó. Một người là đủ rồi, ta không cần nhiều cháu đâu.

 

 

Vừa đến Bách Hoa lầu, hàng sa số nữ nhân xinh đẹp đã bủa vây lấy hắn rồi nhìn ta chằm chằm. Chúng đau khổ nói

 

_Kim tam công tử! Đây là nhân tình chính thất của người sao? Thật xinh đẹp … chúng ta nhìn mà thấy hổ thẹn … chúc hai người hạnh phúc…

 

Mặt mũi ta tối sầm lại, dù sự thật là vẻ ngoài của ta không giống ông già bốn mươi nhưng các ngươi có cần tưởng tượng nhiều như vậy không?

 

_Các nàng hiểu lầm rồi, đây là phụ thân của ta! – ChangMin biểu tình rất vui vẻ

 

_Thất lễ quá! Thì ra là Kim lão gia! Chúng tiện nữ đã đắc tội rồi! – ai cũng một mặt hối hận với ta … ta không thích trở thành tâm điểm chút nào

 

_ChangMin, ngươi cứ từ từ mà tâm sự với các cô nương đây, ta đi chào hỏi xóm giềng. – Ta tìm cách thoái lui

 

_Phụ thân đi cẩn thận!

 

 

~oOo~

Ta đi dạo phố sẵn tiện từ biệt hàng xóm láng giềng trở về, nhớ ngày xưa bị trọng thương mang 3 đứa trẻ sơ sinh và tiểu đệ lưu lạc đến đây, cũng là được những người tốt bụng ở nơi này chiếu cố mới có thể sống đến ngày hôm nay. Năm xưa khi bước chân đến đây, tinh thần ta vừa bị tổn thương nặng nề nên ôm chặt 3 đứa trẻ đang gào khóc, trên tay cầm trường thương chĩa ra phía trước,trên lưng là tiểu đệ, cả người ướt sũng, ánh mắt đầy sát khí như muốn lấy mạng phu thê ông chủ võ đường trấn Hoàng Mai.

 

Ấy vậy mà ta ngất đi, họ lại là ân nhân cứu mạng. Thật có lỗi mà không biết phải đền đáp thế nào. Ta còn gây ra bao nhiêu rắc rối mà họ vẫn tự tay sắp xếp ổn thỏa và coi ta cứ như ân nhân dù ta mới chính là người phải báo đáp họ.

 

 

Khi ta làm vỡ chiếc bình gia bảo nhà họ…

 

_Không sao đâu Kim công tử, chỉ là cái bình cũ nát thôi mà, không có gì phải ái náy. Nếu công tử tâm tình không tốt, nhà ta vẫn còn rất nhiều bình cổ, công tử muốn đập bao nhiêu tùy ý – võ đường phu nhân cười tươi

 

 

Ta làm mất ngọc bội đáng giá ngàn vàng …

 

_Không sao! Ngọc bội quý giá đến đâu vẫn chỉ là cục đá đẹp hơn bình thường một chút thôi, làm mất thì ta tặng ngài cái khác, Kim công tử muốn màu gì ta sẽ tìm cho! – ông chủ võ đường hồ hởi

 

 

Ta luyện công trị thương, sơ ý dùng nội lực làm bay mất nóc nhà …

 

_Không sao không sao! Nhà mất ngói thì càng hay chứ sao! Ban ngày có ánh dương sáng sủa, ban đêm được ngắm hàng trăm ngàn ngôi sao lấp lánh, khi trời bão có thể tận dụng tắm mưa, tiết kiệm nước. Rất tốt! – phu thê nhà họ cùng hợp xướng

 

 

 

Ta thở dài …

 

 

Trên cõi đời còn có loại người tốt quá đáng như vậy sao?

 

 

Khi nãy cũng vậy

 

 

Ta đến để từ biệt và tạ ơn họ đã cứu sống ta…

 

 

 

… chứ không phải để họ tặng cho ta hai thiếu niên đẹp mê người này!

 

 

 

Trong lúc ta đau khổ bước thật nhanh để có chút hy vọng mỏng manh làm họ mất dấu thì cả hai đã nhào tới túm chặt lấy ta

 

_Lão gia đừng bước tiếp, con đường phía trước quá bừa bộn, nhỡ như ngài vấp ngã thì sẽ to chuyện đấy.

 

 

 

 

Đáng hận …

 

 

Chỉ vì họ mà ta ngay đến ngồi uống trà trong nhà mình cũng bị săm soi từ trên xuống dưới.

 

 

Thứ nam của ta là người lên tiếng đầu tiên

 

_Phụ thân! Dù cha rất đẹp nhưng cũng đã già rồi, hai vị thiếu hiệp trẻ trung này có cầu hôn thì cha cũng phải từ chối khéo đi, sao lại đem họ về đây ở rể chứ?

 

_Con nói thế mà nghe được sao? – ta ấm ức _Đây là “quà” từ biệt của võ đường lão gia tặng, làm thế nào ta từ chối?

 

HanKyung đi qua đi lại xem xét hai người bọn họ một lúc lâu làm ta thắc mắc tại sao các chàng thiếu niên này da mặt dày thế, bị săm soi như vậy vẫn không phản ứng.

 

 

_Các ngươi có thể cho biết danh tính không? – HanKyung hỏi

 

_Thưa đại thiếu phu nhân, vãn bối là Kim KangIn! – vừa lên tiếng là người thiếu niên thân hình tráng kiện hơi dư thừa một chút nhưng vẫn rất oai phong, nhìn rất giống dân chuyên nghiệp.

 

_Còn vãn bối là Ah In! – người còn lại khá cao, từ đầu đến chân đều có dáng vững chãi, mái tóc lượn song và có chòm râu ngắn trông có vẻ vô lại nhưng rất nam tính và cuốn hút. Ngẫm lại nếu trưởng nam của ta mà để râu thì sẽ đẹp biết mấy, chứ nhìn gương mặt hiện tại … đẹp thì đẹp nhưng tại sao lại thấy hơi biến thái thế này??

 

_Các ngươi đi theo Kim gia để làm gì? – vẫn là HanKyung tiếp tục chất vấn

 

_Bảo vệ Kim lão gia. – đồng thanh

 

_Và…?

 

_Hết rồi ạ.

 

_…

 

 

Nhân vật thường thay mặt cả nhà lên tiếng đã không còn gì để nói thì bốn người bọn ta chả dại gì mà xen vào. Dù không hiểu và cũng không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, ta vẫn rất mực tin tưởng ân nhân, còn người ân nhân tin tưởng thì ta sẽ tin họ. Thế là cả nhà ta phải mang theo hai người họ và họ nghiễm nhiên được xem là thành viên trong nhà.

 

_Được, hãy mau sắp xếp hành lý và nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến kinh thành! – trưởng nam chốt hạ công việc của ngày hôm nay

 

Ta cũng phải đi nghỉ thôi, dù ta quái lạ nhưng ta không phải yêu quái hay thần tiên, Cửu Vĩ Hồ Ly này có giữ được nhan sắc đi nữa nhưng sự lão hóa của sức khỏe không thể nào níu kéo. Trước khi ta mệt mỏi gục xuống bàn như bao lần khác, hai người thiếu niên đó đã đưa ta vào phòng nghỉ đắp chăn chu đáo rồi mới làm công việc của mình còn nhanh hơn HanKyung thường ngày.

 

 

 

Ta đi sâu vào giấc ngủ…

2 responses to “Kim gia tình sử – chương 2

  1. Điều làm em sốc nhất trong chương này là cách cư xử của phu thê ông chủ võ đường =)) em tự hỏi 2 người này có phải sống theo phương châm “mỹ nhân làm gì sai cũng tha hết” không =))))))
    Tới cuối cùng từ biệt còn tặng Kim lão gia 2 đại mỹ nam :”> Sướng a ~
    Đọc đoạn Min đưa Jae đến Bách Hoa Lầu mà muốn rớt cả hàm ~ lão gia bị nhầm thành tam thiếu phu nhân =)))))))))))))) Lạy hồn các nàng ấy =))))
    Chương này cũng chưa tiến triển gì nhiều ~ em chờ chương tiếp theo ~~ :”>
    Xí quên, temmmmm😄 *ai giành tem với mình mình cho chết không toàn thây nhé ~*

  2. Hehe, com đây com đây ~ Com ngay đây ^^!~
    Chap này ngắn gọn chỉ là để cho gia đình bạn Kim chia ly với cái thôn đáng yêu ấy thôi ~~ Cười đau hàm a >”< (Tự hỏi các cô ấy có biết xấu hổ không nhở? Thấy mỹ nhân thì biết đuờng mà rút đi chứ, còn ở lại mà hỏi linh tinh nhở? Thật là ngớ ngẩn = =")

    Anw, com ngắn vì CHAP NGẮN!!!!
    Chap 3 em sẽ com sau = =… ~~ Ngày lành, nhé~~~ Mau ra chap 4 nghen!!
    Yêu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s