Yêu quái mùa đông – chapter I

Author: Kannabino

Disclaimer: Họ mãi mãi vẫn là của nhau

Category: SA,humor,magic, cổ trang,sad

Pairing:
Traditional couple

Ratings
: R

Sumary: Yêu quái mùa đông… là những yêu tinh xuất hiện quanh năm nhưng có mối quan hệ mật thiết với mùa đông. Chúng là con của Nữ thần tuyết. Xinh đẹp, sắc sảo và cực kỳ mạnh, đó là lý do có rất nhiều kẻ muốn thu phục chúng vì những lý do khác nhau.

Notes: Couple chỉ để làm màu cho fic nên đừng ai nói rằng “Nhiều couple quá, nhạt” hoặc “Diễn biến của các couple quá nhanh/quá chậm”. Thực ra fic của tớ thiên về vấn đề khác, có mặt các couple chỉ là tớ muốn nhìn thấy tình yêu của họ mà thôi.

Không thích thì đừng đọc, ngắn gọn dễ hiểu =))

Quà cho Akari tỷ tỷ và Yui tiểu tử… chả nhân dịp gì cả =))


Yêu quái mùa đông


Chapter 1: Hoàng Thái Tử

Jung quốc là một đất nước hùng mạnh và trù phú nhất lúc bấy giờ. Tuy nhìn bề ngoài thì an lành nhàn hạ, nhưng bên trong gian thần cứ tồn tại và lăm le chia rẽ nội bộ, hòng cướp được ngôi báu nhưng bị những công thần trung thành ngăn cản và từ đó bá quan chia làm hai phe đối nghịch nhau.

Jung đế có đến bảy người vợ xinh đẹp nhưng chưa có hoàng nam để nối ngôi. Ngày đêm âu sầu lo nghĩ, rõ ràng đã làm việc năng suất lắm mà tại sao chưa nàng nào thọ được long thai. Dù rằng người đã có ba nàng công chúa dễ thương xinh đẹp và luật lệ đất nước không cấm nữ nhân được lên ngôi vua nhưng Jung đế chỉ muốn các con gái mình được sống êm đềm như những nữ nhân bình thường khác và không vướng vào bão tố của cuộc chiến tranh giành ngai vàng.

Cùng lúc với nỗi âu sầu của Jung đế, Ngọc Hoàng đại đế trên cao cũng đang bận xử tội hai đứa con cưng như trứng mỏng của mình.

_Hai ngươi đã biết tội chưa? – Ngọc Hoàng nhíu mày nhìn hai hài tử vận y phục đỏ chói nắng đang cúi mặt quỳ dưới đại điện

_Nhi thần biết tội rồi, phụ hoàng tha cho nhi thần đi mà~~ – Hai đứa cùng giương ánh mắt long lanh lóng lánh sáng ngời biết hối lỗi nhìn phụ hoàng

Ngọc Hoàng chớp mắt lắc đầu mấy cái. Người bị hai đứa nó dụ hoài bằng ánh mắt long lanh ấy, giờ mềm lòng nữa thì thể diện để ở đâu?

_Ta đã nghe hai ngươi hối lỗi cả trăm lần rồi, giờ không có lần sau nữa đâu. Chuẩn bị nhận hình phạt đi

_Phụ hoàng!

_Thưa bệ hạ – Thái Thượng Lão Quân bước ra _Hoàng tử và công chúa tuy lớn người nhưng còn non trẻ, nghịch ngợm là điều không tránh khỏi, xin bệ hạ khoan hồng

_ Đúng đấy thưa bệ hạ – Vương Mẫu nương nương ngồi bên cạnh cũng lên tiếng _Hài tử còn nhỏ, từ từ mà dạy bảo, không nên hễ phạm tội là phải chịu phạt

Hoàng tử và công chúa cùng khẽ nhếch mép và đập tay nhau, gì chứ Ngọc Đế mà không chịu tha thứ thì đã có cả các chúng tiên và Vương Mẫu nói đỡ giúp cho, sợ gì không qua khỏi. Chậc,cái đẹp cũng hữu dụng quá đấy chứ nhỉ.

_Nếu là lần một lần hai thì ta chẳng truy cứu làm gì – Ngọc Hoàng từ tốn _Nhưng đây là lần thứ năm trăm mười ba chúng nó phá tan hoang ao sen Thất Bảo và chính điện của Phật Tổ

_Nhưng Phật Tổ đã bỏ qua rồi mà, bệ hạ – Vương Mẫu không hài lòng

_Nhà Phật có lòng từ bi vô thượng, không bỏ qua mới lạ, gặp người khác là tan xác lâu rồi. Nhưng cứ bỏ qua như thế, chúng sẽ lại tái phạm và cả tam giới sẽ cười vào mũi ta vì không biết dạy con – Ngọc Hoàng dứt khoát. Người đã nhượng bộ bao nhiêu lần rồi, lần này quyết không mềm lòng

_Bệ hạ đã quyết thì chúng thần đành tuân theo – Thái Thượng Lão Quân bẩm tấu sau khi nghe tiểu đồng ghé tai rằng tiên đơn quý giá mới luyện thành của ông bị hoàng tử và công chúa tưởng kẹo nên nuốt luôn rồi

Vương Mẫu không còn cách nào khác, ngồi yên uống trà nhìn hai hài tử tài sắc vẹn toàn của mình mà lắc đầu nhủ thầm “Đáng đời”

_Thưa bệ hạ – Lính gác cửa thiên đình chạy vào bẩm tấu “Có Quan Âm Bồ Tát đến, người bảo là muốn giúp bệ hạ trong chuyện của hoàng tử và công chúa ạ

_Thật ư? Mau mời vào!

Hoàng tử và công chúa xịu mặt xuống, thôi thì lần này chẳng ai cứu nổi nữa rồi. Phụ hoàng quá đáng, người ta nhỏ bé ngây thơ thế này … phá phách một chút thì chết sao? Chỉ là cái ao Thất Bảo có mấy đóa sen phát sáng, đáy ao cũng có gì đó sáng sáng nên tò mò … rút hết nước lên xem thử thôi mà. Còn nơi Phật Tổ thì hoàng tử và công chúa cũng đến để nghe Đức Phật thuyết giảng thôi, chỉ là cái chính điện chỗ ấy nó rộng quá, người ta chỉ muốn nó vừa vặn cho dễ nhìn thôi mà.

Quan Thế Âm bước vào với vẻ ung dung thư thái, đôi mắt từ bi soi rọi thế gian, tịnh tâm, không vướng bận khẽ cúi chào Ngọc Hoàng và Vương Mẫu.

_Bần bi thỉnh an Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương.

_Quan Âm Bồ Tát, người bảo nên trừng trị hai đứa con ngỗ nghịch này như thế nào đây?

Quan Thế Âm hiền từ nhìn sang hai hài tử đỏ chói ấy, mỉm cười nhẹ nhàng với cái vẻ hối lỗi ấy nhưng dám chắc tha rồi nó sẽ … quậy tiếp.

_Hoàng tử và công chúa phá phách quá độ vì chưa từng trải qua mùi vị nhân gian và nỗi khổ của chúng sinh tam giới. Muốn trị dứt được chỉ có cách đày xuống trần gian để nếm trải đời người và cái khổ đau của chúng sinh mà thôi.

_Bồ Tát! – Vương Mẫu lên tiếng _Chúng còn nhỏ như vậy, liệu có thể chịu nổi trần gian lắm phong ba không?

_Vương Mẫu nói đúng đấy, nhỡ như chúng không thể chịu đựng mà vướng vào nhân quả luân hồi thì làm thế nào đây? – Ngọc Hoàng cảm thấy bất an và lo lắng.

_Ngọc Đế và Vương Mẫu quá lo xa rồi. Hai đứa trẻ này tuy nghịch ngợm nhưng hoàng tử là người thừa kế Ngọc Hoàng và sinh ra đã có tình thương yêu mọi người, không tham giận si mê, công chúa cũng là người sau này sẽ trở thành Thánh Mẫu nên tâm tính đã có sẵn lòng từ bi đối với chúng sinh tam giới. Ta đảm bảo với hai vị rằng chúng sẽ không bị vướng vào luân hồi sanh tử và luật nhân quả đâu.

_Thế thì ta yên tâm rồi – Ngọc Hoàng nhẹ nhõm _Ta gửi hài tử của mình cho Quan Âm, chăm sóc chúng giúp ta

_A Di Đà Phật.

Hoàng tử và công chúa được đưa về rừng trúc của Quan Âm. Ngài ngồi thiền trên tòa sen lớn, hai tòa sen bên cạnh là hoàng tử và công chúa. Hai hài tử ngồi nhìn nét mặt tự tại thiền định của Quan Thế Âm được một lúc lại đâm chán, tự hỏi tại sao người xuất gia có thể ngồi lâu đến thế và lăn ra ngủ gật.

Quan Thế Âm mở mắt, nhìn thấy hai đứa trẻ lớn xác đang gục trên hai tòa sen mà nở một nụ cười. Chúng mà không chịu trưởng thành thì đến thời chúng cai trị, tam giới sẽ loạn mất thôi.

_Tỉnh dậy nào – Quan Âm nhẹ nhàng lên tiếng, hoàng tử giật mình mở mắt, ngơ ngác chút đỉnh rồi cố lay công chúa dậy

_Vâng! Thưa sư phụ!

_Hai con sắp đầu thai làm người, nên có thắc mắc gì cứ hỏi ta

_Con! – Hoàng Tử nói _Con là tiên nhân, và sư phụ người cũng là Bồ Tát. Làm con người chẳng phải quá khó khăn sao ạ?

_Đúng vậy thưa sư phụ! – công chúa cũng đồng ý _Nghe nói con người phải tự làm lấy cái ăn, tự thân lao động để tìm cái thứ gì đó gọi là tiền bạc, thỉnh thoảng anh em trong nhà chém giết nhau để giành địa vị. Làm sao chúng con sống được ở thế giới của con người?

Quan Âm cười, hai đứa trẻ này đúng là chỉ lớn về thân xác mà thôi

_Vì con người không có năng lực như thần tiên nên họ phải tự làm lấy cái ăn, muốn có một thứ quý giá họ phải tự bỏ tiền ra mua lấy, vì họ không có địa vị và họ có lòng tham nên họ mới phải chém giết nhau để giành lấy nó. – Quan Âm giảng giải _Nhưng các con nên nhớ, tất cả thần tiên trên trời, Đức Phật, Bồ Tát, Ma quỷ, yêu tinh cũng đều từ con người mà ra.

_Từ con người?

_Tất cả chúng ta xuất phát từ con người. Con người thương yêu mọi loài, biết bỏ ác làm thiện thì trở thành thần tiên, phước lớn nhất thì trở thành Ngọc Hoàng và Vương Mẫu. Đức Phật cũng là một người tu khổ hạnh, đi tìm chân lý và giác ngộ thành Phật nhưng quy cho cùng cũng là con người mà thôi. Kẻ làm ác thì đọa thân ma quỷ xấu xí, từ tâm sanh tướng, từ nhân sanh quả, gieo gió gặt bão.

_Vậy là tất cả chúng ta cũng là con người biến thành.

_Đúng vậy. Các con có phước lớn vì đã gieo nhân lành ở vô số kiếp trước nên trở thành người kế vị Ngọc Hoàng và Thánh Mẫu. Cho nên, trở lại làm người để nếm trải nhân gian một chút cũng không có vấn đề gì đâu.

_Đa tạ sư phụ đã cho chúng con được tỏ tường.

_A Di Đà Phật. Chư thiên sẽ phù hộ cho hai con, các con phải lập công mới chuộc được tội.

_Đệ tử tuân mệnh!

~oOo~

Ba năm sau, Tam phi hạ sinh một cặp long phụng, Jung đế vui mừng khôn xiết, cho mở tiệc mừng suốt bảy ngày đêm. Đặt tên hoàng thái tử là Jung Yunho, công chúa là Jung JiHye. Hoàng tử và công chúa sinh ra đã có tướng mạo rạng ngời hơn hẳn ba người chị của mình, lên năm tuổi đã có khí chất đế vương, văn võ toàn tài, chỉ bị mỗi tội quá nghịch ngợm phá phách. Sơn hào hải vị cả hai huynh muội không hề đụng đến, chỉ thích ăn chay, mỗi lần ra ngoài đều quan tâm bố thí người nghèo,xem mọi người đều bình đẳng như nhau nên được thần dân yêu mến.

Ngôi báu dường như đã chắc mẩm nằm trong tay hoàng tử Jung Yunho, nhưng dù có được hoàng hậu và các phi tầng khác yêu mến, vẫn có Tứ phi và các nịnh thần căm ghét tìm cách hãm hại. Tứ phi TaeYoon rất xinh đẹp, là mẫu thân của đại công chúa Jung Sora. Tuy công chúa Sora không thích ngai vàng cho lắm nhưng Tứ phi muốn con mình là người thống lĩnh thiên hạ nên tìm trăm phương ngàn kế hãm hại hoàng tử và đều thất bại

Phái thích khách ám sát không phải là một âm mưu thông minh cho lắm. Bởi hoàng tử Jung Yunho rất thích gài bẫy nơi mình ngủ, phái đi chỉ sợ tên thích khách thất bại trở về không còn lành lặn mà dở chứng khùng khùng điên điên, chưa kể những đứa nhóc được hoàng tử đem về làm cận vệ, chúng rất lợi hại. Chuốc thuốc độc thì không hiểu tại sao bao nhiêu loại độc dược đáng sợ kể cả thạch tín đều chẳng ăn nhằm vào đâu với hoàng tử. Hắn uống trà pha thạch tín mới chế của Tứ phi mà chưa ai mời mọc gì, uống xong vẫn hăm hở đùa giỡn với đám cung nữ và thái giám làm Tứ phi ngất xỉu vì tưởng hắn là quái nhân. Hắn chỉ mới mười tuổi thôi mà đã lợi hại như thế đấy.

Một ngày đầu đông, thời tiết bắt đầu se lạnh và những cơn gió buốt giá thổi như muốn cuốn phăng mái ngói hoàng cung đi. Hoàng tử Yunho tự nhiên thấy nóng nực và cuồng tay chân, chiều tối lôi cả đám thị vệ đồng trang lứa vô tội của mình vào rừng bắt vài con thú trừ gà về nuôi.

Phía sau, cả toán người mặc hai cái áo ấm trở lên mà vẫn run lập cập, phía trước, hoàng tử cởi trần khoe ra nước da màu nâu đồng và kết quả của việc tập luyện thể lực thường xuyên, tay cầm quạt xua đi khí trời … oi bức. Hoàng tử bỗng nhìn thấy bóng một người phụ nữ chậm rãi bước đi từ xa liền quay sang hỏi thị vệ

_Giờ này sao lại có người lang thang ở đây?

_Đâu ạ? – đám thị vệ ngơ ngác nhìn quanh

_Kìa, cái bóng trắng đằng kia kìa.

Nhìn theo hướng ngón tay hoàng tử chỉ, đám thị vệ sợ đến cứng người. Toan kéo dây cương quay đầu lại

_Chúng ta đừng đến gần đó, thưa hoàng tử. – tiểu thị vệ Choi Siwon khuyên

_Tại sao? Ta muốn đến hỏi thăm vị tỷ tỷ kia.

_Mùa đông đã đến rồi, nghe nói cái bóng đó là Nữ thần tuyết, bà ấy chỉ xuất hiện vào mùa đông và giết chết những người đàn ông bị lạc đường. – Siwon từ tốn dù khi nói hai hàm răng có đập vào nhau vì lạnh

_Chúng … chúng ta về thôi hoàng tử. – tiểu thị vệ EunHyuk thấy sợ và muốn quay về

_Cậu sợ cái gì chứ EunHyuk? – hắn cười _Bà ấy chỉ giết những người trưởng thành, chúng ta đều là trẻ con và đâu có lạc đường.Ta phải đến hỏi thăm mới được.

Hắn phi ngựa chạy về hướng cái bóng trắng đó. Những cận vệ can không được, mà đằng nào cũng chết nên đành đi theo thân chủ, chết chung vui hơn chết một mình dưới tay hoàng thượng.

Càng đến gần, hoàng tử càng thấy người phụ nữ tóc dài đến đầu gối đó giống … ma nữ. Da trắng bệnh màu của tuyết, y phục trắng, mái tóc đen nhánh choàng áo trắng, đôi môi đỏ như giọt máu đào. Tuy hơi sợ nhưng vì tò mò, hắn hỏi

_Tỷ tỷ,tỷ là ai? Sao lại ra ngoài giờ này?

Người phụ nữ cao cao đó mỉm cười rất nhẹ

_Hoàng tử đấy ư? Ta đi tìm con.

_Con của tỷ tỷ bị lạc sao?

_Nó trạc tuổi hoàng tử, là một đứa trẻ rất đáng yêu. Ta đã dặn không nên vào rừng một mình nhưng vì ham chơi nó đã bị lạc rồi.

_Con của tỷ tên gì? Chúng tôi có thể tìm giúp tỷ – Siwon cảm thấy tội nghiệp người phụ nữ này hơn là sợ sệt

_Kim JaeJoong, con trai thứ năm của ta.

_Chúng tôi sẽ giúp tỷ tỷ.

_Thật cảm ơn hoàng tử.

Siwon nhường ngựa của mình cho người phụ nữ đó, cậu đi bộ dắt ngựa theo.

_Cậu là một đứa trẻ ngoan đấy.

_Tôi biết, không cần khen.

_…

Những người xung quanh bó tay. Khen ai chứ khen Choi Siwon thì đúng là cũng như không. Cậu ta luôn cho rằng mình đã có sẵn tố chất của một đứa-trẻ-ngoan và bậc anh tài hào kiệt, nên có khen cũng không làm cậu ta hãnh diện mà ngược lại còn thấy ngán.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s