Yêu quái mùa đông – chapter 4

Chapter 4: Âm mưu

 


Hoàng tử dắt tay JaeJoong chạy khắp nẻo hoàng cung làm các tiểu cận vệ đuổi theo muốn quy tiên sớm cho rồi. Có lẽ trời cũng còn thương đám trẻ nên không muốn chúng phải theo ông bà tổ tiên sớm đến thế, vì vậy mà hoàng tử cuối cùng cũng dừng lại, kéo JaeJoong ngồi xuống bên bờ hồ giữa trời tuyết. Tiểu cận vệ Choi Siwon lấy chiếc ô mang theo sẵn, đứng sau che tuyết cho hai người, đúng hơn là chỉ có hoàng tử thôi.

 

_Huynh thấy hoàng cung thế nào? – hoàng tử Yunho háo hức

 

_Rất rộng lớn, trong vườn còn có nhiều cảnh đẹp nữa. Nhìn chúng phủ đầy tuyết lại càng đẹp hơn – JaeJoong thành thật trả lời

 

Tiểu cận vệ Choi Siwon dù không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm ô đứng sau hoàng tử nhưng ánh mắt không ngừng dò xét JaeJoong, đề phòng cậu giở trò nguy hiểm. Nhỏ tuổi hơn cả hoàng tử nhưng Siwon rất nghiêm túc, chỉ bị một nỗi mắc phải chứng bệnh kỳ lạ không chữa được. Siwon thích ôm hôn bất cứ ai mà cậu ta cho rằng họ dễ thương, chỉ trừ khi đối tượng là con gái cậu ta mới tỏ ra nghiêm nghị và lịch sự.

 

Đám tiểu cận vệ của hoàng tử ngồi trên bậc thềm canh chừng từ xa bắt đầu ngồi lê đôi mách với nhau.

 

_Siwon đúng là có sức nhẫn nại, đứng cầm ô che cho họ ngồi. – ShinDong tấm tắc khen

 

_Thì thằng bé ấy, ngoài nhiệm vụ bảo vệ hoàng tử với cái tính biến thái ra thì nó còn biết gì khác được sao. – LeeTeuk choàng thêm chiếc áo ấm

 

_LeeTeuk huynh, huynh biết chuyện của Siwon huynh không? – EunHyuk níu tay áo anh

 

_Có, ta chăm sóc hoàng tử từ lúc người còn ẵm ngửa kia mà.

 

_Kể bọn đệ nghe với! Nghe bảo huynh ấy đã ở cạnh hoàng tử 4 năm rồi – DongHae thích thú ôm lấy tay LeeTeuk

 

_Ừ thì …

 

~oOo~

 

 


Một ngày mùa hạ nóng bức, đất đai cằn cỗi, thiếu nước nghiêm trọng. Mọi nguồn nước của quốc gia đều cạn kiệt, nhưng không hiểu tại sao hồ nước rộng lớn phía sau hoàng cung được cung cấp bởi thác Paradise, nơi hoàng tử ra đời luôn có nguồn nước mát lạnh trong suốt và dồi dào. Hoàng thượng ra lệnh đem nước ở đó đi khắp lãnh thổ tiếp tế cho người dân.


Năm đó hoàng tử chỉ vừa sáu tuổi đã tinh quái rủ cận vệ kiêm “bảo mẫu” LeeTeuk của mình rong chơi quá xa hoàng thành. Toán lính đi theo hoàng tử lúc đó nơm nớp lo sợ, lỡ như hoàng tử có chuyện gì hay hoàng thượng nổi giận sai quân tìm kiếm thì chết cả lũ, vì vậy mà ra sức canh chừng xung quanh nơi hoàng tử đi qua.


Đến một khu vực núi đá gần biên giới, bỗng nhiên có tiếng khóc. Hoàng tử và binh lính trèo lên núi đá xem thử. Nhìn bên phải, thấy có đứa trẻ đang ngồi ôm cái xác đầy máu của một người phụ nữ mà khóc, bên cạnh còn có xác của hai cận vệ. Chếch sang trái một chút … hàng trăm người ngựa nằm la liệt, máu đỏ thẫm cả một khoảng đất trống.


Trừ hoàng tử đang ngạc nhiên, cả đám còn lại xây xẩm cả mặt mày, LeeTeuk và một số binh sĩ bịt miệng buồn nôn. Chưa biết phải làm thế nào, hoàng tử đã nhảy xuống từ vách núi rồi chạy đến đứa trẻ đang khóc kia.


_Hoàng tử!! Đợi chúng thần với!!! – LeeTeuk và binh lính bắt đầu chật vật leo từ từ xuống vách núi dựng thẳng đứng.


Bàn tay của đứa trẻ dính đầy máu và … móng vuốt. Nhìn đứa trẻ khóc như thế, quả thật không nỡ hỏi rằng nó có phải là kẻ giết toàn bộ những người đằng kia không.


_Có chuyện gì vậy? – hoàng tử Yunho nhẹ nhàng hỏi


Đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt giàn giụa nước mắt và máu


_Cậu là ai?


_Ta là hoàng tử của đất nước này. Hãy cho ta biết chuyện gì đã xảy ra?


Đứa trẻ vùi mình vào cái xác người phụ nữ, uất nghẹn không nói nên lời


_…hức hức… mẫu thân… hức…


Lúc này, binh lính trầy da tróc vảy mới xuống nổi vách núi một cách nhanh nhất. Một người đến xem xét những cái xác đằng kia và bảo


_Thưa hoàng tử, họ là quân lính của nước láng giềng Victo.


_Họ lấn sang tận đây để truy bắt … những người này ư?


_Cậu có nơi nào để đi không?


LeeTeuk hỏi và đứa trẻ lắc đầu.Hoàng tử Yunho giơ bàn tay của mình ra trước đứa trẻ ấy


_An táng cho mẫu thân của cậu, sau đó nếu muốn có thể đi cùng ta.


Đứa trẻ ngừng khóc, đưa bàn tay đầy máu và móng vuốt lên nắm lấy tay hoàng tử. Ngay khi chạm vào tay của hoàng tử Yunho, móng vuốt của đứa trẻ biến mất, nó đã trở nên giống con người hơn.


_Tôi là Choi Siwon. – đứa trẻ nghiêm túc nhìn vào mắt hoàng tử


_Ta tên Jung Yunho.

 


Sau đó, được biết Choi Siwon là con của công chúa nước láng giềng Victo, cha cậu ta là một yêu quái tuyết ngàn năm rất hung bạo. Nhà vua khi biết được cháu mình là con của yêu quái thì lập tức ra lệnh giết chết cả hai mẹ con. Đuổi đến biên giới lãnh thổ cũng không tha, mẹ cậu ta và hai người hầu cận bị giết làm cậu ta phát điên lên và trả thù cho mẫu thân mình. Cha của Siwon bị giam giữ trong khối băng ngàn năm không tan ở hang động phía bắc hoàng cung Jung quốc.

 


~oOo~

 

 

_Vậy… vậy cái con quái vật khổng lồ gớm ghiếc đó… là cha huynh ấy hả? – Sung Young lắp bắp

 

_Thảo nào mỗi khi rảnh rỗi, huynh ấy lại đến đó chứ không đi chơi với chúng ta…

 

_Mấy đứa đừng có cư xử kỳ lạ quá với nó. Dù nó có là yêu quái hay con người, nó vẫn là Siwon biến thái của chúng ta, đồng ý chứ?

 

_… – Sẽ tán thành toàn tập nếu không có từ “biến thái” vô duyên chen vào

 

Hoàng tử Yunho kể cho JaeJoong nghe nhiều việc về hoàng cung lắm, nhưng nếu bắt nhắc lại chắc hắn chẳng nhớ mình đã nói cái gì. JaeJoong thích thú ngồi nghe, Siwon vẫn trồng cây một chỗ, đám tiểu cận vệ ngồi đằng xa thì muốn nằm xuống ngủ hết cho rồi.

 

_Vui quá Yun à, đệ biết nhiều thật đấy! – JaeJoong có vẻ rất thích thú

 

_Vậy thì huynh kể cho đệ nghe chuyện của huynh đi Jae. – Hoàng tử nghiêng đầu cười

 

 

Ngoại trừ Siwon, cả đám tiểu cận vệ chính thức ngã lăn quay ra đất vì sốc. Đến khi lồm cồm bò dậy được thì bắt đầu cảm khái cho hai nhân vật chính ngồi ngoài bờ hồ kia, có điều bị bức xúc quá, đầu óc không tỉnh táo nên ăn nói không được nhã nhặn văn hóa cho lắm.
Màn ăn nói lễ phép huynh huynh đệ đệ chính thức chấm dứt, thay vào đó là cách xưng hô rất dân dã và gần gũi với đồng quê, đậm đà tình thân hữu….

 

_Mợ nó!

 

_Mới gặp chưa bao lâu đã Yun Yun Jae Jae …

 

_Lùng bùng lỗ tai …

 

_Sởn gai ốc !

 

_Đã thế cái bản mặt lại vờ ngây thơ cả thế kia …

 

_Nó mà không phải hoàng tử thì tao bửa đầu nó ra xem dây thần kinh xấu hổ của nó để đâu!

 

_Còn thằng Siwon đó sao vẫn không phản ứng gì vậy, bộ nó đóng băng rồi hả??

 

_Sao tao biết được! Giờ tao chỉ ước ao được đạp cả ba đứa đó xuống hồ thôi!

 

_Mày điên hả? Ám sát hoàng tử sẽ bị chém đầu đó.

 

 

Chẳng hay biết gì về màn đối đáp “lịch sự” của đội tiểu thị vệ sau lưng mình, cả ba người kia vẫn giữ nguyên vị trí. JaeJoong bắt đầu nói về mình

 

_Nguyên hình của Jae là chồn tuyết. Cứ mỗi khi mùa đông đến, tóc Jae sẽ từ từ biến thành màu trắng tinh luôn đó, nhưng sang mùa khác thì nó sẽ trở lại như cũ.

 

_Vậy Jae mạnh nhất là vào mùa đông hả?

 

_Ừ, khi mùa đông đến thì không ai chống nổi yêu quái của tuyết cả! Khoảng thời gian này Jae có thể thoải mái rong chơi mà không sợ mấy gã thầy pháp lang băm.

 

_Đệ hiểu rồi – Hoàng tử Yunho mỉm cười, nụ cười này có gì đó … gian gian, một yêu quái mùa đông như JaeJoong nhìn vào lại thấy lạnh sống lưng chứ không ấm áp nữa

 

_Yun… Sao Yun cười … thấy ghê quá vậy?

 

_Vậy hả huynh?

 

 

Những kẻ ngồi đằng kia lại có dịp lầm bầm khinh bỉ

 

_Để rút kinh nghiệm không giở thói háo sắc vào mùa này thì nói ** ra đi!

 

_Bày đặc làm bộ làm tịch, chướng mắt tao quá!

 

_Ơ… Nhưng hoàng tử còn nhỏ, làm sao biết háo sắc….

 

 

 

 

 

 

_LeeTeuk huynh! Huynh có biết mấy thứ trong đầu bọn đệ đều là do cái tên hoàng tử kia nhét vào không?

 

_!!!

 

 

~oOo~

 

 

Ở cung của Tứ phi, bọn gian thần đang có một cuộc họp nội bộ. Công chúa Jung Sora ngồi cạnh mẹ mình. Tứ phi TaeYoon ngồi gác tay lên thành ghế một cách quý phái, kiêu ngạo nói với các gian thần

 

_Ai có thể giết được tên tiểu tử Yunho, đến khi ngai vàng vào tay con gái ta, ta chắc chắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh.

 

Công chúa Jung Sora đứng lên, nắm lấy tay áo mẫu thân mà nài nỉ

 

_Mẫu thân! Con đã nói con không muốn làm vua mà! Xin người đừng hại hoàng đệ!

 

_Ngồi xuống đó và im lặng đi! Ở đây không đến lượt con nói! – Tứ phi mắng

 

_Bẩm Tứ phi – Một kẻ tâu _Người cứ để việc đó cho chúng thần lo liệu! Không nên trách mắng công chúa!

 

_Các ngươi có thể làm được thì ta sẽ giao phó. Đừng vô dụng như bao lần dùng độc dược và thích sát khi nó đang ngủ.

 

_Chúng thần biết rồi! Lần này chắc chắn sẽ thành công mà Tứ phi, thần xin lấy đầu ra bảo đảm!

 

_Ta tin tưởng đấy! Hãy tiến hành kế hoạch của các ngươi đi. – Tứ phi nhấp một ngụm trà

 

_Tuân lệnh!


One response to “Yêu quái mùa đông – chapter 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s