Yêu quái mùa đông – chapter 3

Chapter 3 : Thần đồng nhỏ tuổi

 


Từ ngày bị đám cận vệ lôi như lôi rác từ rừng chạy về nhà, hoàng tử Yunho đâm ra bị hội chứng tương tư dài hạn. Nhỏ tuổi thì sao chứ, không được quyền tưởng nhớ người đẹp à? Chẳng hiểu tại sao đám cận thần của hắn lại sợ đến thế, chỉ là vị tỷ tỷ kia đột ngột biến mất rồi để lại một đám khói trắng thôi mà. Khó hiểu, quá khó hiểu đi ~~

 

Ngược lại với hoàng tử Yunho, các tiểu cận vệ đang cực kỳ lo lắng. Lo Tứ phi TaeYoon sẽ giở trò bất kỳ lúc nào là một chuyện, lo cho sự an nguy của hoàng tử trước cái thứ họ gặp phải mấy ngày trước lại là chuyện khác.

 

_Siwon huynh, huynh thấy sao? – DongHae nghiêm nghị hỏi

 

_Chúng ta đều là trẻ con, gặp mấy chuyện kỳ lạ tất nhiên phải sợ rồi. Nhưng các đệ phải cố gắng kềm chế nỗi sợ lại, an nguy của hoàng tử là trên hết – Siwon từ tốn

 

_Vâng, bọn đệ sẽ cố – EunHyuk và cả đám vừa trả lời vừa mếu

 

Hoàng tử ngồi bên cửa sổ thư phòng, ánh nhìn ngây thơ vô định ra cảnh vật ngoài sân, trong ý nghĩ cứ hiện lên hình ảnh cục bông màu trắng đáng yêu kia. Các công chúa thấy thế cũng không khỏi tò mò, đại công chúa liền lên tiếng

 

 

_Yunho, hôm nay đệ sao thế?

 

_Đại tỷ ơi… – Hoàng tử tha thiết gọi

 

_Gì? – Đại công chúa nghiêng đầu thắc mắc

 

_Khi nào tuyết mới chịu rơi đây? – Phồng má chu mỏ mà trầm tư

 

_Bây giờ đã giữa tháng 10, có lẽ tuyết sắp rơi rồi đấy. Mà đệ hỏi làm gì?

 

_Không có gì – Hoàng tử bĩu môi tung tăng chạy ra khỏi thư phòng

 

Còn lại 4 nàng công chúa nhỏ nhìn theo hoàng tử. Nhị công chúa Jung SoYoung quay sang công chúa út Jung JiHye

 

_Này JiHye, muội có biết Yunho bị làm sao không?

 

Công chúa nhỏ JiHye chỉ cười trừ rồi quay lại với công việc học tập của mình.

 

Hoàng tử Yunho đứng một mình nơi tường thành nhìn xuống phía dưới. Tất cả hoàn toàn vắng vẻ. Cũng đúng, hướng ra chợ là tường thành phía Nam, nơi hắn đang đứng là phía Đông thì làm sao có bóng người nào, toàn rừng là rừng thôi.

 

Dù còn nhỏ nhưng hắn đã nghĩ rằng làm thế nào để dẹp hết loạn thần tặc tử, dân chúng được ấm no. Không phải các tỷ tỷ và muội muội không thể làm vua, nhưng hắn là con trai duy nhất nên ngai vàng sẽ được ưu ái cho hắn. Hắn muốn khám phá thế giới bên ngoài, muốn làm một hoàng đế tốt và đúng nghĩa phải hiểu được nỗi khổ của dân chúng, gần gũi với nhân dân mới có thể bảo toàn ngai vàng. Hắn không hề để tâm đến lợi lộc hay quyền lực, cái hắn làm chỉ là muốn hoàn thành nghĩa vụ của mình mà thôi.

 

Hiện tại hắn đang chờ đợi

 

Nếu vị tỷ tỷ ấy là Nữ thần tuyết thì khi tuyết rơi chắc chắn sẽ xuất hiện, hoàng tử tin như vậy.

 

_Hoàng tử Yunho, cậu đợi ta sao? – Một giọng nói truyền từ không trung đến bên tai hắn

 

_Là tỷ tỷ phải không? – Hoàng tử có chút vui mừng

 

Tuyết bắt đầu rơi, người phụ nữ áo trắng hiện ra, tay ôm cục bông trắng muốt mà hắn đã nhìn thấy.

 

_Ta đến như đã hứa, thưa hoàng tử. – Cô ta mỉm cười

 

_TRÁNH RA!!!! – Tiếng trẻ con cất lên làm cả ba giật mình

 

_Là những đứa trẻ này sao? – Cô ta vẫy tay _Chào!

 

_Các cậu làm gì thế? – Hoàng tử Yunho thoáng chút không vui khi các tiểu cận vệ của mình chía vũ khí về phía họ

 

_Thưa hoàng tử, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi. Người phụ nữ đó rất khả nghi! – Dù có run đến mấy EunHyuk vẫn cố gắng nói cứng

 

_Các ân nhân sao lại nói thế cơ chứ – Người phụ nữ làm vẻ mặt hờn dỗi _Ta mà là kẻ khả nghi ư? Biết rằng các cậu chỉ muốn bảo vệ chủ nhân mình nhưng … hơi quá rồi đấy.

 

_Nếu không phải kẻ khả nghi thì xin cho biết, cô là ai – Đội trưởng của các tiểu cận vệ là chàng trai LeeTeuk 18 tuổi bước ra

 

Người phụ nữ lại cười, tuyết rơi dày hơn và lạnh hơn.

 

_Ta là Nữ thần tuyết, mọi người gọi ta là Yuki Onna – Cô ta đặt đứa trẻ Kim JaeJoong xuống _Ta mang con ta đến như lời hứa.

 

Hoàng tử Yunho vừa nhìn thấy JaeJoong đã hai mắt sáng rỡ lên, lon ton chạy đến dắt tay người ta chạy mất. Không kịp để các cận vệ phản ứng, hình ảnh của Yuki Onna đã mờ dần, câu nói cuối cùng trước khi biến mất của cô ta là

 

_Tối mai ta sẽ đến đón con ta về.

 

Hoàng tử Yunho ngừng lại ở ngự hoa viên, dù tuyết rơi rất nhiều nhưng hoàng tử không hề thấy lạnh chút nào. Hắn mặt mày tươi sáng hơn ban ngày hỏi cục bông trắng tinh đáng yêu kia

 

_Huynh là con của Yuki Onna sao?

 

_Uhm…. – JaeJoong ngập ngừng _Tuy ta là con của Nữ thần nhưng ta là yêu quái đấy. Ta là yêu quái mùa đông.

 

_Nghĩa là huynh chỉ xuất hiện vào mùa đông thôi sao? Đệ không chịu đâu – Mới nghe xong hắn đã giãy nãy lên như vừa bị giành mất đồ chơi vậy

 

_Không phải đâu! – JaeJoong vội giải thích khi thấy hắn như thế _Yêu quái mùa đông chỉ đặc biệt mạnh và có một số thay đổi vào mùa đông thôi. Chỉ mẫu thân ta mới xuất hiện vào mùa đông và biến mất ở các mùa khác.

 

_Hay quá! – Hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của JaeJoong

 

_Này! Đệ không thấy lạnh sao? – Vì cơ thể của bản thân rất lạnh và cậu đã từng cảm nhận được cơ thể của con người rất ấm áp nên cậu rất lo lắng về bàn tay ấm áp kia

 

_Không đâu! – Hoàng tử cười _Đệ chẳng thấy lạnh chút nào, huynh cứ việc theo đệ đi, hoàng cung có nhiểu trò vui lắm! – đôi mắt hoàng tử lóe lên tia sáng xanh ma quái, thật là âm mưu đầy mình

 

Nhưng vẫn có kẻ ngây thơ không nhìn thấy tia sáng quái dị đó, cậu chỉ thấy ấm áp khi nhìn vào nụ cười của hắn mà thôi

 

_Ừ!

 

Hoàng cung lần này phải hứng chịu nhiều trò tai quái lắm đây.

 

 

 

 

~oOo~

 

 

 

Huyện W ở phía Đông tuy chỉ là một phần rất nhỏ của Jung quốc nhưng lại là cái huyện có một không hai. Dân chúng giàu nghèo có đủ nhưng theo chủ nghĩa bình đẳng bình quyền không phân biệt giai cấp, huyện lệnh nơi đây thương dân như con, không ăn của đút lót (thực ra là chẳng có ai kiện cáo gì nhau).

 

Muôn hoa đua nở, sơn thủy hữu tình, thật là một nơi bình yên đẹp đẽ.

 

Nhưng từ khi Shim bá hộ – địa chủ duy nhất của cả huyện có con trai thì chẳng còn lấy đâu ra mà yên bình nữa.

 

Khi còn được bế trên tay, Shim công tử đã bộc lộ bản chất của một cái bao tử không đáy. Một ngày Shim công tử có thể đói đến thập lục bận, Shim phu nhân chịu không xuể nên đã chuyển sang cho công tử bú bình. Mỗi bữa ăn phải bảo đảm đầy đủ năm bình sữa … bò. Vậy là con bò sữa nhà Shim gia trở thành vú nuôi bất đắc dĩ của Shim công tử.

 

 

Khi đã qua tuổi cai sữa, số bình sữa trong mỗi bữa ăn vẫn còn lại ba, mãi không thể dứt sữa được. Đến khi người trông nom vú nuôi hay đúng hơn là thằng chăn bò bảo rằng vú nuôi đã tuổi già sức yếu, không còn nuôi nổi nữa Shim công tử mới chịu thôi, thay vào đó bữa ăn của Shim công tử phải tăng gấp đôi lượng thức ăn cũ. Chỉ có điều lạ là ăn bao nhiêu cũng không thấy mập ra hay nặng cân mà chiều cao thì càng ngày càng khủng hoảng. Shim công tử chỉ mới có năm tuổi thôi mà đã cao bằng đứa bé mười tuổi.

 

Shim lão gia thấy con trai mình như thế, không dám ở nhà cao cửa rộng nữa. Từ đó Shim gia sống trong ngôi nhà bình thường như bao nhà dân khác nhưng vẫn là địa chủ giàu nức đố đổ vách.

 

Đừng tưởng Shim công tử chỉ là đứa ăn tàn phá hại, chẳng làm được trò trống gì mà lầm to. Mới năm tuổi đã thuộc lào tất cả kinh văn sử sách, trừ chiêm tinh ra thì biết đủ mọi thứ môn học trên đời, ngay cả thầy đồ của huyện cũng cúi đầu quỳ lạy mà gọi hai tiếng “Sư phụ”. Ngoài trí thông minh tuyệt đỉnh, Shim công tử còn bé mà đã sở hữu nét anh tuấn rạng ngời cùng giọng hét cao chót vót tận trời non. Hễ Shim công tử ra ngoài là có khoảng chục người hâm mộ cuồng nhiệt không kể già trẻ trai gái bám theo, không ngừng kêu gào: “Shim ChangMin!!! Saranghae yo Shim ChangMin!!!”

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, Shim ChangMin chính là hòn ngọc viễn đông được cất giữ ở huyện W này.

 

 

 

Một ngày nọ, công tử Shim ChangMin cưỡi bò đi dạo quanh bờ hồ tìm kiếm sự yên tĩnh, theo bên cạnh là người chăn bò. Bỗng nhiên cậu thấy một đứa nhóc trạc tuổi mình, cưỡi một con sói rất lớn đang tiến về phía cậu.

 

_Vú ơi, đó là ai vậy? – Shim ChangMin hỏi

 

_Ụm bò~ – con bò trả lời

 

_Vú không biết à? Còn ngươi biết không? – Shim ChangMin quay sang hỏi người chăn bò

 

_Thưa thiếu gia, nghe nói đó là con trai của ông chủ võ đường nhà họ Jo cạnh nhà chúng ta, cậu ấy mới chuyển từ huyện ChoCha về đây ạ.

 

Nghe thấy thế, Shim ChangMin ra hiệu cho con bò từ tốn bước đến gần thằng bé cưỡi sói. Thằng bé kia cũng rất khôi ngô tuấn tú, mỗi tội cái mặt hơi gian tà, trông thấy thằng bé khác đang cưỡi bò tiến về phía mình thì đâm ra nghi ngờ nó muốn kiếm chuyện nên dè chừng thấy rõ.

 

_Xin chào! – Shim ChangMin nở nụ cười khả ái thổi bay biến mối nghi ngờ của thằng bé

 

_…Chào, có gì không?

 

_Tôi thấy chúng ta khá giống nhau, làm bạn được không?

 

_Cậu tên gì? – Thằng bé kia hỏi

 

_Shim ChangMin, nhà cạnh võ đường của cha cậu. – ChangMin ngồi trên lưng con bò, đưa tay xuống chờ đợi

 

_Jo KyuHyun, người chăn cừu huyện ChoCha. – KyuHyun đưa tay lên bắt lấy

 

_Ụm bò~ – Vú nuôi vui mừng vì thiếu gia của mình dễ dàng kết bạn như vậy

 

_Hú hú hú hú – Con sói của KyuHyun cũng tru lên từng hồi vui vẻ như chúc mừng cho một đôi bạn thanh mai trúc mã vừa quen nhau.

 

Jo KyuHyun – cậu bé chăn cừu năm tuổi. Từ nhỏ đã sống cùng mẫu thân trên ngọn đồi ở huyện ChoCha, ngày ngày lớn lên bởi sự chăm sóc yêu thương của thân mẫu và bầy sói của bà. Ở ngọn đồi trên huyện ChoCha, ngày nào cũng thấy cậu bé ngồi nơi tảng đá cùng với bầy sói và thổi sáo. Bầy sói giúp cậu việc trông coi đàn cừu. Nghe bảo trí thông minh của cậu cũng thuộc hàng không ai sánh bằng.

 

Mưu mô, xảo huyệt và giảo hoạt do sồng cùng bầy sói. Chẳng biết điều đó là thật hay bịa, nhưng chuyện cậu ta từng một mình dùng mưu kế dẹp tan bọn cướp đã bắt bầy cừu và thân mẫu, làm chúng sống không được, chết chẳng xong thì hoàn toàn là chuyện có thật.

 

Một Shim ChangMin ham ăn tục uống, thông minh tuyệt đỉnh, anh tuấn rạng ngời và một Jo KyuHyun võ nghệ tinh thông, gian ngoa xảo trá đội lốt cừu non, khôi nhô tuấn tú. Hai dạng người này chẳng bao giờ gặp nhau mới là điều phước đức của dân chúng, nhưng không may chúng đã thành bạn của nhau rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s