Yêu quái mùa đông – chapter 2

Chapter 2: Nhà họ Kim


_JaeJoong! Con của ta, con đang ở đâu? – người phụ nữ ngồi trên ngựa của Siwon không ngừng gọi tên

 

_Tỷ tỷ, tỷ có chắc là cậu ấy bị lạc không?

 

_Ta chắc mà, nó bị mù đường nên không ra khỏi rừng được đâu.

 

Chẳng biết con trai người phụ nữ đó … chết chưa, vì ở lâu trong rừng lúc trời lạnh như thế này trâu bò còn chết huống chi là người, cái chính là trời đã tối lắm rồi, nếu không về e rằng hoàng tử sẽ gặp nguy hiểm, đó là cái đáng lo của những tiểu cận vệ trung thành. Dám chắc thế nào Tứ phi cũng không bỏ qua cơ hội này đâu, sẽ phái thuộc hạ đến đánh úp bất cứ lúc nào, vì vậy không ai được chủ quan, phải luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

 

 

_Mẫu thân! Cứu con với!

 

Tiếng gọi thất thanh cất lên ở phía trước làm tất cả chú ý đến nó

 

_Là tiếng của JaeJoong!

 

_Chúng ta đến đó mau, có thể cậu ấy đang gặp nguy hiểm

 

Giữa cảnh rừng thiêng nước độc, gió thổi vù vù lạnh cóng, một cục bông trắng tinh đang nhúc nhích. Nhìn kỹ lại, đó là một đứa bé tóc đen, y phục kín mít trắng toàn tập đang khổ sở đứng lên nhìn đến tội. Người phụ nữ hoảng hốt gọi

 

_JaeJoong!

 

_Mẫu thân! Cứu con! – đứa bé quay lại, đôi mắt màu xám long lanh mọng nước, những giọt lệ trong suốt tuôn rơi

 

Người phụ nữ nhanh chóng xuống ngựa chạy đến bên tiểu hài tử trắng muốt của mình, không hiểu có chuyện gì xảy đến với hình hài bé nhỏ. Hoàng tử cũng chạy đến, nhìn phía dưới chân của cục bông trắng trắng tròn tròn. Bàn chân nhỏ bé xinh xinh đang rướm máu và bị kẹt trong một cái kẹp đồng lớn.

 

_Cậu ấy mắc phải bẫy thú rồi. Mau tìm cách gỡ ra. – Siwon lên tiếng

 

_Cái bẫy này phải dùng sức mới mở ra được, cậu cố chịu đựng nhé. – Yunho dùng ánh mắt dịu dàng trấn an

 

_V…vâng! – JaeJoong khẽ gật đầu, ôm cứng lấy mẫu thân

 

Các cận vệ chia ra mỗi người một bên, dồn sức vào kéo cái bẫy thú mở ra. Người phụ nữ ôm con mình dỗ dành để nó cảm thấy yên tâm,đứa bé tên JaeJoong tuy nằm trong lòng mẫu thân nhưng cứ hé mắt lên liếc trộm hoàng tử Yunho – người đang chung tay với các cận vệ gỡ cái bẫy để giải thoát cho chân cậu bé.

 


“Da cậu ấy không trắng như mình, mắt không to như mình, môi không đỏ như mình, không xinh bằng mình. Cậu ấy và những cậu kia nữa, toàn thân đều tỏa ra hơi ấm, không lạnh như mình, mẫu thân và các huynh đệ của mình”


Khi cái bẫy được mở ra cũng là lúc JaeJoong cảm thấy đau đớn hơn. Vết thương do cái bẫy thú gây ra quả thật là không nhẹ. Mắt cậu lại bắt đầu ậng nước.

 


“Máu nhiều quá, trước nay mình chưa bao giờ chảy nhiều máu như vậy. Sợ quá…”


Nhưng cậu chưa kịp khóc òa lên thì hoàng tử Yunho đã xé một mảnh vải của cái áo hắn không mặc từ hồi chiều, cẩn thận băng bó miệng vết thương, làm chúng không còn chảy máu nữa. Hoàng tử ngẩng lên với một nụ cười rực sáng

 

_Cậu bao nhiêu tuổi?

 

_Ơ … – JaeJoong như bị cuốn vào nụ cười đó _Mười một.

 

_Lớn hơn ta một tuổi. Vậy ta phải gọi cậu là huynh rồi. Đệ là Jung Yunho! – hoàng tử có vẻ rất hào hứng

 

Thấy cậu không có phản ứng gì, người phụ nữ liền nhắc nhở

 

_Cảm ơn hoàng tử Yunho đi con!

 

_Đa … đa tạ.

 

Nụ cười của hắn tỏa sáng giữa màn đêm, ấy là chỉ có JaeJoong thấy thế thôi. Hắn chăm chăm nhìn cái mặt đáng yêu đang ngơ ngơ của cậu, còn cậu cũng ngó nụ cười sáng chói của hắn. Đến khi hai cặp mắt chạm nhau, cả hai như chìm vào một cõi không gian riêng màu trắng. Chiều sâu của đôi mắt nhau, quả thật không muốn dứt ra. Và sẽ còn chìm đắm mãi nếu tiểu thị vệ Shin Dong không giọt ngắn giọt dài mà mếu

 

_Thưa hoàng tử, chúng ta về cung được chưa ạ?

 

_Đúng đấy hoàng tử, chúng thần lạnh lắm rồi – EunHyuk ngồi ôm con ngựa của mình mà run lập cập

 

_Nhà tỷ tỷ ở đâu? Ta có thể đưa tỷ về

 

Đến nước này mà hoàng tử còn muốn giúp cho trót người ta thì đúng là đã làm cả đám cận vệ ngã lăn quay ra đất cả rồi. Thế là chưa đủ hay sao?

 

_Không cần đâu hoàng tử, ta có thể tự về nhà được. – người phụ nữ cười híp mắt

 

_Nhưng làm sao để gặp lại huynh ấy? – Yunho hỏi thế nhưng người phụ nữ ấy lẫn những cận thần đều biết hắn ám chỉ ai

 

_Ta sẽ mang nó đến gặp hoàng tử. Bây giờ cậu hãy hồi cung đi – người phụ nữ bế JaeJoong trong tay và đứng lên _Hoàng thượng đang lo lắng cho cậu, tay sai của Tứ mẫu cậu cũng sắp đến, tốt hơn hết hoàng tử nên nghe theo các cận vệ

 

_Làm sao tỷ tỷ biết được? – Siwon dè chừng

 

_Các ân nhân đừng tò mò quá, hãy về đi. – người phụ nữ và cậu bé kia thoáng chốc đã biến mất trước con mắt ngạc nhiên của hoàng tử và những tiểu cận vệ

 

 

 

 

 

_CHẠY MAU HOÀNG TỬ ƠI!!!!

 

Không kịp có thời gian để thắc mắc, đám tiểu cận vệ đã mặt mày tái mét lôi kéo thân chủ của mình bỏ chạy thật nhanh. Người phụ nữ đó là ai hãy bàn sau, bây giờ việc quan trọng nhất là bỏ chạy về cung, nội việc cô nương ta tự biến mất đã đủ kinh hoàng rồi. Cả người lẫn ngựa đều chạy mất chỉ trong khoảnh khắc… chậc, con người khi hoảng sợ đúng là nhanh còn hơn sóc nữa.

 

Trên một cành cây cổ thụ to lớn, đứa bé ngồi trong lòng người phụ nữ thắc mắc

 

_Mẫu thân, sao các cậu ấy chạy nhanh thế?

 

_Vì họ tưởng chúng ta là ma. – người phụ nữ cười

 

_Ma … là gì ạ? – đôi mắt thơ ngây chớp chớp

 

_… – cạn lời

 

 

~oOo~

 

 

Trong khu rừng bí ẩn cách hoàng cung chẳng bao xa, có một nơi quanh năm chỉ ngập toàn tuyết trắng. Trung tâm của nơi đó là một căn nhà bằng gỗ rất lớn, có thể nói nó lớn như một góc của hoàng cung vậy. Sân nhà phủ đầy tuyết trắng tinh nhưng thật lạ là cây cối vẫn xanh tươi, hoa vẫn nở, ong bướm vẫn chập chờn bay lượn. Đâu đó trong nhà nghe tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ

 

_Tha cho đệ đi mà HeeChul huynh! – một giọng đáng yêu ngọt ngào vang lên

 

_Còn lâu nhá! Ai bảo đệ làm hỏng cái gương quý giá của ta! – giọng này tuy trẻ con nhưng có phần gian tà, hình như chủ nhân giọng nói đang nhếch mép

 

_Huynh định làm gì đệ? Đệ vẫn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng…

 

_Thế hả?

 

_Sao huynh lại cười gian tà hơn nữa thế? Huynh thích những đứa trẻ trong sáng à? Vậy đệ không trong sáng đâu!!

 

_!!!

 

Vừa nghe thì tưởng rằng tiểu đệ sắp bị người anh trai gian xảo giở trò, nhưng nghe rõ hết phần sau mới hay … hóa ra huynh đệ cá mè một lứa.

 

Trong căn phòng giản đơn mà bản chất không đơn giản, có những đứa trẻ xinh xắn dễ thương đang … ngồi trơ như tượng. Chúng mỗi người mỗi vẻ, không ai giống ai nhưng tất cả đều rất đáng yêu. Người huynh trưởng gian tà lúc nãy chính là đứa trẻ trạc 16 tuổi vận y phục xanh lơ đang vắt vẻo trên sợi dây treo giữa nhà, gương mặt gian xảo đầy nộ khí cầm một chiếc gương màu hồng. Kẻ tiểu đệ chính là đứa bé tám tuổi vận nguyên y phục cam từ trên xuống dưới, gương mặt bầu bĩnh dễ thương, cái mông ngoe ngoẩy đến là muốn cạp cho vài phát

 

 

_Junsu ah ~ – huynh trưởng ngọt ngào

 

_Vâng – nuốt nước bọt

 

_Junsu ah~ – tiếp tục ngọt ngào

 

_Đệ đang nghe đây huynh! – run

 

_Đệ tính làm sao với cái gương yêu quý của ta đây? Tính toán không ổn thỏa là đệ không toàn mạng đến ngày mai đâu cưng à~

 

_Đại ca,cho đệ xin lỗi! Đệ hứa khi mẫu thân về, đệ sẽ năn nỉ người cho huynh cái gương mới!

 

_Nếu không có thì đệ sẽ phải làm cái cán gương cho ta cầm soi đấy – quả không hổ danh huynh trưởng thương yêu tiểu đệ hết lòng

 

_Dạ… đệ biết rồi ạ…

 

Nãy giờ chỉ có huynh trưởng và tiểu đệ là đối thoại rất “ngọt ngào”, còn những người khác tuy cũng ở đó nhưng không lên tiếng, lý do đơn giản vì nếu lên tiếng tất nhiên sẽ vì sở thích mà bênh vực tiểu đệ đáng yêu dễ thương, nhưng cơn giận của huynh trưởng thì chả ai muốn gánh, suy ra im lặng coi như không biết là giải pháp tối ưu.

 

 

Đây là nơi ở của những đứa con Nữ thần tuyết.

 

Đứa huynh trưởng 16 tuổi xinh đẹp gian tà ác ôn nghiện soi gương kia chính là Kim HeeChul.

 

Mang mái tóc trắng, ngồi trong góc cầm quyển sách, y phục nâu, đẹp nhưng có cái bản mặt phiêu diêu là nhị ca Kim Huyn Joong.

 

Luôn luôn muốn khám phá thế giới bên ngoài nhưng lúc nào cũng bị nhốt trong nhà vì chưa biết kềm chế sức mạnh của mình – tam ca Kim KangIn – cái đứa nhóc đang nằm ngủ trong tư thế “phè cánh nhạn” ấy.

 

Thông minh lanh lợi nhưng ít nói, có đôi bàn tay khéo léo vô cùng, là đứa ngoan nhất – tứ ca Kim Ryeowook – đang pha trà để khi mẫu thân trở về có cái mà uống.

 

Con gái duy nhất trong nhà, hoạt bát và nguy hiểm vì nó quậy nhất, đồng thời cũng là đứa được huynh trưởng cưng nhất – lục tỷ Kim SoHee – đang ngồi cắm hoa.

 

Chuyên gia của trò … lưu hành sách đỏ (sách người lớn) cho các gia nhân, dù còn nhỏ nhưng hễ xuống phố là được phụ nữ đi theo hàng dài – thất ca Kim Bum – đang cầm quạt ngẫu hứng làm thơ trữ tình.

 

Vừa bị huynh trưởng dọa một trận chính là bát ca Kim Junsu.

 

Nhỏ nhất trong nhà, đáng yêu nhất nhà và lắm mưu nhiều kế, nói ít làm nhiều chính là cửu đệ Kim KiBum.

 

Những đứa trẻ này đều mang họ Kim và là con ruột của Nữ thần tuyết. Vừa hay, cánh cửa trước phòng mở ra, người phụ nữ bế đứa trẻ tên JaeJoong bước vào.

 

_Mẫu thân! Người đã về rồi! – huynh trưởng Kim HeeChul là người đầu tiên đứng dậy cúi chào

 

_Mẫu thân mới về ạ! – đồng thanh

 

_Con ngoan – người phụ nữ cười híp mắt

 

_Mẫu thân ơi! – Junsu nắm tay áo mẫu thân lắc lắc, trưng ra đôi mắt cún con sợ sệt

 

_Sao vậy con?

 

_Con … lỡ chân đá vỡ cái gương bửu bối của huynh trưởng rồi. Mẫu thân hãy cho huynh ấy cái gương khác đi ạ, nếu không con e là con sẽ chết dưới bàn tay độc ác của huynh ấy mất thôi. – cậu lấy hai tay dụi dụi đôi mắt mọng nước, nom đáng yêu không thể tả

 

_Thằng quỷ ranh! Ta mà độc ác thì mi đã tan xác ngay khi vừa đụng đến nó rồi! – Kim HeeChul sát khí hầm hầm nhìn tiểu đệ

 

_Hu hu hu – Junsu núp sau áo mẫu thân mà thút thít nhưng không có lấy một giọt nước mắt nào

 

_Thôi, ta cho con cái gương thần khác là được chứ gì, đừng nạnh hẹ với đệ đệ. Huynh trưởng phải biết noi gương chứ.

 


“Đúng rồi đó mẫu thân. Con noi gương huynh ấy nên xài chiêu nước mắt cá sấu này để năn nỉ mẫu thân nè”
Bụng nghĩ thế nhưng Junsu nào dám nói ra

 

 

_Thôi nào, ta cần trị thương cho JaeJoong. – người đặt đứa trẻ đang bế xuống

 

_Ơ, JaeJoong! Huynh làm sao thế? – SoHee hỏi khi nhìn thấy tấm vải quấn trên chân cậu

 

_Bị mắc phải bẫy thú, may mà có hoàng tử Yunho và tùy tùng của cậu ấy đến cứu. – JaeJoong cười

 

_Thế đệ đã trả ơn cho người ta chưa? – nhị ca Huyn Joong bắt đầu giờ dạy triết lý _Có ơn phải trả, có oán … bỏ qua. Đó chính là con đường tạm xem là ngắn nhất để thành tiên đấy.

 

_Đệ …

 

_Thôi nào – người phụ nữ và cũng là Nữ thần tuyết làm gián đoạn tiết học ngẫu hứng của con mình _Trả ơn người ta tính sau đi, giờ ta phải làm vết thương của JaeJoong lành đã.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s