[One short] Mưa

Author: Kannabino
Disclaimer: Thuộc về ai á? Họ chỉ là của nhau thôi
Category: General
Pairing: Yunho,JaeJoong, YooChun,Junsu,ChangMin

Rating: PG 15

Sumary: Mưa đi kèm những kỷ niệm buồn bã và u tối. Tuy sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng có cần mưa tạnh hay không?

Notes: Mối tình giữa người và yêu thần trong quan niệm Nhật Bản khác với thế giới, vì thế đừng hỏi vì sao nó quá đơn giản và tâm lý nhân vật quá bất thường. Vả lại dạo này tác giả bị nhiễm mấy chuyện cổ Nhật Bản =))


Taka Okami: Thần mưa/Thiên Chúa của mưa

 


Mưa

Thủ đô Kyoto về đêm lung linh ánh đèn, tấp nập người mua kẻ bán. Tất nhiên có một cơn mưa bất chợt ập đến thì ai lại mong chờ chứ. Dẫu sao tối hôm nay cũng cực kỳ nóng, mưa chút xíu cũng tốt thôi. Con trai của chủ thành Kyoto cùng một cô gái Nam Chosun được xem là “ông zời con” ở cái chốn phồn hoa này. Đại thiếu gia 8 tuổi được mệnh danh “ông zời con” thường nằm ườn ra sàn, không đóng cửa, để đó phơi mưa phơi gió chơi.

 

_Yoonho – sama, ngài không đóng cửa nhỡ bị cảm thì sao, trời đang mưa to lắm! – một cô bé trạc tuổi đại thiếu gia, vận kimono hoa hòe chống nạnh hùng hổ đi tới

 

_Kệ ta, và tốt hơn hết cô nên về phòng đi Ara – san. – đại thiếu gia đáp một cách uể oải, đưa tay vò rối tung mái tóc vốn đã như cái tổ quạ vì chưa chải của mình

 

Cô nàng đỏng đảnh bĩu môi đi mất

 

Lăn qua lăn lại miết rồi chán chê, đại thiếu gia chuyển sang ngồi bên cửa sổ mà nhìn màn đêm hòa cùng mưa.

 

Tí tách

 

Tí tách

 

Rào rào

 

Rào rào

 

 

 

Trong dân gian thường kể rằng, những cơn mưa do Taka Okami mang đến. Đứa trẻ nào sinh ra vào đêm mưa thì sẽ có mối liên hệ mật thiết với mưa, họ đi đến đâu thì mưa theo đến đấy, không bao giờ dứt được. Nghe theo thời miêu tả, Taka Okami là một vị thần “lùn mà lối”, tính tình ham chơi như trẻ con, rất thích chơi đùa với con người nhưng hễ đã nổi giận thì sẽ đưa ra những lời nguyền độc địa nhất.

 

Nghĩ đến mà lạnh sống lưng …

 

Yoonho lắc lắc đầu, chu mỏ và thầm nghĩ đó chỉ là tưởng tượng, vả lại đến đời nào mình gặp được Taka Okami cơ chứ. Cười thầm trong bụng, thế nhưng chưa kịp nhếch mép lên thì đại thiếu gia đã giật mình khi phía trước con đường là một người cao cao mặc kimono trắng, tóc đen dài không rõ nam hay nữ cầm chiếc ô cực kỳ kinh dị mang tên Kasa Obake mà cậu thường nghe mấy nàng hầu kể trong chuyện cổ.

 

 

Lắp bắp, cứng người chưa biết phải làm thế nào thì đối phương đã khẽ quay về hướng đại thiếu gia, liếc nhìn bằng ánh mắt long lanh nhưng rất sắc sảo.

 

_M….m…a …. ma….! – đại thiếu gia cơ hồ bất xuất thành văn, chân không di chuyển được

 

_Đừng sợ, ta không phải ma quỷ hay yêu quái – người đó hạ chiếc ô xuống rồi buông ra, để nó lơ lửng bên cạnh mình.

 

Rất nhanh, bóng trắng ấy nhảy một vài bước là đã đến bên cửa sổ của đại thiếu gia. Đặt bàn tay trắng trắng thon thon trước ngực như tự giới thiệu, kẻ ấy mỉm cười … mê hoặc

 

_Hẳn ngươi là con trai của thành chủ. Còn ta là Taka Okami.

 

_Taka Okami?? – Trời đất thánh thần ơi! Ta chỉ nói chơi thôi mà, không lẽ nào lại linh đến thế ? _Tại sao… khác với mô tả quá vậy?

 

Nhìn lại, đúng là quá khác. Mái tóc đen dài ấy dù ở trong mưa nhưng không hề bị ướt, tất cả đều khô ráo không một giọt nước nào. Thay vì lùn như trong tưởng tượng thì chiều cao của thần mưa này xấp xỉ với thành chủ luôn ấy. Nói gì mà đáng sợ chứ? Giọng của thần mưa êm đềm đến kỳ lạ, trong trong thanh thanh nhưng có chút khàn nhẹ như mưa vậy, làn da người trắng mịn màng, kimono trắng tôn lên vẻ đẹp ấy, đôi mắt người tựa nước hồ thu, đôi môi đỏ và rất quyến rũ. Nét thanh tao cao quý này hoàn toàn trái ngược hẳn với những gì đại thiếu gia từng nghe qua.

 

 

_Taka Okami của mỗi vùng khác nhau mà – người lại mỉm cười _Ngươi là Yoonho à? Ngươi có muốn chơi với ta không? – đôi mắt người ánh lên sự chờ đợi, trông mong. Đại thiếu gia cảm thấy người thật cô độc

 

_Muốn! – đáp chẳng hề suy nghĩ

 

_Nhưng ngươi hứa không?

 

_Ta hứa! – nói chắc như đinh đóng cột

 

Thực ra mấy lời ấy đại thiếu gia có cho vào lỗ tai được câu nào đâu, toàn nhìn gương mặt xinh đẹp của thần mưa, nghe thấy câu hỏi thì gật đại chứ có tồn đọng ý thức chút nào đâu.

 

_Thế thì ngày mai đến chơi với ta nhé! Giờ ta phải tiếp tục làm mưa thôi, đất đai dạo này khô cằn, cây cối đáng yêu của ta sắp chịu không nổi rồi. – Thần mưa cầm lấy chiếc ô kinh dị định quay bước đi

 

_Khoan đã, ta phải tìm thần mưa ở đâu?

 

Nghe giọng đại thiếu gia gọi giật lại, người cảm thấy tên nhóc này quá thú vị. Trước khi tiếp tục những bước chân của mình, Taka Okami để lại một giọng nói dịu dàng

 

_Ngôi đền ở đằng kia có miếu thần mưa đấy.

 

Người đi rồi mà đại thiếu gia vẫn mở to mắt chớp chớp, đến khi nàng hầu bước vào nhắc nhở thì Yoonho mới chịu nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt lại toàn hiện lên hình bóng của Taka Okami lúc nãy.

 

 

 

 

 

~~~~~Sáng hôm sau~~~~

 

Cái giờ chưa con gà nào thèm gáy đại thiếu gia đã thức dậy, lon ton đi rửa mặt, lon ton bảo đầu bếp ShinDong còn đang nằm ngáy o o dậy nấu bữa sáng và chuẩn bị đồ cúng, lon ton đi chọn lấy bộ kimono đẹp nhất mà mặc. Nói chung đại thiếu gia làm mọi việc đều bắt đầu bằng hai chữ “lon ton”.

 

Tất cả xong xuôi rồi thì đại thiếu gia chẳng để ai kịp phản ứng vì còn ngáy ngủ, xách giỏ đồ đầu bếp đưa rồi vọt thẳng.

 

Đến miếu nhỏ thờ thần mưa, Yoonho ngồi xuống.

 

_Taka Okami!Ta là Yoonho, ta đến rồi đây! – đại thiếu gia gọi

 

_Ta biết ngươi sẽ đến, chỉ là không ngờ ngươi sẽ đến khi còn một khắc nữa mặt trời ló dạng. – thần mưa xuất hiện sau ngôi miếu và bước lên phía trước, ngồi đối diện với Yoonho và nói một cách bất lực

 

Nói là chơi nhưng Taka Okami gọi đại thiếu gia đến chỉ để … nhiều chuyện chơi thôi, cả chục năm nay từ khi được phong là Taka Okami đến giờ người chưa hề có ai để tâm sự cả. Đứa trẻ này có thể sẽ làm bạn với người được chăng?

 

_Ta đi đến đâu thì mưa đến đó, vì thế hãy để ta ngồi bên ngoài, ngươi vào hiên đi. – người nói nhưng chẳng cần đợi đại thiếu gia đồng ý đã bế lên và đặt vào trong hiên. Người đã không biết sau khi hít cái mùi hương mưa hòa lẫn hoa cỏ của người, Yoonho thoáng đỏ mặt.

 

Vừa chắc chắn đứa trẻ đó sẽ không bị ướt, người thở phào nhẹ nhõm, lập tức một cơn mưa tí tách ập xuống. Ai cũng thắc mắc trời đang nắng đẹp sao lại có mưa thế này? Chẳng người nào trông thấy đại thiếu gia đang trò chuyện với thần mưa ngoài thằng bé quét dọn đền.

 

_Yoonho à, ngươi có thích mưa không? – đôi mắt long lanh của thần mưa đượm buồn

 

_Thế ngươi có thích không vậy? – đại thiếu gia ngây thơ _Ta nghĩ ngươi phải thích mưa lắm thì mới làm thần mưa được, không phải sao?

 

_Không đúng – người mỉm cười _Ba mươi năm trước, ta là con trai của chủ thành gần Kyoto. Ta bị mẹ kế giết để quyền cai trị sau này thuộc về cô em gái mới ra đời của ta. Vì thân xác ta vùi dưới mưa, hấp thụ linh khí từ một pháp bảo của thầy tu nào đó bỏ quên, ta vốn không có oán niệm nên trở thành Taka Okami

 

_Thế em gái ngươi tên gì vậy? – đại thiếu gia cảm thấy câu chuyện này quen quen

 

_Kim Nihon! – người lại cười và nhớ đến đứa bé gái người đã từng bế trên tay nựng nịu

 

_Là chủ mẫu của tòa thành gần đây, Kim Nihon?

 

_Nó đấy, đứa em gái của ta…

 

Thần mưa luôn có một nỗi buồn sâu thẳm tận trái tim. Cố chôn giấu nhưng lại càng buồn thêm, bằng chứng là cơn mưa không lớn nhưng mang một nỗi sầu muộn vô định.

 

Trò chuyện với thần mưa đến gần hết ngày, đại thiếu gia tung tăng chạy về với tâm hồn vui phơi phới. Trong lòng nửa mừng vui nửa uất ức

 

 

“Thần mưa độc ác này …

 

…Nỡ nào ngươi đã lấy mất trái tim non nớt thơ dại của ta ?”

 

 

 

 

Chợt nhớ ra có chuyện phải làm, đại thiếu gia lập tức lên đường đến tòa thành lân cận. Chủ mẫu hiền dịu của thành đó là mẹ cô nàng Ara đỏng đảnh mãi không chịu về nhà quách cho rồi, mẹ con gì mà khác nhau một trời một vực. Nghe được câu chuyện, chủ mẫu ngạc nhiên và không tin, thế nhưng nghe lão quân sư già kể rằng ngày xưa đúng là chủ mẫu có một người anh trai bị mẫu thân bà hại chết và mất xác.

 

 

Hôm sau, chủ mẫu đã đi theo chỉ dẫn của đại thiếu gia đến quỳ trước miếu thần mưa.

 

Trời quang mây tạnh lại đột ngột có mưa phùn kéo đến. Thần mưa với bộ kimono trắng đơn giản dịu dàng xuất hiện thật mờ ảo, quân sư và những thuộc hạ lão thành trông thấy đều quỳ xuống thi lễ với vị thiếu chủ ngày xưa. Người đưa tay mình nắm lấy tay của chủ mẫu, chợt ấm áp…

 

“Đúng rồi … ngày đó … chính là anh …


Bàn tay ấm áp ôm lấy ta … là đây ….


Onii-sama…”

 


Nước mắt chủ mẫu rơi hòa cùng những giọt mưa

 

_Nii-sama không giận em sao? Những việc mẫu thân em đã làm với anh khi xưa …

 

Chỉ thấy người mỉm cười trong những hạt mưa, ôm lấy em gái mình và lắc đầu.
Không oán niệm, chỉ có nỗi buồn sâu thẳm trong tim là bản chất của thần mưa …

 

 

Người biến mất giữa khoảng không, trời cũng quang đãng dần. Chủ mẫu khóc hết nước mắt rồi trở về. Đợi cho họ hoàn toàn đi khuất, Taka Okami đột ngột bay ra ôm chầm lấy Yoonho làm đại thiếu gia cứng đơ cả người. Nghe thì thầm bên tai một từ thật nhỏ

 

_Arigatto ….

 

_Taka Okami?

 

_Gọi ta là JaeJung….

 

Dường như cơn mưa không còn buồn nữa rồi …

 

 

 

 

Mười năm sau, Taka Okami và đại thiếu gia vẫn thường xuyên gặp mặt. Thậm chí cả hai còn quen thêm người thường lau dọn đền thờ là ChangMin, yêu tinh mưa YuChun và một Taka Okami khác tên Junsu. Có điều đại thiếu gia Yoonho tự biết mình say mê thần mưa JaeJung đến mụ mị đầu óc rồi nhưng vẫn không nói ra, người và thần làm sao đi đến đâu, thổ lộ thì sợ đến tình bạn này cũng không còn.

 

Bị cha ép buộc phải lấy cô công chúa Ara đỏng đảnh kiêu kỳ kia, đại thiếu gia không thể làm khác được. Thành hôn rồi, đại thiếu gia ít có cơ hội đi gặp 4 người bạn thân thiết kia của mình, vì thế mà bản thân cũng buồn như mưa buổi chiều vậy. Ở bên Ara nhưng toàn nghĩ đến JaeJung, hình ảnh thần mưa trong trái tim không thể nào xóa được.

 

Trời mưa làm đại thiếu gia nhớ đến JaeJung, thế là bảo Ara đem rượu cho mình uống. Chỉ là đại thiếu gia quên rằng, cơn mưa tí tách buồn bã này chỉ xuất hiện khi Taka Okami đang buồn.

 

Thần mưa đứng sau bóng cây liễu nhìn vào phòng đại thiếu gia, quang cảnh nương tử rót rượu cho phu quân uống quả là không gì đẹp bằng. Người cắn môi, không thể bất cứ oán niệm nào trong tim xuất hiện, như thế người sẽ không còn là Taka Okami mà sẽ trở về là một cái xác ẩm ướt.

 

Người quả thật không có oán niệm, chỉ cảm thấy đau nhói trong tim, nước mắt người càng rơi, mưa càng lớn và buồn hơn. Đứa trẻ của ngày nào đã thành một thiếu niên có gia đình, nó sẽ không bao giờ nhớ đến người nữa… có phải không?

 

Thời gian sau này, Yoonho không thể gặp lại Taka Okami trong lòng mình. Đại thiếu gia đến thì người biến mất, người chỉ gặp ChangMin, YuChun và Junsu thôi. Cuối cùng, đại thiếu gia buông tay dù bản thân chẳng hề muốn thế. Nhiều lần, YuChun nói với người rằng

 

_Sao hai người cứ phải trốn tránh nhau như thế?

 

 

Người chỉ cười trừ không nói gì, nếu biết lý do thì người đã chẳng như thế. Giá như người biết rằng, đối với Yoonho thì người và 3 kẻ kia mới chính là gia đình thực sự.

 

 

 

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, đại thiếu gia ngày nào đã là chủ thành. Dù tuổi đã ngoài 30 nhưng nét anh tuấn, oai phong không hề phai nhạt, làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ rụng rời.

 

 

Thành chủ vẫn thường xuyên đến miếu Taka Okami để gặp người quét dọn, yêu tinh mưa và Taka Okami vùng khác, và không hề quên JaeJung, vẫn mong một ngày nào đó có thể sẽ gặp lại nhau. Binh biến xảy ra là điều không tránh khỏi, trước khi khởi hành đến sa trường thành chủ vẫn đến miếu thần mưa. Thở dài thất vọng vì không được gặp người mình trông mong bấy lâu nhưng cũng mỉm cười lên đường.

 

 

ChangMin nhìn về phía sau ngôi miếu, hỏi nhỏ

 

_Anh không ra tiễn thật à?

 

_…

 

Cuộc chiến đẫm máu diễn ra, trời vẫn đang mưa. Làm thành chủ chợt nghĩ rằng người đang dõi theo mình. Dù chiến thắng nhưng lại ngã xuống vì phát tên của một tàn binh bắn lén. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Yoonho nhìn thấy JaeJung mỉm cười xuất hiện trước mặt mình, Yoonho cười đáp lại và nhắm mắt.

 

Tuổi thọ con người có hạn, đến ChangMin cũng mất rồi. Mộ hai người được xây bên cạnh miếu thần mưa, cứ mỗi hoàng hôn buông xuống, xung quanh đó mưa cứ tí tách rơi, có một bóng trắng ngồi trên mộ thành chủ, cầm chiếc ô cực kỳ kinh dị trò chuyện vui vẻ với hai cái bóng khác ngồi trên mộ ChangMin.

 

 

 


Mưa …


Mưa có thể làm bạn và yêu con người, nhưng mưa vĩnh viễn tồn tại, còn con người thì không…

 


Nỗi buồn của mưa giấu kín trong lòng …

 

 


_Dù có ra sao thì ba kẻ này sẽ mãi chờ đợi hai ngươi đấy, hai ngươi không thấy tụi này luôn dành chỗ trống cho các ngươi sao? – YuChun gõ gõ lên bia mộ, làm tương tự như khi ChangMin còn sống hắn thường gõ vào đầu thằng bé đến già

 

_Kiếp sau hay là linh hồn của hai ngươi cũng được, ta biết các ngươi sẽ quay lại mà – Junsu bĩu môi cắn trái đào trên tay mình nhai rột rột

 

JaeJung lại cười, mọi thứ đột nhiên trở nên thật đơn giản.

 

_Hai ngươi bỏ bọn ta lại thật không vui chút nào, sớm trở về nhé. Nhất là Yoonho, ngươi phải trả nợ tình cho ta! – người phá lên cười, giọng cười mà yêu tinh mưa và Junsu phải nhận xét thẳng thừng là: “Kinh dị còn hơn cái ô ma quái của ngươi”

 

 

 

 


Chẳng cần mưa dứt, trời cũng chẳng cần sáng làm gì.


Trong lòng vững niềm tin là được.


Chờ lâu đến đâu cũng chờ


Hy vọng đến phút cuối cùng mà, tuy nhiên phút cuối cùng của mưa là không bao giờ có thể đến được.

 


Hai Taka Okami và một yêu tinh mưa vẫn ở đó, luôn luôn có chỗ trống khi hai kẻ ấy quay lại bên mình.

 

 

 


~THE END~

4 responses to “[One short] Mưa

  1. Đây là cái fic đầu tiên đọc trong này, com thui :”} Tình hình là ta không thích lắm hai bạn trẻ Dunchê trong này, sao mà không dám đối diện với tình cảm thật của mình, giá mà một trong hai người chịu mở lời thì có phải sẽ được bên nhau 1 thời gian hạnh phúc rồi phải không?. ta rất rất ghét cảnh hai người yêu nhau mà 1 sống 1 chết nha * sâu đau lòng* . Nhưng dù sao cũng thanks au vì đã viết ra cái fic mang nội dung lạ thế này, Thank you so much :”}
    p/s:hi bạn , mình được Kemmy giới thiệu sang WP này
    cho mình mần wen , nếu dc thì add nick yahoo(pi_pitv) mình nc nhá .Pít bias DB,Yunjae and Jaejoong oppa *dạo đi coi Rượu Độc , rùi sẽ comeback sau*

  2. hửm , bạn beta RĐ của WP nào, thaphuong.wordpress.com hửm ? Pít chỉ coi RĐ bên trang này thui à ! mà nghe Kemmy bảo bạn là boi phải hem , lâu lâu lại gặp cass boi, sâu xúc động

  3. Chài chài, biết tiếng Kannabino đã lâu, bên DBF ý😀, nhưng lại ko hề nghĩ rằng bạn là fanboy :D!

    Mình ban đầu ko ấn tượng với Kanna ( cho phép Bóng gọi bạn thế nhé :D), bởi chữ kí của bạn ở DBF. Hình như là ” Cả đời này ta chỉ sống vì 3 thứ: Tiền, YunJae, vs Yaoi” ?!?! Đúng ko nhỉ😕

    Chính cái sign này khiến mình thấy hơi có ác cảm với bạn :D! Nhưng khi đọc fic Kanna rùi, mới thấy bạn là au viết khá cứng tay, cốt truyện mới mẻ, và cũng rất đầu tư cho câu từ, nên hầu như fic nào của bạn Bóng cũng đọc qua hết, cơ mà bạn Kanna dạo nì làm biếng, hông chịu post tiếp chap mới nha >”<!

    Qua fics bạn, thấy quí mến bạn hơn, và khi biết bạn là DBSK's and YJ's fanboy, mình lại càng thấy ấn tượng vs thích thú :X! Thứ nhất vì hiếm khi làm quen đc bạn fanboy, thứ hai vì số con trai giỏi văn bị hiếm ; ))!

    Ah, NHÀ mình bên BOBOYUNJAEYONGWONHI, có gì mời bạn ghé qua chơi :X!

    Chào,

    Bóng :D!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s