[One short] Beautifull Doll

Author: Kannabino

Disclaimer: They do not belong to me! WHY??? T____T

Gengre: Pink, Romance, có hơi hướng OCC một tẹo =))

Pairings: YunJae

Ratings: K+

Summary: Con búp bê xinh đẹp trong hầm mộ

Fic cần đọc chậm, nhớ và hiểu.

Beautifull Doll

Ở đất nước này có một truyền thuyết.

Hầm mộ của vua U-know đời thứ 5 tồn tại hai con búp bê sống, nó được thần linh chế tạo để bảo vệ giấc ngủ vĩnh hằng của nhà vua. Tương truyền rằng nó nằm trong chiếc hòm gỗ mạ vàng bên cạnh quan tài đức vua.

Người dân quanh vùng đã cảnh báo, nhưng không ai tin. Vì thế mà bao nhiêu nhà thám hiểm, đội khảo cổ khai quật được hầm mộ nhưng đi vào đều không có dấu hiệu trở ra. Và lần này, lại một đội khảo cổ nữa bao gồm các chuyên gia và tổng giám đốc tài trợ cùng cậu con trai 16 tuổi của ông ta

_Đã tìm được lối vào, chúng ta có nên thám hiểm không? – một nhân viên chạy đến hỏi vị tổng giám đốc

_Vào thì vào, sợ gì. – con trai ông bước đi trước, mọi người lưỡng lự đôi chút rồi cũng theo sau

Những bức tường xung quanh hành lang đều bằng đá hộc vững chắc. Họa tiết chạm trổ loằng ngoằng như nét chữ cổ đại, không hiểu được. Cậu ấm của tổng giám đốc hớn hở chạy trước vì đây là lần đầu cậu được khám phá một hầm mộ tận mắt chứ không phải qua phim ảnh hay tài liệu. Cậu đã chạy ngang qua một tấm bia đặt dưới đất mà không để ý nó đã phát ra ánh sáng xanh ma quái. Điều lạ là không ai thắp mà đuốc trên tường vẫn cháy sáng soi đường cho cậu đi, những người đi sau cứ tưởng cậu thắp nên không thắc mắc gì

Những người đi sau vẫn đang xuýt xoa các hoa văn trên tường. Rồi họ bắt gặp tấm bia cậu đã bước qua, nó phát sáng. Đuốc phía trước họ tắt phụt, ở trong hầm mộ không có gió. Từ bóng tối, một mái tóc đen dài xõa xuống, áo choàng trắng liền nhau, phết đất.

_AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!CÓ MA!!!!!!!!!! – họ chạy theo hướng ngược lại mà ra ngoài

“Con ma” dọa xong thì lấy áo trắng che miệng cười khúc khích. Vén mái tóc lên … “con ma” là một đại mĩ nhân.

_Nhát gan thế mà cũng đòi khám phá nơi này hả? HeeChul đại nhân này không thể để kẻ tầm thường bước vào hầm mộ của hoàng thượng, nếu không bọn nhóc kia sẽ mắng ta mất.

[…]

Cậu đã đến được nơi đặt quan tài của nhà vua. Nó rất lớn, có nhiều bức tượng và phù điêu bằng vàng xung quanh, ngọc ngà châu báu đầy trong những chiếc rương lớn. Nhưng với niềm đam mê khảo cổ, cậu không quan tâm đến chúng. Cậu tiến đến gần chiếc quan tài bằng vàng bóng loáng kia.

_Không được, tự ý mở quan tài là bất kính với người chết – cậu định chạm vào nhưng rụt tay lại _Ơ? Hòm gỗ à?

Cậu ngạc nhiên khi chân mình đụng phải một chiếc hòm gỗ mạ vàng. Bên kia của quan tài cũng có một chiếc hòm gỗ mạ vàng tương tự.Chợt nhớ đến câu chuyện dân quanh vùng kể, cậu cảm thấy có chút sờ sợ

_Chắc chắn đây là con búp bê họ đã nói. Có nên mở ra không?

Đó là một ý nghĩ nguy hiểm. Thế nhưng với một người yêu khảo cổ mà nói, làm nghề này rồi thì có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng chết mà không thám hiểm được cái gì thú vị thì chết không đáng. Cậu chạm vào hòm gỗ, nó tự hở ra một khe nhỏ làm cậu giật mình rụt tay lại

_Hừ!! Jung thiếu gia ta không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ lại sợ cái hòm này? – tự khích tướng một hồi, cậu dồn hết can đảm mở hòm gỗ ra

Cạch

Đó … đúng là một con búp bê

Một con búp bê có mái tóc trắng rất dài, mặc chiếc áo liền váy màu đỏ, mắt nhắm nghiền đang thu mình nằm trong chiếc hòm gỗ có nệm lót bên trong. Con búp bê rất đẹp, đẹp hơn cả con người. Nhìn vào cứ như người tí hon chứ không phải búp bê

Cậu mạnh dạn ẵm nó lên tay, rất nhẹ và mềm.

_Lớn quá, như đứa bé 4 tuổi ấy. – nó vẫn nhắm mắt, cậu yên tâm là lời nói của dân quanh vùng chỉ là mê tín _Á!! – cậu giật mình khi chạm vào mặt con búp bê

Phải nói là giống hệt như da con người, thân thể lại rất mềm, không lạnh mà có chút hơi ấm. Cái này thật dễ liên tưởng đến bộ anime nói về búp bê Rozen Maiden thường chiếu trên tivi.

_Gì thế này? Giống con người, lại mịn nữa!! – cậu cứ nhìn tay mình rồi nhìn con búp bê đang nhắm mắt

_Này cậu bé! – giọng nói trong trẻo cất lên _HeeChul cho cậu vào thì cậu đúng là người đó rồi

Cậu giật mình, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, mà giọng nói đó không thể nghe lầm được, rõ đến thế cơ mà. Trời ơi, đừng nói là ma nha!! Đúng là Jung thiếu gia đây không sợ trời không sợ đất, chỉ quan niệm rằng hầm mộ chỉ có xác chết chứ không có ma thôi, nhưng cậu sợ ma nhất trên đời đó.

_Lạy ba hồn bảy vía ai đó con không biết, con bị ba con lôi kéo đi theo tham quan chơi chứ con không phải người đào mộ các ông các bà lên, càng không có ý chiếm đoạt tài sản… mấy ông mấy bà đừng có nhát con tội nghiệp, muốn thì giết con đi nhưng nhẹ tay cho ạ!!! – cậu đứng lên chắp tay cầu khẩn nguyên một tràng dài rồi mở mắt, vẫn “âm thanh đây mà màn hình đâu?”

_Đồ chết nhát!

Giọng nói vừa dứt, cậu nghe tiếng “cạch” phía bên kia quan tài. Vội vàng nhìn qua thì thấy chiếc hòm gỗ bên kia đã mở, chui ra một con búp bê khác giống hệt con ở trước mặt cậu, có điều tóc nó màu đen và áo liền váy của nó màu xanh biển thôi. Nó chui ra khỏi hòm, bước đến chỗ chiếc hòm trước mặt cậu. Cậu vẫn đang trong trạng thái sợ quá không nói nên lời, chỉ lắp bắp “ma, ma…”.

_Im coi!! Ma cái gì mà ma!! – nó đá chân cậu một phát đau điếng

_Ui…~~ Vậy là không phải ma hả?

_Ma cái đầu ngươi! – nó đá cho cậu phát nữa rồi nhìn chiếc hòm gỗ _Ngươi mở được hòm gỗ à?

_Tôi đụng vào nó tự mở thôi! Mà mày… ý lộn… cô là ai?

_Kim YoungWoong, búp bê canh giữ giấc ngủ và là vợ của U-know đời thứ 5! Nhưng ngươi gọi ai là cô?? Ông tát một phát chết bây giờ!!! À, ngươi tên gì?

_…J..ung… Jung Yunho!!!

Cậu giật mình. Hóa ra tin đồn về búp bê canh giữ là thật nhưng tại sao lại có vụ “vợ của vua” với búp bê … không phải con gái ở đây hả trời?

_Hả hả??? Vậy là sao???

_Ta là hoàng hậu ở đây, nghe chưa?? Giờ thì đem nó đi đi!!

_Ui da!! Sao thích đá người ta thế?? Mà … bảo tôi đem cái gì cơ??

_Nó! – con búp bê YoungWoong chỉ vào cái con tóc trắng đang nằm ngủ

_??? – mặt ngu toàn tập

_Aish!! Phiền quá!!! Tóm lại kẻ mở hòm là ngươi, bây giờ ngươi là chủ nó, nó là Kim JaeJoong! Đem nó đi đâu thì đem đi, 3 ngày nữa nó tỉnh lại! Giờ thì xéo! Không thôi ta đá chết giờ! – con YoungWoong ấy làm tư thế định đá tiếp

Cậu phát hoảng, bị nó đá mấy cú trước đã muốn gãy giò rồi, đá thêm chắc thành người tàn tật luôn. Đành làm theo lời nó, nâng con búp bê tóc trắng kia lên, ôm nó bỏ chạy, cậu chạy đến đâu đất đá sụp xuống đến đấy, hầm mộ lại bị lấp mất. Còn YoungWoong thấy cậu đi khuất rồi thì bay lên, dùng bàn tay bé xíu của nó mở nắp quan tài bằng vàng, chui vào trong và đóng quan tài lại

Bên trong quan tài, nó nằm sấm trên người một cái xác còn nguyên vẹn như đang ngủ. Dung mạo của cái xác y hệt như Yunho. Nó nắm tay cái người nhắm mắt bất động ấy, mỉm cười và cũng nhắm mắt lại

_Xong rồi đó, thấy em nhanh gọn lẹ chưa? Anh không cô đơn đâu, em sẽ ngủ cùng anh và không bao giờ tỉnh lại. Ngủ ngon, U-know của em…

Hầm mộ bị lấp luôn và không bao giờ khai quật được từ đó.

Về phần Yunho, cậu phải chạy trối chết mới ra ngoài được mà không để mình hay con búp bê trên tay sức mẻ miếng da thịt nào. Không hiểu sao, khi ôm nó cậu cảm thấy tiếng tim đập, hơi ấm và hơi thở nhè nhẹ của nó, thân thể không thô cứng như những con búp bê bình thường, nó mềm mại đến lạ, nước da trắng không phải bằng nhựa hay men, giống hệt da con người. Nó tên gì nhỉ? À, Kim JaeJoong.

_Giám đốc!! Thiếu gia ra rồi kìa!!!!

_Trời ơi Yunho!!!

Mọi người cố đưa cậu ra khỏi đống đất đá trước mặt vừa bị sập kia.

Ra ngoài, Yunho thở hổn hển vì mệt. Con búp bê quái ác, chắc chắn là nó làm rồi. Cứ nhằm theo cậu chạy tới đâu thì đất đá sập tới đó, viễn cảnh bị chôn vùi trong từng ấy đất đá thật kinh khủng, kinh dị, kinh hoàng, thần kinh, à nhầm, mệt quá nên lẹo lưỡi mất rồi.

_Yunho, con cầm cái gì lớn thế? – ông Jung hỏi khi thấy con mình ôm trước ngực một mớ tóc trắng khá dài, còn có tấm vải màu đỏ phủ xuống

_Một trong hai con búp bê giữ giấc ngủ của nhà vua – cậu nói nhanh để thở

_Cái gì???

_Truyền thuyết có thật, còn một con nữa nhưng nó bảo con đem con này đi!

_Nghĩa là…

_Nó là búp bê của con rồi, cấm ai đem nó về viện nghiên cứu. Nó mà tỉnh dậy là họ chết chắc!

Hôm sau, tin tức về một trong hai con búp bê truyền thuyết trở thành đồ của Jung thiếu gia được lan truyền khắp nước. Bọn nhà báo đúng là lẹ tay, chụp kịp tấm hình cậu ôm con búp bê chỉnh lại mái tóc nó cho gọn gàng.

Và cứ mỗi lần đi học về là Jung thiếu gia lại tót lên phòng chỉ để ngắm con búp bê đang ngủ ấy. Lâu lâu chọt chọt vào má nó, cảm giác như đang chạm vào má của một cô gái vậy. Ôm nó ngủ cũng không tồi, mềm và nhỏ nhắn, lại có mùi hương dễ chịu khó tả. Khó tưởng tượng được con búp bê này sẽ là của cậu

_Không lẽ để nó mặc hoài một bộ thế này ư? – cậu nhíu mày, dù cái áo của con búp bê này qua mấy trăm năm vẫn còn thơm thoang thoảng nhưng mặc mãi một bộ thấy cũng chướng mắt _Phải tìm thôi, lỡ nó tỉnh lại mà ham thời trang như mấy cô nàng đỏng đảnh hay đanh đá như con búp bê kia thì tiêu đời mình.

_Ba ơi! – cậu mở cửa phòng chạy xuống lầu

_Gì vậy con? – ông Jung đang đọc báo nghe tiếng cậu gọi cũng ngước lên

_Ba có biết chỗ nào may quần áo cho búp bê cỡ lớn không?

_À, có – ông Jung phì cười _Trên xe có sổ địa chỉ đấy

_Cảm ơn ba!

Bà Jung hơi lo lắng khi thấy cậu con trai của mình ôm con búp bê chạy ra xe phóng vọt đi mất. Chỉ là một con búp bê thôi mà con trai bà lo như lo cho bạn gái nó ấy. Dù biết con trai lớn lên có nhu cầu tìm hiểu nhưng ít ra nó cũng nên kiếm người thật việc thật chứ, lấy búp bê ra làm có … biến thái quá không.

_Mình à, tôi lo cho thằng Yunho quá, ngộ nhỡ nó …

_Bà đừng có lo chi cho mau già. Nó biết cách chăm sóc búp bê mà – ông Jung vô tình không hiểu làm cho bà Jung sốc càng nặng thêm

==================================================

Ngày thứ ba, con búp bê tỉnh dậy.

Vì đã nhớ ngày được dặn trước nên từ sáng sớm mặt trời còn ngủ mà cậu đã dậy nhìn con búp bê ấy chăm chú. Bình minh ló dạng, ánh nắng vừa chiếu lên tấm chăn của chiếc giường, nó mở mắt trong sự vui mừng của cậu. Cậu không biết vì sao lại thích thú như vậy, nhưng cái cậu thích nhất là câu nói của con búp bê đanh đá kia, từ nay nó là búp bê của cậu.

_Anh … là ai? – nó ngồi dậy dụi mắt, cứ như một chú mèo lười

_Yunho, Jung Yunho! – anh cười với nó _Chào em, JaeJoong.

Đến đây thì kêu Jung thiếu gia là anh được rồi nhỉ.

_Chào … chồng! – nó cười

_Hả?? – anh há hốc

Chưa kịp định thần xong, con búp bê tóc trắng dài ơi là dài mang tên JaeJoong kia đã lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình câu cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Đứng hình trong 5 giây, anh cảm giác như thần kinh của mình có vấn đề, tim đập loạn xạ như muốn nhảy đến ôm cái con búp bê trước mặt. Chỉ là hôn thôi mà, ừm… chỉ là hôn thôi, môi chạm môi thôi, có gì to tát lắm đâu. Nhưng …

… Chết tiệt, đó là nụ hôn đầu của anh!

Cứ tưởng con búp bê này không như cái con đá anh trong mộ, ai ngờ nó còn ghê hơn. Một con búp bê không rõ làm từ cái gì mà từ đầu đến chân giống con người y chang đã hơn mấy trăm năm tuổi đã dụ dỗ một chàng thanh niên 16 tuổi trong trắng bằng việc lấy mất nụ hôn đầu mà anh để dành cho người yêu, còn ngây thơ gọi anh là chồng.

Nhưng anh không giận gì cả, nói sao nhỉ? Nụ hôn đó… cũng không tệ. Môi nó ngọt ngào thật, mềm và ấm… mới thử 1 lần mà nghiện luôn rồi…

Làm sao đây? Lỡ nhận là chồng nó luôn rồi, sau này làm cách nào anh lấy thêm vợ được đây?

Hay … thôi khỏi lấy thêm, có con này đủ rồi. Anh là công dân gương mẫu tuân thủ chế độ 1 vợ 1 chồng mà.

Ba mẹ gào rú, ôm tim vào bệnh viện… Kệ! Ai kêu đầu tư khai quật mộ lên cho anh gặp “vợ” làm gì.

Mà… 16 tuổi lấy vợ có quá sớm không nhỉ?

[Continue]

Ông bà Jung đã dần quen và thích ứng với việc thằng con trai mà họ cho là chưa-biết-gì-về-chuyện-đời lại tuyên bố lấy một con búp bê, mà còn là búp bê truyền thuyết canh giữ hầm mộ nữa chứ. Ông Jung chỉ hơi khó chịu khi hằng ngày phải chứng kiến màn sweet quá mức tưởng tượng của con mình với một con búp bê, bà Jung thì không bỏ cuộc trong việc tìm cách tách họ ra.

_JaeJoong ah~~ ! Anh về rồi đây!!! – vừa đi học về anh đã tí tởn quăng cặp vào một xó rồi nhảy đến bên ghế sofa, nơi có cái cơ thể mềm mềm thơm thơm nhỏ nhắn

_Hôm nay anh về sớm thế? – nó thắc mắc

_Ít tiết mà! – anh cười _Với lại về ôm em sướng hơn

Nói rồi thì 1 lớn 1 bé ôm cứng lấy nhau trên ghế đung đưa, làm hai ông bà già đi ngang phải ngứa mắt.

Cứ thế mà hai năm sau, khi Yunho đã bước sang tuổi 18 thì bà Jung mới hết mức chịu đựng. Sự thất vọng về cú sốc không có hậu duệ và mộng tưởng có cháu để bế, để nựng đã lên đến đỉnh điểm.

Một hôm, Yunho dẫn về nhà một cô gái xinh đẹp.

_JaeJoong ah~. Đây là EunMi, bạn thân của anh.

_Hân hạnh gặp cậu, JaeJoong – cô nở một nụ cười với con búp bê đang ngồi trên lò sưởi. Vốn đã biết chuyện từ lâu nên cô cố gắng làm quen với nó

_Chào cậu, EunMi. – JaeJoong cười nhẹ.

Tuy nhiên, nụ cười đó rất đẹp, đến nỗi cô phải ngẩn ngơ mất vài giây. Cô nghe nói nó là búp bê truyền thuyết rất đáng sợ, nó làm người nhà họ Jung mê muội hết rồi. Thế nhưng nhìn mà xem, tóc tuy trắng nhưng không khác tóc thật, da không giống mấy con búp bê bán ngoài thị trường, lại có kích cỡ lớn vừa tay ôm,bồng,bế nữa

_Kawaii~~! Dễ thương quá đi mất~~!! – cô thốt lên và nắm lấy hai bàn tay nhỏ của nó xoa nhẹ vào nhau

Điều đó làm cho một người không được dễ chịu cho lắm.

_EunMi, phiền cậu đừng đụng vào JaeJoong của tớ!

_Mượn một chút không được à? Đàn ông gì mà keo kiệt. JaeJoong phải là của tớ mới đúng – EunMi phồng má giận dỗi

Cự cãi một hồi, JaeJoong đành đứng ra can ngăn. Bởi họ hết nói bằng miệng lại chuyển sang tay chân, kéo nó về phía mình cho bằng được. Nhìn vào giống hệt hai đứa trẻ to xác đang giành giật một món đồ chơi quý giá. Thành thử bây giờ cái lý do EunMi đến lấy giáo trình hộ thầy giáo trở thành đến chiến tranh lạnh với chủ nhà. Hai người cứ nhìn nhau trừng trừng, tia lửa điện xẹt qua xẹt lại khiến cái vật ngồi giữa phải rùng mình ớn lạnh.

Có điều người ngoài cuộc nhìn vào lại lầm tưởng là hai bạn nhỏ kia đang liếc mắt đưa tình, bởi họ không thấy tia nhìn chết chóc bắn vào nhau kia của hai bạn nhỏ.

Hôm sau, khi Yunho đi học, ông Jung cũng không có nhà, bà Jung liền đến ngồi trước mặt con búp bê đó.

_Tôi đã nhịn hai năm nay, bây giờ thằng con tôi đã lớn nên tôi phải nói cho cậu biết.

_Điều bà muốn nói là gì? Tôi sẵn sàng nghe, nhưng … tiếp thu hay không là chuyện của tôi nhé. – nó đưa ánh mắt xám tro đầy bí ẩn nhìn khiến bà lạnh cả người

_Con trai tôi nó đã đến tuổi lập gia đình rồi …

_Không phải anh ấy có tôi rồi sao?

_(!!!) – bà Jung im lặng đến chừng mười giây _Chúng tôi cần nó lấy một con-người, cậu nghe không? Là một con người! Nó là con một, có trách nhiệm nối dõi dòng họ này, và với cậu thì không thể được… thế nên tôi muốn cậu phải buông tha nó.

_Vậy à? – nó bình tĩnh hớp một ngụm trà, thú vui tao nhã của búp bê quý tộc _Tôi không nghĩ thế.

_Cậu nghĩ sao tôi không cần biết, làm ơn cậu hãy buông tha nó. Và nó không yêu cậu, người nó yêu là EunMi, xin cậu hãy để cho con tôi hạnh phúc. – bà suýt lên cơn đau tim

_Cho dù là vậy cũng không thể được. – nó nói

_Tại sao chứ?

_Bởi vì … – nó nhắm mắt lại _Tôi là búp bê truyền thuyết, nhưng đồng thời cũng là một búp bê nguyền rủa. – nói đến đây, nó mở mắt ra và nhếch cười

_Nguyền rủa? Cậu nguyền rủa con trai tôi? – bà thốt lên

_Không hẳn. Búp bê nguyền rủa do thần linh chế tạo để canh giữ hầm mộ cho vua hoặc nhận kẻ đắc tội với thần thánh làm chủ nhân và lấy kẻ đó, cho hắn biết mùi vị đau khổ của tình yêu. Có điều khi hắn chết rồi thì vẫn phải ở bên hắn không rời.

_Vậy là cậu đùa giỡn với tình cảm của con trai tôi? – bà rơi nước mắt _Tại sao chứ? Nó đắc tội gì với thần linh à?

_Phải! – nó đáp không e dè _Tôi không biết là tội gì, nhưng nhiệm vụ thần linh giao cho thì tôi vẫn phải làm. – nó đứng lên và bước chầm chậm lên gác

_Cậu không yêu nó!! Tại sao con tôi lại phải khổ như thế chứ? Tôi hận cậu!!! – bà khóc nức nở và ném đồ vật trên bàn về phía nó

Xoẹt

Bà không ngờ mình đã ném con dao nhỏ về phía nó, để rồi lưỡi dao cắt thành một đường nhỏ ngang gần cằm cậu. Có một thứ gì đó màu đỏ chảy ra từ vết cắt ấy

Màu đỏ…

Máu?

================================================

Yunho trở về, nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong nhà thì anh vội vàng chạy vào và mở cửa. Chỉ có mẹ anh và JaeJoong ở nhà thôi.

Cảnh tượng trước mắt anh bây giờ là: mọi thứ là một đống đổ nát, dưới đất là mẹ anh đang nằm ngất xỉu, tay bà còn cầm chặt con dao, cả người xây xát. JaeJoong đứng bên cạnh, thở hổn hển vì mệt, trên người đầy máu, nhiều nhất là cánh tay trái.

_Yunho… – nó gọi

_JaeJoong…em… làm gì mẹ vậy? – anh không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình

_Không phải em, hãy nghe em nói! Yunho – nó chạy đến gần anh

_Thế tại sao trên người em lại có máu? Mẹ anh …

_Yunho… em…. – nó không thể nói được, nếu nói ra … liệu anh có còn tin nó không?

RẦM

Anh tát nó

Một cái tát rất mạnh, và vì thân thể quá nhỏ bé nên nó va vào tường.

_Tôi đưa mẹ đến bệnh viện. Ở yên đó, khi về em sẽ biết tay tôi.

Anh đi rồi …

Ừ thì … cho đi luôn

Đằng nào thì nó cũng đâu có tiếc, tiếc làm gì?

Một búp bê như nó mà biết tiếc nuối sao?

Nực cười

Kẻ phạm tội với thần linh, sớm muộn cũng bị báo ứng

Nhưng …

Quả thật là rất đau, không phải cái đau thể xác, cơn đau ấy đến từ nơi nào đó sâu thẳm, rất khó chịu.

Mặc kệ

Vậy là có cớ để đi nghỉ ngơi một chút rồi

Tên đó à?

Hắn hết tin nó rồi, ở lại chỉ làm hắn bực mà tát thêm mấy cái nữa.

Thôi thì đi cho đỡ chướng mắt

Đến lúc trừng phạt hắn rồi

Nghĩ nhiều mệt lắm, đi ngủ thôi

==========================================

Ở bệnh viện…

Anh đau lắm, trái tim anh rất đau. Có thể nói là anh rất yêu con búp bê ấy, từ bao giờ nó đã trở thành một nửa trái tim của anh. Anh đã mặc kệ cái gì gọi là phải có hậu dụê, mặc kệ cái gì là danh tiếng, mặc kệ tất cả để ở bên nó suốt thời gian qua. Thế mà …

Anh biết mẹ của anh không ưa gì nó, muốn nó biến mất khỏi cuộc đời anh càng sớm càng tốt để anh cưới vợ, sinh con. Tuy không đồng ý với hành động của bà nhưng quả thật nó rất tàn nhẫn, ra tay không thương tiếc với mẹ anh… hỏi làm sao anh còn có thể yêu nó nữa đây?

_Bệnh nhân Lee Hyo Joon đã tỉnh, ai là người nhà?

_Tôi! Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?

_Chỉ bị xây xát nhẹ do mảnh vỡ của gương thôi, không có gì nghiêm trọng cả, nghỉ ngơi và dùng thuốc đều đặn sẽ sớm khỏi thôi.

_Xây xát nhẹ? Thế tại sao người mẹ tôi lại nhiều máu thế ?

_Cái đó tôi không biết, có lẽ là máu của người khác.

Anh cảm thấy có điều gì đó tội lỗi, rất tội lỗi nhen nhúm trong lòng mình. Yunho chạy vội vào trong với bà Jung

_Con…con à… – bà Jung sợ hãi gọi

_Mẹ, có chuyện gì vậy? – anh nắm tay bà trấn an

_Mẹ xin lỗi con, mẹ chỉ muốn con búp bê ấy buông tha con thôi, mẹ chỉ muốn con có cuộc sống bình thường như bao người … mẹ xin lỗi …

_Rốt cuộc là có chuyện gì vậy mẹ?

_JaeJoong… nó … nó không phải búp bê, nó là con người! – bà vội vã nói

—–flashback——-

_Máu?

Thấy vẻ mặt hốt hoảng lẫn ngạc nhiên của bà, nó khinh khỉnh đáp

_Ngạc nhiên cái gì, con người có máu thì sao chứ? Ta không có à? – nó xoa vết thương của mình _Tuy ta là búp bê nguyền rủa, nhưng … ta yêu anh ấy.

_Ngươi nói được lắm – giọng nói kỳ lạ phát ra từ bà Jung

_Huh? Nhập vào ai không nhập, nhập vào người này … anh muốn làm khó tôi sao? Lee SungMin? – nó nhíu mày

_Đừng nói ngươi không ra tay được nhé? – gã đáp _Búp bê trừng phạt của thần linh mà có tình yêu, thật sai lầm khi ông ta chế tạo búp bê từ con người

_Ngươi cũng giống ta thôi mà SungMin. Có vẻ ngươi hợp với cái chức này hơn ta.

_Đúng thế, và ta không muốn ai vấy bẩn nhiệm vụ ta hằng mơ ước. Cho nên ta nghĩ… người này mà chết thì vui hơn – gã cười lạnh rồi lấy ra một con dao khác, giơ cao lên đâm vào mình

PHẬP

Thật là một âm thanh chát chúa

Khi con dao đó cắm vào lưng JaeJoong.

Gã vô cùng ngạc nhiên khi nó ôm lấy cơ thể đó, đỡ hộ một nhát chí mạng để rồi … máu từ cơ thể nhỏ bé của nó cũng dính vào bà Jung.

_Ngươi… tại sao lại…? – gã nói không nên lời

_Vì ta không giống ngươi! – nó lạnh lung đáp, chẳng màng đến vết thương sau lưng.

Tấm kính lớn trong phòng vỡ tan thành từng mảnh, mảnh vỡ nhắm hướng gã mà bay đến.

Bà Jung ngất lịm đi, còn gã thì đã kịp biến ra khỏi nơi đó.

—endflashback—

_JaeJoong là con người! – anh lặp đi lặp lại câu đó trong khi bước ra khỏi bệnh viện

Hay thật.

Anh nói là anh yêu nó, vậy thì hành động của anh có chứng minh được không?

Phải nói thế nào với nó đây?

Nó có chịu tha thứ cho anh vì cái tát đó không?

_Khoan đã!! – anh nhớ lại lời mẹ kể, chẳng phải nó đang bị thương sao?

[…]

_JaeJoong ah~~ Đã gần một năm rồi, sao em không tỉnh lại? – anh ngồi thơ thẩn bên bệ cửa sổ, tay ôm một con búp bê tóc trắng, mắt xám tro vô hồn.

—–flashback——

Anh đã vội vã chạy về gặp nó, bất chấp cảnh sát giao thông hú còi inh ỏi bắt anh ngừng xe. Thật tình, cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi. Lỡ như nó có chuyện gì… chắc anh không sống nổi đâu. Từ cái ngày anh đem nó về, nó đã là tất cả đối với anh rồi. Nhưng khi anh chạy một mạch lên phòng, vội vã nắm lấy vai JaeJoong và nhìn thẳng vào nó thì anh chợt cảm thấy …

Lạnh

Cơ thể nhỏ nhắn ấy vẫn còn mềm, nhưng hơi ấm thì đã bay biến. Đôi mắt xám tro nhìn anh nhưng vô định, không có hồn, cả thân thể bất động. Lúc này thì nó chẳng khác nào một con búp bê bình thường.

_JaeJoong… – anh không nói nên lời _…Anh xin lỗi ….JaeJoong ah!!!

—-endflashback——

Đã gần một năm, cuộc sống không có tiếng nói, tiếng cười của nó làm anh gần như phát điên. Nhưng biết làm sao được, đây là sự trừng phạt của anh.

_Anh đi công tác, trưa mai sẽ về. Em ở nhà nhé, JaeJoong. – đặt nó xuống giường một cách cẩn thận, anh cười

Ở một nơi khác…

Căn nhà này có lẽ là một nơi rất bình thường của gia đình nọ. Đơn giản, nghèo xơ nghèo xác. Nhưng chỉ có thể thì nói làm gì mất công. Cái chính là trên nóc nhà có cái gì cơ

_SungMinnie~! Ta có bắt em xen vào chuyện của cậu ấy đâu, em tự ý làm vậy thực là không coi ta ra gì nữa à? – chàng trai ngồi trên nóc nhà và đối diện chàng là một búp bê cỡ lớn, tóc đen dài chấm vai

_Cho Minnie xin lỗi mà~~ Minnie đâu có ngờ cậu ấy lại đỡ nhát dao đó đâu! – gã tên Lee SungMin đã hiện nguyên hình, một con búp bê có kích cỡ y như JaeJoong nhưng thấp hơn tí xíu, gương mặt búng ra cả biển sữa chứ không ít

_Phew~~ – không thễ cưỡng nổi vẻ phụng phịu đáng yêu đó, chàng trai thở dài và ôm gã lên hôn cái chóc trên má _Hư quá! Búp bê may mắn gì mà ác như cá thác lác, tin ta bỏ em không? – tự nhiên trên đầu chàng trai mọc lên hai cái tai sói, mặt mũi trở nên gian xảo

_Oa oa~~ Không chịu nha!!! Kyunnie mà bỏ Minnie, Minnie phá nát nhà Kyunnie cho coi~~!! Minnie mà bị bỏ sẽ thành phế thải đó, đừng có bỏ Minnie mà~~ Oa oa … – ôi, nhà trẻ tọa lạc trên nóc nhà sao?

_Vậy tạ lỗi đi – đuôi sói cũng mọc ra mất rồi _Nhà ta bị em phá tan tành hồi năm ngoái rồi, khỏi dọa chi cho mệt.

_Moah~~~ – gã hôn đánh chụt lên môi chàng trai một cái

_SungMinne của ta dễ thương quá~~!! – vừa hay, trong điện thoại của chàng trai báo tin “Anh đã trúng một ngôi biệt thự năm tầng ở ngoại ô thành phố, xin chúc mừng”

Ôi… trái tim bay loạn xạ đập chết người được đấy.

================================================== ===

Trưa hôm sau, Yunho không về nhà vội mà ghé qua công ty trước. Chẳng hiểu vì cái gì mà công ty bát nháo cả lên. Trên phòng làm việc của anh, nhiều vệ sĩ lựng lưỡng cứ hễ hùng hổ bước vào là lại văng ra cửa với đôi mắt y hệt gấu trúc.

_Chuyện gì thế? – anh khều một người vừa bị văng ra lần thứ n

_Thưa giám đốc! Trong phòng anh có con búp bê tự xưng là phu nhân và bắt chúng tôi làm đủ trò.

_Búp bê?

Anh ngẩn ra một chút rồi chạy vào

_Jae…..

BỐP

Câu nói chưa kịp thốt ra đã lãnh trọn một cú đấm từ ai đó. Công nhận, tay nó nhỏ mà đấm đau kinh khủng, anh mà không học haikido là văng ra cửa như mấy người kia rồi.

_Á! Lỡ tay!! Yunho, anh có sao không?

_JaeJoong!!

Yunho nhào đến ôm nó vào lòng. Nỗi nhớ JaeJoong lâu nay vỡ òa, hình như anh đã yêu sâu đậm lúc nào không hay. Dù cho nó có là ai, là cái gì đi nữa anh không quan tâm, anh chỉ cần nó ở bên mình mà thôi. Nó cũng mỉm cười và đáp trả cái ôm đó.

_Đừng khóc, em sẽ ở bên anh vĩnh viễn mà.

_Có thật là vĩnh viễn không?

_Dĩ nhiên rồi, nhưng anh không được lấy vợ hai đâu đó! – lạnh giọng

_Không cần! Có em… là quá đủ rồi!

Extra 1:

_Anh có biết anh phạm tội gì với người tạo ra em không?

_Không biết, rốt cuộc là tội gì nhỉ??

_Ngài ấy cũng không nói với em

_Mặc kệ, không nhờ thế thì anh đâu có gặp em! – anh ôm chặt nó vào lòng _Dù em mãi mãi ở hình dạng này cũng được, một sự trừng phạt ngọt ngào đấy. Tự nhiên anh thấy biết ơn ông ta quá đi.

Extra 2:

KyunHyun đứng trước điện thờ, hỏi

_ChangMin đại nhân, rốt cuộc U-know ngày xưa và Yunho ngày nay đã đắc tội gì với cậu vậy?

_Lắm lời – người con trai cao lêu nghêu ngồi trên bàn thờ ăn lấy ăn để lên tiếng _Bí mật sao nói cho cậu biết được, vô duyên vừa thôi.

_Min à, đừng nói thế chứ – anh chàng bên cạnh người tên ChangMin xen vào _Biết là nói ra thì mất mặt lắm nhưng em đừng nói thế với Kyun mà.

_Hứ!! Tại anh nói đấy KiBum!

Thực ra thì họ đã phạm tội gì dẫn đến “hình phạt ngọt ngào” đó nhỉ?

Thời vua U-know thứ 5:

_Ngày tế lễ hôm nay, kính dâng thần Choikang tất cả tấm lòng của nhân dân – vua U-know đứng trước điện thờ cùng dân chúng tuyên ngôn

Người thường không thể thấy được thần linh, thế nên họ không biết …

_AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Sao toàn hoa với trái cây không vậy nè?? Ta đâu phải Tề Thiên Đại Thánh,đừng có coi ta như khỉ mà nuôi chứ! Bộ đứa nào đặt ra quan niệm đã là thần thì không ăn thịt hả trời??? Chắc là tên vua kia rồi!! Đợi đấy, chuẩn bị khổ sinh lý vì không làm chuyện “ấy ấy” đi nhá. KiBum! Đưa YoungWoong cho em!!!!! Đời U-know thứ 5 và cũng là cuối cùng,biến giùm cái!!! Ta cần ăn thịt!!!!!!!! – ngài phẫn nộ gào lên

Yunho năm 14 tuổi

Ông bà Jung đưa tiểu thiếu gia ngây thơ của mình đến đền của thần Choikang cầu nguyện. Cậu bé Yunho ngây thơ lúc ấy đang đói nhưng chỉ đem có vài quả táo nên dám chắc không thể no, ông bà Jung thì đi xung quanh ngắm cảnh rồi. Thấy trên bàn có nhiều thức ăn thơm ngon nóng hổi, cậu bé Yunho nảy sinh một ý nghĩ không được tinh tế lắm nhưng vô cùng sáng tạo

_Thần ơi, ông ăn nhiều thịt quá sẽ bội thực và béo phì đấy, chẳng có đẹp đâu. Thôi thì ăn táo cho nó đẹp da, cho con xin con gà nhé. – nói rồi để lại mấy trái táo và bưng nguyên con gà quay đi mất

Thần Choikang lại một lần nữa phẫn nộ gào lên

_AAAAAAAAAA!!!!! Thằng nhỏ láo lếu!! Dám cướp con gà của ta, để lại mấy trái táo nữa mới ghê chứ!! Đứa nào coi ta như khỉ thì chuẩn bị tâm lý chết đi!!!! KiBum!! Đem JaeJoong vô hầm mộ mau lên!!! Không là em bỏ đói anh luôn đấy!!!!!!

THE END

One response to “[One short] Beautifull Doll

  1. Vào com (aka phá nhà) chàng chơi ^^~
    oneshot nên hơi nhanh nhở
    cái này mà viết long đc là hay lắm đó nha~~
    cơ mà ta đoán sau này bạn Jae sẽ phải lớn lên chứ nếu nhỏ mãi thế xôi thịt j` đc hắc hắc
    Mờ chàng nè vì sao Jae tỉnh lại đc thế nhờ Min ca huh? (chắc thế quá) mà ta cũng đoán lí do hận thù của bạn Min là chỉ có thể liên quan đến đồ ăn mà thôi (_ _lll) đúng là Min của ta =]]

    p/s: ta thấy cả JaeJoong lẫn YoungWoong đều đanh đá như nhau =]]

    nice day~ *dù rằng ta com cho chàng là vào buổi tối hj` hj`*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s