Bách quỷ dạ hành – chapter 4

Chapter 4

 


Bình hoa cẩm thạch từ đôi tay ngà ngọc của bà chủ Shim hạ cánh trên đỉnh đầu Kim Trạng Nguyên và tiếp đất một cách rất an toàn trong vòng tay thân ái của Kim HeeChul. Bị vật nặng va vào đầu, nhất thời không chịu nổi nên Kim Trạng Nguyên thấy sao bay đầy trời,cảm thấy máu chảy từ đỉnh đầu và ngã cái ụych xuống sàn. Trong khi Kim HeeChul vừa mừng cho cái bình cẩm thạch của mình vừa hô hoán người giúp đỡ Kim Trạng Nguyên thì thủ phạm lại mở to mắt, điệu bộ vô cùng ngạc nhiên

 

“Tại sao … ngươi không tránh?”

 

——————————————————————

 

 

Căn phòng ngập sắc vàng lẫn tím và đỏ, hoàng thượng và các thuộc hạ kẻ đứng người ngồi cạnh chiếc giường màu vàng, ai nấy mang bộ mặt thương cảm đầy nuối tiếc. Bà chủ Shim đứng dựa vào cửa sổ, thần sắc trắng bệnh nhìn Kim Trạng Nguyên nằm trên giường bất động. Không gian tĩnh lặng chợt biến động khi Park vương gia tông cửa chạy vào đến bên thân xác Kim Trạng Nguyên

 

_KIBUM ĐỆ ĐỆ!!! SAO ĐỆ CHẾT THẢM QUÁ VẬY NÈ?? HU HU HU … ĐỆ CHẾT RỒI LẤY AI TRẢ NỢ MẤY SÒNG BẠC GIÚP TA!! – Park vương ụp mặt xuống cánh tay Trạng Nguyên mà gào khóc nức nở

 

Cảnh tượng không khỏi khiến người ta vừa tởm vừa muốn đạp chết tên đầu óc có vấn đề này. Hoàng thượng mang vẻ mặt cực kỳ khó chịu, đến gần Park vương và đạp một phát vào hông khiến gã lăn quay ra sàn

 

_Hoàng huynh!! KiBum là hảo tiểu đệ của chúng ta, nay đệ ấy mất rồi, huynh không thương tiếc thì thôi cớ gì lại ngăn cản đệ bày tỏ lòng thương cảm chứ!!

 

_Coi chừng ta cắt lưỡi đệ đấy Yoochun! KiBum nó đã chết đâu, đệ khóc đưa tang ai đấy hả?

 

Vừa lúc đó, một mùi hương quyến rũ từ đâu bay đến. Mùi này rõ ràng là mùi của màn thầu, nhưng thơm đến thế chắc hẳn người làm không phải hạng tầm thường. Người bước vào là Kim JaeJoong cùng đĩa màn thầu thơm lừng trên tay, cậu nở một nụ cười làm mọi người sững sờ và làm “ai đó” chết cứng

 

_Màn thầu này chính tay tôi làm, mời các vị thưởng thức. – cậu đặt đĩa màn thầu xuống bàn, lập tức mỗi người đến lấy một cái và bắt đầu nhâm nhi, sức quyến rũ của thức ăn đúng là mạnh mẽ

 

_Hay thật! ChangMin, đệ tìm đâu ra một đầu bếp xinh đẹp như vậy? Tài nấu ăn của cậu ta không chê vào đâu được.Chỉ là cái bánh màn thầu thôi mà chứa khá nhiều hương vị, thật tuyệt hảo – HanKyung tấm tắc khen sau khi một phát gặm hết nửa chiếc bánh

 

_Từ trời rơi xuống – bà chủ Shim bận xử lý mấy phần màn thầu còn sót lại nên nói rất ít

 

_Hả?

 

_Huynh ấy từ trên trời rơi xuống, muốn biết thêm chi tiết cứ việc thỉnh giáo Kim HeeChul

 

Cả thảy 7 cặp mắt ngạc nhiên quay về hướng Kim JaeJoong làm cậu giật cả mình, chỉ cười trừ cho có lệ.

 

_À, tôi có một thắc mắc – DongHae phó tướng đột ngột lên tiếng _KiBum nhà chúng tôi có thù oán gì với bàchủ mà lại ra nông nỗi này?

 

Shim ChangMin ăn nốt cái màn thầu còn sót lại mới thở dài ảo não, ánh mắt ánh lên những tia căm hờn

 

 

 

——————flash back——————

 

 

Một năm trước đây, Shim ChangMin 14 tuổi đã được tiếp quản kỹ viện Nguyệt Hoa. Một ngày đẹp trời, bà chủ Shim và Kim HeeChul ngồi bên bờ hồ uống trà đàm đạo chuyện thế thái, bỗng nhiên Kim HeeChul trông thấy bóng người quen thuộc bước đi loạng choạng phía xa liền đứng phắt dậy chạy đến và mừng rỡ ôm chầm lấy thân ảnh đó

 

 

_Trời ơi! KiBum!! Ta cứ tưởng cả đời không bao giờ được gặp đệ nữa!!! – Kim HeeChul vui đến suýt khóc

 

_Hee…HeeChul huynh… – KiBum thì thào mệt mỏi

 

_Đệ làm sao thế? Trả lời ta đi! – Thấy người trong tay quá yếu ớt so với những gì mình biết, Kim HeeChul chuyển từ vui mừng sang lo lắng

 

Shim ChangMin nắm lấy cổ tay KiBum ấn vào mấy cái, hắn đang lơ mơ lăn ra bất tỉnh luôn

 

_Kiệt sức do đói vì quá chuyên tâm vào việc di chuyển mà không để ý bản thân. Không đem hắn về để kịp chữa trị thì không xong đâu huynh!

 

_Vậy thì đem nó về chỗ chúng ta đi! Nó là em trai huynh!

 

Sau khi tỉnh lại, mới được biết hắn tên Kim KiBum, em trai của Kim HeeChul. Hắn lên kinh thành thi khoa cử, do mải mê đi nên không màng đến mình đang đói hay khát nên lên đến kinh thành rồi thì kiệt sức lúc nào không hay. Nể tình hắn là em trai Kim HeeChul nên ChangMin cho phép hắn trọ miễn phí trong kỹ viện của mình trong thời gian tham gia khoa cử.

 

Thời này nam thanh nữ tú 14 – 15 tuổi là lên xe hoa rồi, có còn ngồi trên ghế nhà trường như thời nay đâu, như Shim ChangMin có ý trung nhân là chuyện thường tình. Đó là Minji, cô gái 14 tuổi rất xinh đẹp, công dung ngôn hạnh đầy đủ không điểm nào chê được. Là con ông lão đốn củi nghèo nhà gần bên Nguyệt Hoa kỹ viện, tiện lợi quá còn gì.

 

Để nàng chấp nhận mình, Shim ChangMin đã làm khổ không biết bao nhiêu người trên kẻ dưới trong kỹ viện vì kế hoạch được vạch ra quá ư là … tàn bạo. Nào là giả làm cướp nơi vắng vẻ, nói vài câu đểu cáng và cố tình làm gì đó cho nàng sợ, vừa lúc đó ChangMin sẽ xông ra làm anh hùng cứu mĩ nhân. Dù thế nào cũng chỉ là diễn kịch thôi, thế mà Shim ChangMin nỡ lòng nào ra tay không khoan nhượng, ai nấy cũng suýt chết. Dù sao thì kết quả cũng rất viên mãn vì nàng quả thật rất cảm động

 

_Tiểu nữ không biết lấy gì đền ơn … bà chủ Shim! – nàng nói một câu ý nghĩa mà như tát nước vào mặt “lãnh chúa” vĩ đại Shim ChangMin

 

_Đừng gọi ta là bà chủ! Dù cho ai cũng gọi ta như thế nhưng thực chất ta là nam nhi – thật đúng là ức chế

 

_Tiểu nữ vô cùng xin lỗi! – nàng đỏ mặt _Tạ ơn Shim công tử vạn lần

 

_Ta… ta thích nàng từ lâu rồi. – lại tới lượt ChangMin đỏ mặt lúng túng _Nhưng ta không biết nàng có thể … có thể chấp nhận kẻ như ta không?

 

_Phận nghèo hèn này gặp công tử là phúc phần cho tiểu nữ.

 

Thế đấy, biên niên sử của chuyện tình Shim ChangMin bắt đầu chấm bút viết từ đây. ChangMin rất nhiệt tình bỏ việc lại cho Kim HeeChul mà ngày ngày chạy ra ngoài theo nàng và cha nàng vào rừng chẻ củi quải gánh ra chợ bán. Đi với nàng, ChangMin cởi bỏ bộ y phục nữ nhân đầy ám ảnh mà khoác lên bộ thường phục của nam nhân. Những ngày tháng đó quả thật Shim ChangMin cảm thấy mình đã thoát được một cái gánh còn nặng hơn mấy chục gánh củi tình nguyện gánh hằng ngày, vì thế thoải mái vô tư cười nói.

 

Ban ngày là thế, tối đến, chàng trai ChangMin lại khoác lên bộ y phục của bà chủ Nguyệt Hoa kỹ viện, lạnh lùng và quyết đoán. Không lâu sau, Kim KiBum đỗ Trạng Nguyên. Sau khi vào cung nhậm chức, hắn trở về Nguyệt Hoa kỹ viện và … cầu hôn bà chủ Shim. ChangMin rõ ràng là choáng váng với tin động trời mà bản thân không dám tin ấy nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản thảnh thơi mà từ chối

 

_Lúc trước ta thấy Trạng Nguyên gia tội nghiệp nên đem về để ngài tá túc, nay ngài đã đỗ Trạng Nguyên rồi, ta tự thấy bản thân mình hèn mọn, thân là chủ nhân chốn thanh lâu lại là nam tử, lấy ta về ngài sẽ mang tiếng. Tốt nhất là chúng ta đường ai nấy đi.

 

Tưởng rằng đến đó là thoát, ai ngờ tên Trạng Nguyên đa mưu ấy lại đem di vật của mẫu thân ChangMin ra, bảo là bà đã hứa gả con trai khi hắn đỗ đạt. Chối không được, từ không xong, bà chủ Shim đành phải gật đầu nhưng với điều kiện mà có tên điên mới làm theo. Chính là :

 

_Ta chỉ làm Trạng Nguyên phu nhân trên danh nghĩa, Trạng Nguyên cũng không được phép coi nơi này là nhà hay quán trọ, muốn đến là đến. Nếu ta trông thấy ngài đến kỹ viện của ta thì đừng trách ta không khách sáo. Người đâu, tiễn khách!

 

Thế mà có kẻ chấp nhận mới là vấn đề. Nhưng hắn nào có chấp nhận khơi khơi vậy đâu, ngay ngày hôm sau hắn dắt quan binh mang sính lễ triều đình đến và đem Minji đi. Shim ChangMin đích thân đến hỏi thì nhận được bức thư từ người quản gia của hắn

 

_”Nương tử, bà chủ của ta!Nàng là Trạng Nguyên phu nhân nhưng không chịu ở bên chồng thì ta cũng có quyền cưới thêm vợ lẻ. Ta và Minji tâm đầu ý hợp, chúng ta đang đi du ngoạn sơn thủy hữu tình để bồi dưỡng tình cảm. Nếu muốn nàng có thể đến cùng chung vui. Chồng của nàng – Kim KiBum”

 

Đọc lá thư mà gương mặt Shim ChangMin càng ngày càng có chiều hướng chuyển sang màu tím. Trở về kỹ viện thì đi loạng choạng phải nhờ người khác đỡ mới lết nổi về phòng. Có ai đời thế này không, đức lang quân tạm bợ của mình đi cướp người con gái mình yêu. Biết thế thì lúc trước chẳng cứu hắn ta làm gì.

 

“Tên vô ơn bạc nghĩa!

 

Ta còn cầu mong ngươi phụ tình luôn cho ta nhờ!!”

 

—————–end flash back—————–

 

 

_Là hắn!! Chính hắn đã cướp đi người ta yêu!!! – Shim ChangMin uất ức ụp mặt xuống bàn

 

Nghe đến đây, ai nấy tất thảy đều mang một con mắt giống nhau nhìn về cái đứa đang nằm trên giường mà cầu mong nó chết luôn cho người ta nhờ. JaeJoong suy nghĩ một lúc, thấy có điều gì đó không phải nên cậu nói thật

 

_Không đâu! KiBum Trạng Nguyên chỉ có một Trạng Nguyên phu nhân duy nhất, không có chuyện lấy thêm vợ.

 

_Sao huynh biết? – ChangMin ngạc nhiên

 

_Tôi thích môn Lịch Sử. – cậu cười tít mắt

 

Kỳ lạ! ChangMin chỉ có thể nói vể kẻ này bằng hai từ ấy thôi. Kim HeeChul có kể lại khả năng dị thường của người này, ChangMin nghĩ đây thực sự là đã tìm đúng người rồi.

 

_Minji? Có phải Jang Minji tiểu thư không? – Park vương gia chen vào

 

_Đúng rồi! Là Jang Minji, ngài biết nàng ấy sao? Hiện nàng đang ở đâu? – Shim ChangMin nhất thời kích động

 

_…

 

_…

 

_…

 

_Sao ai cũng im lặng vậy? Các vị làm ơn cho ta biết nàng ấy đâu?? – ChangMin nắm cổ áo Park vương lay lắc đến nỗi gã sắp ngất tới nơi

 

_Bà chủ Shim à… ta rất tiếc phải nói thế này, nhưng … – hoàng thượng ngập ngừng như sợ mắc phải tình cảnh giống hai đệ đệ mình

 

_Jung công tử cứ nói, ta chịu được mà!

 

_Nàng ấy được hoàng tử Liêu quốc để mắt đến, hai người ấy cũng yêu nhau và đã rước cả phụ thân nàng ấy về Liêu quốc cử hành hôn lễ. Nói cho cùng … Jang Minji đã là hoàng thái phi của Liêu quốc rồi. Vả lại Trạng Nguyên dẫn nàng ấy về theo lệnh của hoàng tử nước Liêu chứ không phải để làm vợ lẻ như trong bức thư kia.

 

Cả bầu trời vừa sụp đổ trước mặt Shim ChangMin. Làm sao một nam tử hán đại trượng phu có thể chịu nổi khi hay tin ý trung nhân của mình đã thành gia thất từ lâu chứ. Không cam tâm!! Là hắn! Là do hắn mà ra!!! Minji làm vợ hắn không uất ức bằng việc nàng ấy trở thành vợ hoàng tử nước Liêu. Nếu làm vợ lẻ cho hắn ít ra bà chủ Shim còn có cơ hội, đằng này làm dâu tận cái xứ sở khỉ ho cò gáy đó làm sao mà gặp lại nàng đây? Đường tương lai của ta với nàng coi như mịt mù rồi

 

_AAAAAAAAAAAAA!!!!!!TA GIẾT CHẾT NGƯƠI!!!! KIM KIBUM!!! TRẠNG NGUYÊN THỐI!!! – Cầm kiếm xông đến Kim Trạng Nguyên

 

_BÌNH TĨNH LẠI ĐI BÀ CHỦ CỦA CHÚNG TÔI ƠI!!! – chưa ai kịp định thần thì đã thấy Kim HeeChul và vài người nữa xông vào ôm lấy ChangMin chặt cứng

 

_Đem KiBum qua phòng ta đi! Ít ra nó còn an toàn hơn ở đây, cái này chính là lý do vì sao ta bảo nó không nên xuất hiện trước mặt ChangMin đấy – Kim HeeChul không hổ danh người huynh trưởng tận tụy mà bảo ban dặn dò

_BUÔNG TA RA!!! – ChangMin càng vùng vẫy càng hăng và được nước la hét nhiều hơn. Đám huynh đệ bằng hữu của KiBum thì cũng làm theo lời Kim HeeChul để tất cả được toàn mạng

 

JaeJoong thấy cảnh một ChangMin nổi đóa lên trước mắt, chợt nhớ đến điều trong sách sử. Bà chủ Shim ChangMin tuy ngoài mặt lạnh lùng, tàn bạo nhưng thực chất vẫn là một đứa trẻ, và cậu thề cậu cũng chỉ gần 18 tuổi thôi nhưng cậu trưởng thành hơn rất nhiều. Trẻ con thì thích được dỗ dành, nhất là đứa trẻ không nhận được nhiều hơi ấm từ mẹ như ChangMin. Nghe bảo đứa trẻ này mất mẹ từ lúc còn nhỏ xíu. Đối với ChangMin, Minji là người đầu tiên cho đứa trẻ này biết tình yêu là gì, quên đi quả thật không dễ

 

Kim HeeChul lực bất tòng tâm, đành ấn vào huyệt nhân trung để ChangMin ngất đi.

 

(Nhân trung: huyệt đạo nằm trên môi và dưới mũi, với người bất tỉnh ấn vào một lúc sẽ tỉnh dậy, người đang tỉnh ấn vào cho hiệu quả ngược lại. Đừng ai làm thử khi tỉnh táo nếu không muốn mang tiếng khùng hay nghịch dại)


_Đem nó về giường đi. Hừ, chỉ là một cô gái thôi, có cần phải kích động đến thế không? – Kim HeeChul buông lời phàn nàn, y không bao giờ nghĩ người huynh đệ nhỏ xinh đẹp này lại yêu một cô gái tầm thường cả _JaeJoong!

 

_Vâng?

 

_Ta có chuyện muốn nói, theo ta xuống mật thất.

 

 

================================================== ======

 

 

Rừng trúc ven hồ xao động mạnh, chim chóc cứ gọi là loạn cả lên. Chiến sự bên trong không loài vật nào dám mon men đến chiêm ngưỡng. Nguyệt Thượng Thố Lee SungMin là thỏ trên cung của Hằng Nga, xuống trần không biết làm bao nhiêu loài sói thành tinh thèm khát. Nghe bảo máu thịt của Nguyệt Thượng Thố có thể gia tăng đáng kể đạo hạnh cho yêu quái ưa đêm trăng tròn như sói.

 

Jo KyuHyun tuy đạo hạnh kém cỏi nhưng năng lực rất mạnh vì hấp thụ linh khí từ hoàng cung đã lâu. Dù Nguyệt Thượng Thố là thần thú cũng không thể thắng nổi, tự lượng sức nên SungMin dựa vào tốc độ của mình mà né tránh.

 

_Lee SungMin! Có giỏi thì đứng lại! – đôi mắt xanh ngọc bích của KyuHyun mở to

 

_Đồ yêu tinh độc ác xấu xa! Ta có bị ăn thịt cũng không đến lượt tiểu yêu như ngươi! – SungMin có vẻ đã thấm mệt, vừa chạy vừa đôi co với con sói này hỏi sao không sớm kiệt sức

 

KyuHyun bực mình, rút trong người một cây roi da phóng về phía con mồi. Chiếc roi rời tay chủ nhân, tự động vút đến đánh một nhát vào chân SungMin làm cậu ngã xuống. Trong một khắc, chưa kịp đứng lên thì đã bị nó bủa vây và trói lại thật chặt. Với những sợi dây thông thường, SungMin chỉ cần vung một cái là đứt hết, nhưng chiếc roi này thì không thể. Trong đầu chợt thắc mắc, không thể nào một con sói tinh lại sở hữu roi da đánh và trói được yêu thần.

 

Thỏ bị bắt rồi, chỉ còn cách nằm yên đó chờ sói đến xơi ~


KyuHyun chỉ còn cách cậu vài thước, nhìn hắn từ từ bước đến gần ra vẻ thoải mái cậu càng cảm thấy bất lực, thôi thì … Hằng Nga tỷ tỷ, kiếm con khác làm thú cưng tỷ nhé! Về phần KyuHyun, hắn cảm thấy thoải mái vô cùng khi bắt được Nguyệt Thượng Thố. Nhưng Nguyệt Thượng Thố đang ở hình dạng con người, bị trói nằm gọn dưới đất, hắn thì ung dung bước đến với nụ cười nửa miệng và đôi mắt xanh lóe sáng. Chậc, tự nhiên hắn có cảm giác mình giống yêu râu xanh sắp giở trò với người đẹp thế nhỉ?

 

_Nguyệt Thượng Thố, nhìn ngươi cứ như cục bông ấy. Chắc là ngươi ngon hơn thỏ thường nhỉ?

 

Trong tình thế này có nói gì cũng như không, SungMin đành chọn biện pháp câm nín. Đằng nào cũng chết, thôi thì im cho nó khỏe. KyuHyun thấy thế cũng không nói gì thêm, bây giờ thức ăn là quan trọng. Hắn cúi xuống, nghiêng đầu cậu qua một bên

 

_AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

 

SungMin hét lên khi hắn cắn mạnh vào cổ mình, cậu có thể cảm nhận được hai cái răng nanh nhọn hoắc ấy cắm sâu trong da thịt, đến khi máu chảy ra thì cái lưỡi gai gai nóng nóng ấy chạm vào cổ, liếm lấy những giọt máu đỏ tươi. Một sức mạnh chảy tràn qua vết thương và đi vào miệng hắn. KyuHyun hài lòng với những gì đang diễn ra, thế nhưng trong cổ họng đột nhiên rát buốt, sau đó cơn đau rát chạy xuốngbụng hoành hành. Không thể chịu nổi, hắn rời khỏi SungMin và nằm dưới đất ôm bụng quằn quại

 

_Ngươi…

 

_Cũng may ngươi chưa ăn thịt ta, bằng không ngươi sẽ chết ngay tại chỗ – SungMin mỉm cười ngồi dậy, nhìn hắn một cách khinh bỉ

 

_Rốt cuộc là có chuyện gì? – KyuHyun thở hổn hển

 

_Máu thịt của Nguyệt Thượng Thố tuy có thể gia tăng đạo hạnh nhưng bản thân Nguyệt Thượng Thố ta đây cũng chính là kịch độc. Muốn ăn hay muốn hút sinh khí ta như ngươi đều phải có thuốc giải, bằng không sẽ trúng độc mà chết. – SungMin nhìn lên trời ngúc ngoắc đầu mà cười, thật là hả dạ

 

_Ý ngươi là… – KyuHyun đột nhiên cảm thấy lo sợ

 

_Hiện giờ ngươi đã trở nên rất mạnh rồi, dù chỉ một chút nhưng đó là sinh khí của ta. Có điều … ngươi chỉ còn sống được đúng hai năm nữa thôi.

 

Cái gì chứ? Chỉ còn sống được hai năm nữa thôi ư? Hắn còn bao nhiêu việc chưa làm, chưa phò tá hoàng thượng được đúng nghĩa, chưa thành gia lập thất, chưa hưởng thụ thú vui trần thế, cái gì cũng chưa làm cả mà đã ra đi sớm vậy sao? Hắn không cam tâm!

 

_Thuốc giải đâu? – hắn gằng từng tiếng

 

_Ta không biết – cậu khinh khỉnh

 

_Ta hỏi lại lần cuối! Thuốc giải đâu? – Lần này hắn nắm cổ áo cậu xốc lên sát với mình, cậu nuốt nước bọt khi nhìn vào đôi mắt xanh giận dữ đó

 

_KYUHYUN!!! – Từ xa, Siwon trông thấy liền gọi lớn và chạy đến

 

_Siwon huynh!

 

_Đệ làm cái gì thế KyuHyun? Ban ngày ban mặt lôi tiểu thư xinh đẹp nhà ai đến đây trói lại mà giở trò gì vậy? Thả cô ấy ra mau! – Siwon tức giận gạt tay đệ đệ ra, dùng gương mặt chân thành nhất để xin lỗi người ta _Cô nương thứ lỗi, đệ đệ tôi đúng là cầm thú, mong cô nương bỏ qua cho

 

_Tất nhiên hắn là cầm thú rồi, có ai nói sói xanh là người bao giờ. – cậu nhếch mép

 

_??? – mặt đần thối

 

_Huynh à, nó là Nguyệt Thượng Thố và không phải cô nương nào cả đâu, đàn ông đấy.

 

 

Nghe đến đây, Siwon hùng hổ chỉ thẳng vào mặt đệ đệ mình mà quát

 

_Quỳ xuống!!!

 

KyuHyun bị bất ngờ, cơ thể theo phản xạ tự động quỳ phịch xuống đất, mở đôi mắt to của mình nhìn chằm chằm vào vị ca ca đáng kính

 

_Nguyệt Thượng Thố là món ăn của đệ sao? Máu thịt của nó là độc dược đấy! Và đệ có biết ăn thịt thần thú đã có chủ tội sẽ nặng đến thế nào không? Bị đẩy xuống địa ngục đó đồ thểu năng! Khoanh tay lại,xin lỗi ng-… nhầm, xin lỗi thỏ ta đi!

 

_…

 

_…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s