Bách quỷ dạ hành – chapter 3

Chapter 3


Hôm nay lượt khách ra vào Nguyệt Hoa kỹ viện đông hơn thường ngày. Lý do rất đơn giản, chẳng hiểu vì sao món ăn lại quá đỗi là thơm ngon, nếm vào rồi có cảm giác như đang tận hưởng hương vị của thiên đình, đầu bếp ngự thiện trong cung chưa chắc bằng được. Ai ăn xong cũng đòi diện kiến dung nhan đầu bếp, gặp rồi thì giành giật nhau hòng có được một đêm “trăng thanh gió mát” cùng đầu bếp tài hoa, ngặt nỗi Kim HeeChul lẫn “bà” chủ quán Shim ChangMin đều nhất quyết “không bán là không bán”.

 

Đầu bếp ấy chính là Kim JaeJoong đã cởi bỏ bộ quần áo bị cho là quái dị trên người, thay vào đó là bạch y mỏng mềm mại dệt từ loại vải thượng hạng, mái tóc không dài như nam nhân thời này nhưng chấm vai thôi đã đủ tăng thêm nét quý phái trên gương mặt tuyệt mĩ làm chết điếng bao người. Làn da trắng ngần không cần trang điểm, đôi môi gợi cảm đo đỏ không cần đến son thiên hương, trên người tỏa ra hương thơm ngọt ngào khó tả.

 

 

Chịu thôi, thời này có ai biết Vanilla là cái quái gì đâu.

 

 

Người trong Nguyệt Hoa kỹ viện thì khỏi phải nói,ai nấy mừng như trẩy hội vì khách đến quá đông mà chẳng cần ai “thí thân”. Từ trên xuống dưới, từ lớn đến bé, từ nam đến nữ, từ trẻ đến trẻ hơn trong cái kỹ viện này đều công nhận là cậu đẹp, đảm đang, giỏi giang, khéo léo nhưng cũng … khùng vô biên giới. Đó là câu nhận xét duy nhất sau khi tận mục sở thị hết những gì cậu làm chỉ trong một đêm.

 

Canh một, cái giờ người ta vừa ăn xong phải lục tục chuẩn bị đi ngủ, ai nấy đắpcái chăn dày hơn lông sói xanh, vậy mà có kẻ đi tắm nước lạnh trong thời tiết tưởng tuyết sắp rơi đến nơi. Canh hai, người ta bắt đầu lim dim lon ton vào cõi mộng êm đềm thì nghe có tiếng sột soạt ngoài hành lang, cái sàn nó đã sạch đến nỗi đi không cẩn thận có thể trượt chân rồi mà có kẻ vẫn quét đi quét lại cả chục lần vì lí do: “mỗi nơi một hạt bụi, vài phút chúng xuất hiện một lần, không thể không dọn dẹp”. Canh ba, giờ mà ai cũng đang chìm sâu vào giấc ngủ trừ bà chủ Shim lục tục xuống bếp ăn khuya. Đi ngang vườn, ChangMin thấy một kẻ ngồi hành lang cùng con mèo đen ngước mặt lên trời nghêu ngao: “Một ông sao sáng …. hai ông sáng sao… JaeJung đây nhé …. Hanna nơi nào?”

 

 

Cơ hồ cứ tiếp diễn cho đến canh tư gần sáng đích thân Kim HeeChul trong tình trạng đầu xù tóc rối, áo quần lẫn lộn, người chẳng ra người, giẻ lau chẳng ra giẻ lau phải lôi kẻ ấy về phòng, khóa trái cửa rồi vào phòng mình tiếp tục an giấc. Thế nhưng tên tiểu tử ấy ngồi trong phòng say sưa gọt đẽo thanh gỗ thành hình gì đấy tạo nên những âm thanh nghe thật vui tai giữa gần sáng. Đến nửa canh tư tiểu tử ấy mới nằm xuống đắp chăn nhắm mắt, thế mà cuối canh năm vẫn dậy sớm làm công việc được giao một cách tỉnh táo và đầy sức sống trong khi những “nạn nhân” tối qua ai nấy gần như biến thành họ hàng với gấu trúc, hỏi có hận không cơ chứ. Nếu không vì Shim ChangMin bảo hắn là người cần tìm và hắn không nấu ăn ngon đến vậy thì đã bị đá xuống hồ từ lâu rồi.

 

“Khỉ thật, tiểu tử này bệnh hoạn hơn cả ta! Chẳng trách sao ta lại là tổ tiên của hắn, chắc là do di truyền”

 

Trong khi Kim HeeChul vừa bứt lá vừa giải tỏa cảm xúc trong đầu thì cách đó không xa, thượng thư HanKyung và tướng quân Siwon cùng với vài người khác đang đi về hướng kỹ viện Nguyệt Hoa. Người đi trước có dung mạo rạng ngời đầy khí chất của một nam tử hán đại trượng phu, tuy mắt hai lằn chỉ nhưng vẫn tỏa ra bá khí khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa e dè, đi trước cả thượng thư và tướng quân hẳn đây là nhân vật không đơn giản. Những người phía sau cũng không ai kém phần, ai nấy ung dung đạo mạo, đều có vẻ là con nhà võ và quyền quý hết cả.

 

 

_Hoàng thượng, người không sợ kẻ khác biết chúng ta vào kỹ viện ư? – vương gia Park YooChun lên tiếng không phải vì lo lắng gì cho hoàng gia, thực chất là vương gia chưa từng ghé vào kỹ viện Nguyệt Hoa vì không có hứng thú với nam nhân bán nghệ không bán thân, càng không có hứng thú với nữ nhân bán thân như những kỹ viện bình thường khác. Nhưng nghe qua quan thượng thư kể lại thì vương gia cảm thấy đó quả là một nơi tuyệt vời, vương gia chỉ sợ hoàng thượng và những kẻ mặt thanh mày tú kế bên sẽ cướp hết người đẹp về mình

 

_Vương gia cứ an tâm. Bậc quân vương chúng ta vào những kỹ viện tầm thường kia có thể mang tiếng là háo sắc, nhưng kỹ viện Nguyệt Hoa là ngoại lệ. Bao đời nay mỗi khi rảnh rỗi hay có binh biến thì các tiên hoàng cũng đường đường chính chính bước vào, hoàng thượng nay có đến cũng không sao đâu. Như hạ quan và HanKyung vẫn vào thường xuyên mà có ảnh hưởng gì đâu. – Siwon tướng quân vô tình chuốc oán với Park vương mà không hề hay biết

 

_Này, hai ngươi có thể thôi gọi ta là hoàng thượng này hoàng thượng nọ không? – người đi phía trước nhíu mày không hài lòng _Hyori mà biết chuyện này đến tai tể tướng là cả đám bị nhốt trong cung vài tháng đấy – chuyện, hoàng thượng lo lắng đâu có thừa, ngài có lý do riêng của ngài. Truyền thống cha truyền con nối, hoàng thượng bao đời nay xem các đời của tổng quản Hyori vừa là thầy, vừa là bà chị khó tính đến đáng sợ của các ngài. Vua đã xem là tỷ tỷ thì ai cũng sẽ xem người đó là nữ vương. Là do di truyền hay không thì chẳng rõ, chính hoàng thượng còn chẳng biết vì sao mình lại sợ nữ tổng quản kiêm công chúa đương triều còn hơn sợ Hoàng Thái Hậu khi bà còn sống nữa. Có thể nói tiên hoàng các đời trước và hoàng thượng đời này chẳng sợ bất cứ ai ngoài vị nữ tổng quản mà mình xem như … mẫu thân hồi nào chẳng hay.

 

_Vâng thưa công tử! – Choi tướng quân và Park vương đồng thanh

 

_Tên ta là Jung Yunho – ngài phẩy chiếc quạt, bước đi một cách nghiêm nghị

 

_Vâng, Yunho công tử!

 

Tuy ngoài mặt tuân lệnh nhưng trong lòng ai cũng thầm cười khinh bỉ. Tên của đương kim hoàng thượng là Jung Yunho thì đến con rận trên tóc người ăn mày còn biết, như vậy có gọi là ẩn thân hiệu quả không? Câu trả lời là không, gọi là ngu không chịu nổi mới đúng. Thế mà tại sao đám quan thần đang ở xung quanh đây lại trung thành với tên vua thoái hóa não này đến mức chẳng tiếc mạng vì hắn thế không biết,ngu ngốc đến đáng hận mà!

 

_ĂN CƯỚP!!!!!! ĐỨNG LẠI!!!!!!!!

 

Một âm thanh vang dội từ đâu truyền đến. Đám người Yunho chưa kịp định thần thì thấy một kẻ rách rưới chạy vù qua, tiếp đó là một tiểu cô nương vận y phục màu nâu đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa hô hoán ăn cướp. Giây phút tiểu cô nương ấy chạy qua, tất cả đều thấy bộ y phục nâu phối hợp với hình dáng ấy rất ăn ý, mái tóc đen dài, đính lên vài cây trâm tinh xảo, cổ tay đeo vòng lục lạc nhỏ và mảnh vải dài vắt ngang qua người tung bay trông nàng giống hệt tiên nữ giáng trần. Nhất loạt không kịp định thần với vẻ đẹp trước mắt, nhất loạt mặt ngẩng hàm đơ chôn chân tại chỗ trong khoảnh khác ấy. Tên ăn cướp và tiểu cô nương chạy được một đoạn hơi xa rồi tướng quân Siwon mới cất tiếng

 

_Đó chẳng phải là người của Nguyệt Hoa kỹ viện sao?

 

_Cái gì??? – những người chưa từng thấy mĩ nhân nào đẹp hơn mình đều ngạc nhiên

 

Không chần chờ thêm giây phút nào nữa, phó tướng Lee DongHae rời khỏi nơi đang đứng bên cạnh hoàng thượng. Thủ pháp, bản lãnh và võ công của phó tướng Lee DongHae thuộc hàng thượng đẳng, chỉ kém đại tướng quân Choi Siwon một bậc và hoàng thượng Jung Yunho đến 8 bậc (nhân tài phút cuối mới lộ diện, phải học hỏi, phải học hỏi), nên chỉ vài bước khinh công đã vượt qua tiểu cô nương nọ và đạp vào tên cướp khiến hắn ngã nhào. Đường hoàng đạp lên người hắn, phó tướng giật túi tiền hắn cầm trên tay, đoán là của tiểu cô nương xinh đẹp ấy. Nàng đến nơi, mỉm cười vì cảnh tượng trước mắt, nở một nụ cười lộ cả lợi răng trên, thế nhưng trong mắt Lee phó tướng thì nụ cười ấy đủ để giết chết cậu, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

 

_Đa tạ đại hiệp đã giúp đỡ, thiếp vô cùng đội ơn.

 

_Không có gì đâu, giúp được người xinh đẹp như cô nương là phúc phần của tại hạ.

 

Nhận túi tiền từ tay phó tướng, nàng e thẹn nhìn cậu. Đúng thật, người này quá sức là có nhan sắc, có điều … võ nghệ cao cường,thân hình cứng cáp không thích hợp làm nam kỹ, nếu không nàng đã nhờ Kim HeeChul bắt đem về rồi, quá sức là đáng tiếc mà.

 

_Tại hạ tên Lee DongHae, xin hỏi cao danh quý tánh của tiểu cô nương!

 

_Thiếp … thiếp là… – nàng đỏ mặt vì nụ cười của phó tướng, cái dáng vẻ e ấp đó càng làm phó tướng điên đảo hơn, nếu không phải vì giữ thể diện trước mặt người đẹp là cậu đã vật ra đất, cắn gối cắn giày ôm tim mà thở rồi

 

 

Đằng xa, đám người Yunho vừa đi đến vừa nổi cả da gà da vịt. Nhìn nụ cười hai người này trao nhau rõ ràng là có vấn đề. Kẻ uất ức nhất vẫn là Park vương, tên Lee DongHae nhanh tay lẹ mắt, chưa chi đã tiếp cận được mĩ nhân, thế mới nói Park vương rất ghét đi chung với đám huyng đệ đẹp mã này, giỏi võ công và oai phong hơn gã.

 

_Ai đó ngăn hắn lại đi, con cá Lee DongHae ấy có mắc phải lưới tình hay trúng phải tình sét đánh gì đó ta không biết, có điều ta không thể chịu nổi cảnh này – hoàng thượng nói làm vương gia hoan hỉ cười tươi hơn hoa

 

_Tuân lệnh! – quan thượng thư thở dài rồi nhẹ nhàng đến gần, chen giữa hai người _EunHyuk, hóa ra là đệ sao?

 

_HanKyung!!! Lâu lắm không gặp huynh! Dạo này sao huynh không đến? – mĩ nhân tên EunHyuk không còn đỏ mặt thẹn thùng với phó tướng nữa mà vui vẻ quay sang quan thượng thư

 

_Ta bận chút chuyện trong cung! Người này là phó tướng Lee DongHae, ta đang định đưa đến chỗ đệ chơi – quan thượng thư nói như cố tình đâm cả chục mũi giáo tim phó tướng

 

Quỷ thần ơi… là nam nhân??? Nhưng tại sao cậu ta lại đẹp đến thế, dễ thương đến thế?? Ôi … con tim non nớt khờ dại của ta …


_Hóa ra là phó tướng lừng danh. Thần thiếp ngu muội, có mắt không thấy Thái sơn, xin phó tướng thứ tội!

 

Đừng tưởng EunHyuk mềm yếu khi cậu xưng chàng chàng thiếp thiếp, chỉ là bệnh nghề nghiệp không sửa được thôi. Bởi ra đường bà chủ đã có dạy rằng “Không cần biết bản tính đam mê nữ sắc và nam tử hán đại trượng phu của chúng ta cao đến đâu, trước mặt người lạ phải yểu điệu thục nữ, cư xử dịu dàng, xưng mình như nữ nhân, dù cho người ngoài nói gì cũng mặc kệ. Lòng trung thành quan trọng hơn chữ tín và sĩ diện, lời phỉ báng của kẻ phàm trần không cần chấp, coi như bọn chúng ghen tỵ với chúng ta mà mặc kệ”

 

_Không … không sao – phó tướng thiếu điều tìm cái sông Hoàng Hà trên đất Melody mà nhảy xuống, đám người của hoàng thượng thì ôm bụng khúc khích cười

 

_HanKyung huynh, giờ cũng tiện đường về, chúng ta đi chung cho vui – EunHyuk ngỏ lời

 

_Không chỉ có bọn huynh đâu, ta còn rủ nhiều người nữa đến Nguyệt Hoa kỹ viện đấy – HanKyung cười và nhìn vào hoàng thượng cùng các huynh đệ

 

_Thế thì hay quá! Hôm nay quả là cát tường, khách đến nườp nượp như trẩy hội ấy, mời các ngài theo tiện thiếp.

 

_Choi tướng quân! – thái y Key khều nhẹ vai Siwon

 

_Có chuyện gì?

 

_KyuHyun đại học sĩ đi đâu rồi? Không phải lại bị lạc rồi chứ?

 

 

 

Chuyện này đúng là chẳng có gì lạ. Đại học sĩ trẻ Jo KyuHyun là bộ não trung tâm của hoàng cung, thế nhưng hay bị lạc thất thường. Đầu óc đại học sĩ hoàn toàn bình thường nếu không nói là vượt trội nhưng bị khoảng ở đâu cũng có thể lạc đường. Cung đại học sĩ dành cho cậu ở đã bao nhiêu năm nay thế mà khi ra ngoài đều phải mang theo bản đồ, ra ngoài khu vực cung đại học sĩ mà không có người dắt đi là coi như có thể điều binh đi tìm đại học sĩ về được rồi. Đằng này ra ngoài hoàng cung, đại học sĩ lại đi lạc ở đâu chẳng biết, hỏi có đến chết mất không chứ?

 

_Để ta đi tìm thằng bé! – Choi tướng quân bước ra khỏi hàng ngũ và tìm kiếm.

 

 

Đại học sĩ đúng thật là bị lạc đường, nhưng bị lạc là do ngửi thấy một mùi hương quyến rũ phát ra từ một nơi nào đó trong khu đường vắng bên bờ hồ. Đã lâu lắm rồi, từ khi theo hầu hoàng thượng đến nay, đại học sĩ không hề được ngửi thấy mùi hương nào thơm đến vậy. Mùi thịt thỏ thơm ngon cùng mùi của cỏ xanh non. Thỏ … món ăn ưa thích của sói xanh

 

 

 

 

Bên bờ hồ, một thiếu niên xinh xắn trạc tuổi đại học sĩ đang ngồi nướng thịt thỏ. Với đôi mắt tinh anh sáng ngời, gương mặt đáng yêu, mái tóc đen buộc hờ sau gáy thật giản dị, trên người là bộ bạch y dày do một lớp lông thỏ trắng phủ lên. Nếu nhìn sơ qua rất dễ hiểu lầm cậu thiếu niên này là nữ nhân bởi nhan sắc cũng một chín một mười với “tiểu cô nương” EunHyuk, nhưng đại học sĩ có cái mũi thính và đôi mắt tinh tường của loài sói nên phân biệt được.

 

Mùi thỏ nướng thơm phức … nhưng không thơm bằng cánh tay trăng trắng đầy mê hoặc kia. Trong vô thức, nó đến gần cậu thiếu niên và nói một cách thèm khát

 

_Con thỏ trắng … nhìn ngon quá! Có nên … ăn thịt nó không?

 

 

Không khó để cậu thiếu niên phân biệt đâu là lời khen với con thỏ đang bị nướng và một sự nguy hiểm với chính mình. Cậu vội xoay người lại, đẩy kẻ đang ở sau lưng mình ra xa và thủ thế

 

_Thỏ cái đầu nhà ngươi!! Ta là Nguyệt Thượng Thố!

 

Jo KyuHyun sau khi lấy lại thăng bằng từ cú đẩy bất ngờ, ngạc nhiên cãi lại

 

_Cái gì? Nguyệt Thượng Thố không phải là thỏ à?

 

_Đồ sói xanh gian manh kém hiểu biết! Nguyệt Thượng Thố ta đây là thần thú trên Quảng Hằng Cung, sao có thể đem so sánh với đám thỏ thành tinh này?

 

_Thỏ của Hằng Nga dù sao cũng vẫn là thỏ! Lâu lắm rồi ta không thấy con thỏ nào ngon lành như thế, ngươi đừng lí sự nhiều, chuẩn bị chết đi là vừa – mắt KyuHyun hóa thành màu xanh ngọc bích và long lên

 

_Đừng có hòng! – cậu thiếu niên nghiến răng _Con sói xanh đáng chết!

 

_Ta là Jo KyuHyun! Còn Nguyệt Thượng Thố ngon lành nhà ngươi?

 

_Lee SungMin!

 

 

 

 

===========================================

 

 

 

Mĩ nhân?

 

Kia đích thực là tuyệt sắc mĩ nhân! Cả đời ta chưa bao giờ gặp ai đẹp như thế…

 

_Jung công tử, ngài đang nhìn gì thế? – bà chủ Shim lay tỉnh hoàng thượng khi ngài cứ mãi ngắm nhìn một người vận bạch y mỏng tang đang thoăn thoắc trong bếp, cạnh bên là một con mèo đen. _Kỹ viện chúng tôi có đủ mĩ nam mĩ nữ cho ngài lựa chọn, không nhất thiết phải ngắm nhìn một người đầu bếp đâu.

 

Nghe thấy lời này, hoàng thượng cười gằng ra vẻ vớ vẩn

 

_Mĩ nhân ư? Jung Yunho này không màng đến làm gì. Chỉ xin dám hỏi bà chủ, người đầu bếp vận bạch y đó là ai?

 

_Huynh ấy là Kim JaeJoong, chúng tôi mới vừa đem về hôm qua. Tôi xin phép cáo lui, ngài cần gì cứ gọi. – bà chủ Shim lui về phía sau mấy tấm rèm, nơi quan thượng thư chờ sẵn mà bắt ngón tay thành vòng tròn ra vẻ chiến thắng

 

Hoàng thượng không biết có phải vì mình đã ăn trúng cái gì trong những món ngon tuyệt hảo của người đó không mà tim ngài cứ đập liên hồi. Bây giờ ngài không màng gì đến mọi thứ xung quanh nữa, chỉ đứng im dưới gốc cây liễu mà ngắm người đó từ xa. Vẻ đẹp ấy, cái dáng ấy và nụ cười ấy … tại sao lại khiến ngài rung động? Bây giờ dù có đứng hết ngày này qua tháng khác chỉ để được ngắm người đó ngài cũng cam lòng.

 

 

Anh hùng khó qua ải mĩ nhân….

 

Nhưng đó là khó, còn với mĩ nam nhân thì hãy khẳng định lại là từ “không bao giờ”

 

Vài canh giờ sau …

 

XOẢNG

 

CHOANG

 

KENG

 

RẦM

 

 

Chuỗi âm thanh kinh dị trên phát ra từ phòng của “chúa tể” Shim ChangMin

 

_Bà chủ của huynh ơi, đừng ném nữa~! Mấy cái bình đó đắt lắm đấy~! – Kim HeeChul khóc ròng mà không làm gì được trước cơn giận của “lãnh chúa”. _Đệ có gì phiền lòng cứ nói, huynh mà biết tên tiểu nhân nào làm đệ giận thì huynh sẽ ném hắn xuống hồ cá.

 

_Tên trạng nguyên chết tiệt dám vác mặt về đây cùng khách của chúng ta! Đệ… đệ không chịu đựng nổi nữa!!! – không mấy khi bà chủ Shim tức giận ném không tiếc đồ đạc đắt tiền trong phòng Kim HeeChul, thế nhưng lần này đã giận rồi

 

_Thôi mà, dù sao bây giờ hắn cũng là khách, đệ cố gắng đừng làm gì kích động quá đáng. – Kim HeeChul cố gắng làm dịu cơn nóng nảy của đệ đệ mình

 

_Hừ! Coi như đệ nghe huynh lần này! Tên vô ơn đó… cứ nghĩ tới là ta ghét cay ghét đắng!

 

Đột nhiên, kẻ đang được nhắc đến mở cửa bước vào. Nhìn thấy kẻ đó, Shim ChangMin đang hạ hỏa lại bỗng bùng lên dữ dội. Đã thế hắn lại còn nhìn quanh căn phòng tan hoang

 

_Chậc! Bà chủ à, hung dữ như thế thì khách bỏ chạy hết đấy. Cái sự điềm tĩnh ngày nào của bà chủ đâu rồi?

 

_IM ĐI TÊN TRẠNG NGUYÊN THỐI!!! TA GHÉT NGƯƠI!! KIM KIBUM!!!

 

 

Một chiếc bình hoa nhắm thẳng vào gương mặt tuyệt hảo của Kim Trạng Nguyên mà bay đến.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s