Bách quỷ dạ hành – chapter 2

Chapter 2

 


JaeJoong vừa bước vào cánh cửa của Nguyệt Hoa kỹ viện nó đã tự động đóng lại ngay lập tức. Nội thất bên trong đúng là rất đẹp. Thảm đỏ trải hoa xanh, cột nhà bằng gỗ sơn màu đỏ khiến đại sảnh nổi bật hẳn, những tấm rèm màu xanh dịu nhẹ mỏng manh tạo cảm giác dễ chịu, duy chỉ có một góc phía dưới toàn rèm màu hồng chói cả mắt. Cậu cảm thấy có phần sợ một chút nhưng Kim HeeChul chỉ nhìn cậu bình thản

 

_Kỹ viện này chỉ mở cửa theo định kỳ, đây là giờ chín Ngọ xế trưa, họ đi ngủ cả rồi

 

_Vâng

 

_Lão nương ta cũng buồn ngủ lắm rồi, ngươi đi nấu ăn giúp được không? – Kim HeeChul uể oải ngáp dài ngáp ngắn

 

_Tôi nấu được, cứ an tâm đi. – cậu phì cười, Kim HeeChul đúng là … một cụ tổ lười biếng

 

_Nhà bếp bên phải, rẽ trái gặp hòn non bộ đi thẳng, ngã tư rẽ phải là đến. – Nói rồi y đi thẳng lên phòng, để mặc cậu và Hanna phía dưới

 

 

Đi theo đúng những chỉ dẫn của y, cậu vào nhà bếp và nhận ra … nó quá cũ kỹ, mạng nhện giăng đầy, bụi bặm kinh khủng dù những nguyên liệu và dụng cụ nấu nướng còn mới nguyên, rốt cuộc cái kỹ viện này đãi khách bằng gì thế? Niềm tin à?

 

Với một người ưa sạch sẽ như cậu thì đời nào chịu nổi cảnh dơ dáy đó nơi nhà bếp chứ. Chổi sẵn có, giẻ lao cũng sẵn có, JaeJoong bắt tay vào việc tân trang cái bếp không ra cái bếp này. Say sưa dọn dẹp, cậu vô tình đụng phải vật gì đó cứng cứng nơi vách tường. Trong tích tắc, cậu và cả Hanna bị cuốn vào vách tường đó, những gì cậu nhìn thấy là mình đang rơi xuống, bốn bề tối om.

 

Phịch

 

Hình như JaeJoong rơi xuống một tấm nệm dày và mọi thứ dường như sáng trở lại. Trước mặt cậu bây giờ là Kim HeeChul và rất nhiều người nữa, họ đều đẹp không chê vào đâu được. Cậu chỉ thấy sốc nặng một điều, theo những thứ đang nằm trong đầu cậu thì họ đều là đàn ông. Ôi… tại sao không có lấy nổi một cô gái … đẹp hơn những người này bao gồm cả cậu chứ? Đang bận ngất lâm sàng cùng con Hanna thì một cậu bé khá thấp, thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh có vẻ yếu đuối bước lên trước dùng ánh mắt tò mò săm soi cậu

 

_Tuy ăn mặc quái dị một chút nhưng … HeeChul à, đệ cứ tưởng mắt thẩm mĩ của huynh bị bù tọt nhai rồi chứ, ai ngờ đem về được người đẹp thế này …

 

_Đừng có đâm thọt ta nếu muốn tối nay ngủ yên,Ryeowook – Kim HeeChul nhíu mày

 

_Thôi nào, các đệ làm cậu ấy sợ đấy – người này xinh đẹp không kém bất cứ ai, thân hình vừa vặn, điện nước chắc đủ xài, anh ta mặc y phục màu vàng nhạt tôn lên vẻ quý phái. _Hân hạnh gặp cậu, ta tên Park Joong Soo, mọi người thường gọi ta là LeeTeuk

 

_Tôi là JaeJoong, Kim JaeJoong – cậu đáp, so với Kim HeeChul thì anh ta có phần hiền dịu và trưởng thành hơn. Nói chung theo cậu thì ai cũng đẹp trai cả, đó là nếu như họ không mặc y phục của nữ nhi

 

_Tên đẹp đấy – giọng nói cao và dễ chịu vang lên từ phía cuối hàng, tất cả cùng dạt ra hai bên nhường lối

 

 

 

Một người vận bạch y pha lẫn sắc tím, đôi mắt to tròn và long lanh không kém JaeJoong, đôi môi dày không dày mà mỏng cũng không mỏng nhưng đầy sức hấp dẫn, hàng mi cong vút điểm tô thêm sự ngây thơ trên gương mặt, mái tóc dài không bóng mượt nhưng rất mềm, xung quanh có mùi sữa thơm nhè nhẹ, ngặt nỗi chiều cao không hề khiêm tốn. Đây đích thực chính là “đấng tối cao” của kỹ viện Nguyệt Hoa – “bà chủ” Shim ChangMin.

 

_Nhìn đồng trang lứa với HeeChul nhỉ, vậy là lớn hơn ta – cậu nhóc Shim ChangMin khinh khỉnh _Bị vách tường đó hút vào đây thì chắc chắn huynh là người bọn ta cần tìm. Ta thật không ngờ huynh đẹp đến vậy, ban đầu ta cứ tưởng là một quái nhân chứ.

 

Nghe thằng bé nói mà mặt cậu mỗi lúc một méo đi.

 

_Tôi … không hiểu các người nói gì. Có thể giải thích cho tôi không?

 

_Cái đó thì … – ChangMin ngập ngừng _Ta sẽ giải thích cặn kẽ cho huynh vào dịp khác, giờ thì huyng hãy cứ làm đầu bếp tạm thời ở đây. Nhìn sơ qua, ta đoán là huynh nấu ăn rất ngon, đi … làm ngay nhé, ta đói rồi!

 

JaeJoong thấy khóe miệng giật giật, nhưng chẳng dám cười. Tưởng nó là thằng nhóc già trước tuổi và chiều cao không khiêm tốn, thế nhưng cái điệu bộ đó thì quả thật là con nít không thể tưởng.

 

Và dù trong một thoáng thôi … JaeJoong đã nghĩ cậu vốn thuộc về thế giới này.

 

 

 

—————————————————————————–

 

Hoàng cung Melody nổi tiếng là cung điện đẹp và lớn nhất thời bấy giờ. Nước Melody có hoàng thượng anh minh, có quân tài tướng giỏi hết mực vì dân vì nước. Nhưng thời nào cũng vậy, bộ máy chính quyền có hoàn hảo đến đâu thì vẫn có vài thành phần bất hảo phản quốc. Cái “hay ho” ở đây là tiểu số bất hảo ấy lại chính là Tể tướng đương triều nữa mới nản.

 

 

Hoàng thượng trẻ tuổi tuy anh minh thần võ, học một biết mười, học sâu róm biết đến hưu nai, học sư tử biết được bọ chét nhưng cai trị cái đất nước thanh bình này không sớm thì muộn cũng bị thoái hóa não. Vua nước khác người ta suốt ngày ở trong cung mà có cả đống việc để làm, còn nước này quăng thỏi vàng … mã xuống phố chẳng ma nào thèm lượm chứ đừng nói là đọc tấu chương. Nhiều lần hoàng thượng hỏi đến thì được cho hay, tấu chương bị tể tướng tịch thu mà không thể bắt hoàn trả, lý do: “Dạo này đất nước thanh bình đến lạ, trong tấu chương trình báo cũng toàn báo quốc thái dân an, hoàng thượng đọc làm gì cho nhọc công, chẳng phải người ghét đọc sách lắm sao? Thần nghĩ giờ là thời điểm thích hợp nhất cho việc tuyển hậu, bệ hạ nên lo chuyện hậu cung nhiều hơn, hay để thần bảo cháu gái Hwang Mi Young đang là đại tài nhân trong cung đến cho bệ hạ xem mắt ạ?” Như thế cũng đủ để hoàng thượng thất kinh hồn vía mà rút lui rồi

 

 

Hoàng thượng không phải là không biết thưởng thức vẻ đẹp, có điều cái đẹp ấy phải xứng đáng là một bậc mẫu nghi thiên hạ, khiến ngài ngắm không chán mắt. Với ngài, dù kẻ ngài để mắt tới có xấu xí như Chung Vô Diệm đi nữa, chỉ cần ngài yêu thì trong mắt ngài đó là người đẹp nhất thiên hạ, Tây Thi hay Điêu Thuyền đều là vật bỏ đi (!)

 

 

Hậu cung ư? Đừng có đùa ngài chứ. Ngài là con của hoàng phi ngày xưa, ngài sinh ra trước nhưng không phải con của hoàng hậu nên không được kế thừa ngôi vị, hoàng hậu có rất nhiều dã tâm nên đã hại chết mẫu thân của ngài, không lâu sau đó hoàng hậu cũng qua đời vì chính đứa con bà dứt ruột sinh ra. Em trai ngài – Jung YooChun từ lúc 16 tuổi đã xuống tay với mẫu hậu vì bà đang tâm hạ sát phụ hoàng một cách tàn nhẫn. Lấy cớ hối hận vì chính tay giết mẹ, em ngài không lấy họ Jung nữa mà chuyển sang họ Park của mẫu hậu và nhường ngôi cho ngài, tự hạ mình xuống làm vương gia để cam chịu sự giày vò về sau (???)

 

Lập hậu, lập phi để làm gì? Khi mà vì cái ngai vàng, vì quyền lực và tham vọng họ có thể đấu đá lẫn nhau đến đổ máu. Ngài rút kinh nghiệm ấy, nhất quyết chỉ lấy một người duy nhất mà ngài yêu làm hoàng hậu, không bao giờ lập phi. Nhưng … tìm đỏ con mắt cũng không thấy ai cả, hỏi có phát điên không cơ chứ? Ngài hít một hơi thật dài và …

 

_PARK YOOCHUN! KIM KIBUM! CHOI SIWON! HANKYUNG! CHOI DONG WOOK! KEY! KIM JOONG WOON! JOONG HUYN! LEE HYORI! LEE DONGHAE! KIM YOUNG WOON! CHO KYUHYUN! SHIN DONGHEE! CÁC NGƯƠI BIẾN ĐÂU CẢ RỒI!!! – hét lớn dọa cho bọn thái giám sợ đến chân đi không nổi, chúng lắp bắp

 

_Bệ…bệ hạ… xin người bình tĩnh … chúng thần đã đi gọi … đi gọi các ngài ấy cho bệ hạ rồi ạ….!!!

 

Hoàng thượng nghe thế thì hả hê trong lòng lắm, lâu lâu hù người ta phát khiếp lên mới giữ được uy phong của một vị vua chứ? Chẹp, đúng là … bộ não thông minh đến đâu mà lâu không sử dụng sẽ bị thoái hóa trầm trọng. Sợ thì có sợ nhưng họ sợ hoàng thượng lên cơn tự kỷ mà làm điều dại dột thì chúng ăn nói thế nào với đám đại thần đây?

 

Nghe tin hoàng thượng lại nổi cơn tam bành thì các vị có tên trong “thánh chỉ” bằng mồm kia không mảy may lo lắng hay vội vàng, thong thả tắm rửa, thong thả ăn cho no rồi thong thả bước đi ngắm nhìn phong cảnh. Đời người ngắn ngủi, ai biết sẽ chết lúc nào đâu, biết đâu được hoàng thượng nổi hứng chém một nhát đi đời, phải thưởng lãm cảnh trần gian trước khi chết chứ.

 

Thế nên vào đến nơi cũng là lúc hoàng thượng sắp nhảy xuống hồ chơi với cá cho đỡ chán.

 

_Các ngươi thật tắc trách, ta bảo các ngươi hãy cố tìm cho được một đấng mẫu nghi thiên hạ xứng đáng, thế mà bao lâu nay vẫn dậm chân tại chỗ là sao? – hoàng thượng tỏ vẻ không vui

 

_Tắc trách ư? Hoàng thượng nói chúng thần tắc trách, không làm tròn bổn phận của mình? Được rồi, chúng thần từ chức tập thể, vĩnh biệt bệ hạ dấu yêu. – Park YooChun quay đi kéo theo những người khác đi cùng

 

_Ấy!!! Đừng mà!! – Hoàng thượng giật mình _Các ngươi đi rồi ta phải đối phó một mình với tể tướng ra sao đây? Các ngươi là thân cận duy nhất của ta mà, đừng!!

 

_Hoàng thượng đề cao chúng thần quá rồi. Ngài chỉ việc lấy quách Mi Young tài nhân là xong chứ gì.

 

_Các ngươi uống nhầm thuốc à? Nàng ta mà làm mẫu nghi thiên hạ thì ta thà xuống chơi với cá sấu còn hơn.

 

_Chứ bây giờ bệ hạ muốn gì đây? Người đẹp bao nhiêu bệ hạ lại chê bấy nhiêu, chúng thần bó tay rồi! – Đại học sĩ Cho KyunHyun bực tức đáp

 

_Tôi còn một cách, nhưng có lẽ bá quan sẽ không chấp nhận – Nữ tổng quản Lee Hyori đăm chiêu

 

_Cách gì?? – lập tức những vị anh tài có quyền lực nhất đất nước này cùng mở to mắt chớp chớp, nhìn tổng quản với vẻ mong mỏi chờ đợi

 

_Bệ hạ và các vị quên mất Nguyệt Hoa kỹ viện rồi sao?

 

 

 

 

Cơ hồ khoảng lặng kéo dài đến chừng vài khắc

 

_Kỹ viện ư? – hoàng thượng thắc mắc, kỹ viện chẳng phải là chốn lầu xanh sao? Hà cớ gì phải nhắc đến trong việc tìm hoàng hậu chứ?

 

_Cũng đúng, nghe nói Nguyệt Hoa kỹ viện rất trung thành với tiên hoàng. Tuy nơi đó đông nam kỹ và nữ kỹ nhưng chỉ có 8 người được phép tiếp khách, còn lại đều bán nghệ không bán thân.

 

_Có kỹ viện như thế ở kinh thành thật sao? – hoàng thượng tỏ ra nghi hoặc, không lý nào là vậy. Kỹ viện cũng có nơi đàng hoàng như thế mà ngài không biết, vậy là bao lâu nay đã lãng phí mất thời giờ vàng ngọc rồi

 

_Cơ hội hoàng thượng tìm được người tri kỷ suốt đời ở đó rất cao. Chỉ ngại bọn quan thần ưa sĩ diện và cổ hủ kia thôi – Thái y Key tặc lưỡi

 

_Thần và Siwon cũng đến đó khá thường xuyên, họ rất xinh đẹp và có tài. Chỉ trừ mấy cô nàng bán thân thôi. – HanKyung bồi thêm làm hoàng thượng mất hết kiên nhẫn

 

_Thế thì ta quyết định rồi!! – hoàng thượng đập bàn khiến các vị cận thần vốn yếu tim của mình suýt lên cơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s