Bách quỷ dạ hành – chapter 1

 

Chapter 1

 


Kim JaeJoong, năm nay 17 tuổi và là một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng xinh đẹp thì không bao hàm thêm nết na, đoan trang, thùy mị và nhất là hai chữ bình-thường. Hiện thời cuộc sống của cậu không êm đẹp cho lắm. Ba mẹ cậu vừa mất sau tai nạn giao thông, cậu lại chẳng có họ hàng gì, vừa thi rớt đại học và cũng mới chia tay người yêu xong. Mọi thứ đều từ giã cậu không lời từ biệt, duy nhất chỉ còn lại con mèo đen Hanna là luôn luôn ở bên cậu từ lúc cậu lên 5.

 

_Cuối cùng chỉ có ngươi còn lại bên ta thôi. – cậu ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông mượt mà đen tuyền của nó, cười buồn bã _Dù ở với ta ngươi sẽ không đủ no, thế mà ngươi không chịu bỏ ta, cảm ơn nhé.

 

_Mew~

 

 

Quả thật nhiều lần cậu đã đuổi nó đi, thế mà nó vẫn không đi. Nó luôn ở bên cậu và không hề tách rời. Cô bạn gái cũ của cậu cho cậu là người lập dị, cô ta sợ rồi cả hai chia tay. Vậy đấy, có lẽ may mắn sẽ không đến với cậu được đâu. Cái thế giới này không cho cậu cảm giác muốn sống, cậu không cảm nhận được gì từ nó mặc dù cậu là một người rất ấm áp và có phần hâm đơ. Cậu nhớ lời ba mẹ dặn, khi nào không muốn sống ở nơi này nữa thì hãy mở di chúc ra xem. Tự hỏi, thế giới này coi cậu như không khí, cậu là vô hình đối với họ thì còn gì để mà luyến tiếc? Liệu có cách nào ngoài chết không?

 

 

“JaeJoong à,khi con mở di chúc ra thì ba mẹ đã không còn sống trên đời nữa rồi. Ba mẹ biết con sẽ không muốn sống trên thế giới này nữa, nhưng ba mẹ chỉ có con là bảo bối duy nhất, nên chúng ta không muốn con chết. Nếu con muốn đến một thế giới khác không phải ở đây, chỉ việc nhảy xuống chiếc giếng cạn trong vườn, nó sẽ đưa con trở về quá khứ. Ở đó, sẽ có nhiều việc phải làm chờ con, sẽ giúp con tránh xa cái thế giới hiện đại điên loạn này. Trước khi nhảy xuống nhớ mang theo gia bảo nhà mình và một số thứ con thấy cần thiết.

Chúng ta chỉ có thể nói thế, mọi việc ra sao còn tùy thuộc vào con.

Phải suy nghĩ cho thật kỹ, vì con sẽ không trở về thế giới hiện đại này được đâu, con sẽ ở lại đó vĩnh viễn.

Ba mẹ yêu con, JaeJoongie”

 


_Dù chuyện này là thật hay không thì … vẫn phải thử. Cái giếng khô đó sâu như vậy, nhảy xuống mà sống nổi mới lạ, chết được cũng hay, mà về quá khứ cũng tốt, còn hơn ở đây…

 

Cậu vác ba lô lên vai và đem theo vật gia bảo là cái gì đó được quấn trong khúc vải trắng cũ kỹ, cậu cũng chẳng biết nó là cái gì. Đứng trên thành giếng nhìn xuống dưới, quả thật cậu sắp nhảy xuống đó ư? Chỉ cần nhắm mắt lại, nhảy xuống là được thôi, cậu sẽ vĩnh biệt thế giới đã sinh cậu ra nhưng không cho cậu một cảm giác gì ngoài lạnh lẽo và nhàm chán.

 

_Hanna, có muốn … đi với ta không? – đột nhiên cậu lại muốn hỏi con mèo. Dù nó có là mèo, nó vẫn là người bạn trung thành duy nhất của cậu suốt thời gian dài, bỏ nó lại đây liệu có ổn không?

 

Hanna kêu lên vài tiếng rồi nhảy phóc lên vai cậu, dụi dụi đầu vào cổ cậu như làm nũng. Nhận thấy nó đang bám chặt vào vai mình, cậu đã biết câu trả lời của nó. Mỉm cười, JaeJoong ngước nhìn lên bầu trời trong xanh

 

_Nhìn nó lần cuối vậy

 

Cậu nhắm mắt và nhảy xuống giếng. Ngay lập tức, giếng cạn run lên và lún xuống, chẳng mấy chốc đã mất hết dấu vết, chỉ còn là mảnh đất bằng phẳng.

 

 

================================================== ============

 

 

 

Kinh thành của nước Melody

 

Melody là quốc gia mạnh nhất thời bấy giờ, kinh đô sầm uất đông đảo, buôn bán tấp nập. Vào giờ chín Ngọ này, lúc nào khu chợ cũng sẽ có một vị mĩ nhân, chính xác hơn là mĩ nam nhân đến mua nguyên liệu nấu nướng. Nam nhân vận hắc y đen tuyền, thân hình mảnh dẻ lướt đi nhẹ nhàng khiến nhiều trái tim thổn thức không yên, tóc nam nhân đen tuyền, buộc cao phía sau, phía trước để phần tóc mai lung lay theo nhịp bước, mắt phượng, chương mày đậm nét, làn da trắng như men sứ tạo nên một vẻ đẹp rung động lòng người. Bước đến đâu, bao nhiêu cặp mắt ngoái nhìn đến đó. Nam nhân ghé vào một quầy thịt lợn, chủ quầy cân đo đong đếm, nam nhân nói vài câu vẻ không hài lòng, chủ quầy lại xuyên ngang, nói qua nói lại, cuối cùng cãi nhau to.

 

 

_YA!! VỪA PHẢI THÔI NHA BÀ GIÀ! CHỈ CÓ VÀI CÂN THỊT MÀ LẤY NHỮNG 1 LẠNG BẠC SAO?

 

 

_NGƯƠI NÓI AI GIÀ? THỜI NAY DIỀU CÒN LÊN GIÁ, THỊT LỢN NÀY CÓ SÁ GÌ CHỨ? TA LÀM THẾ ĐÃ GIẢM GIÁ CHO NGƯƠI LẮM RỒI!!

 

 

Cãi nhau như thế… không ai bảo ai, kể cả những người đã ngoái nhìn nam nhân khi nãy cũng nhanh chóng nhìn chỗ khác. Cả cái chợ này còn ai lạ gì tính cách của nam nhân ấy nữa chứ.

 

 

_NÓI CHO BÀ BIẾT NHÁ! BÀ CẮT CỔ AI CHỨ CẮT CỔ KIM HEECHUL TA LÀ NHẦM ĐỐI TƯỢNG RỒI!! TA SẼ CHO BÀ BIẾT AI LÀ NGƯỜI CẦN BÁN RẺ CHO!

 

 

_ĐƯỢC, TIỂU TỬ! BÀ PHẢI DẠY NGƯƠI MỘT BÀI HỌC!

 

 

Rồi, cả chợ ai cũng hiểu hết rồi. Tiếp theo sẽ là cảnh đánh nhau, phóng dao và phi tường hoành tráng. Chẳng biết bà bán thịt và nam nhân xinh đẹp tên Kim HeeChul kia có phải là cao thủ giang hồ hay không mà thân pháp lẫn võ công đều tuyệt hảo từ trên xuống dưới, cả chợ lại sắp được xem đấu võ miễn phí.

 

Thế nhưng hôm nay, màn đấu ấy lại bị gián đoạn ngay từ lúc chưa diễn ra.

 

 

ẦM

 

 

Vật thể từ trên không rơi xuống, tạo nên tiếng động lớn kinh người, cát bụi bay mù mịt, mặt đường thủng một lỗ to. Tất cả khựng lại, không gian im ắng trong vài khắc, chỉ nghe được những tiếng ho dai dẳng vì bụi quá nhiều. Khi yên ắng lại rồi, dân chúng cùng há hốc mồm nhìn trung tâm của lỗ thủng.

 

Từ trời rơi xuống

 

Cực kỳ xinh đẹp

 

Mái tóc vàng pha lẫn nâu sậm

 

 

 

 

 

 

Bao nhiêu từ cũng không thể thoát khỏi ba chữ “Đại mỹ nhân”

 

Kim HeeChul cũng đứng hình bất động trong giây lát. Dù là kẻ đó có ăn mặc kỳ quái thật, có con mèo đen lông đẹp hơn con mèo xám của y thật nhưng … thề là chưa bao giờ y gặp một người đẹp đến thế ngoài chính bản thân. Kẻ vừa rơi xuống mở đôi mắt màu xám tro kỳ lạ của mình ra, một lần nữa lại khiến cả chợ choáng ngợp. Người đẹp ôm con mèo đen vào lòng, đưa đôi mắt to tròn ấy chớp chớp, nhìn với vẻ ngây thơ

 

_Xin hỏi … đây là đâu vậy? – giọng nói trong trong, thanh thoát đến lạ kỳ, thế nhưng …

 

“Trời hỡi… là nam nhân à??”

 

_Đây là kinh thành của nước Melody – một người trong chợ lên tiếng, có phần nghi ngờ về sự bình thường của đầu óc của nam nhân cực kỳ xinh đẹp này

 

_A! Melody… là nước ta cách đây 4000 năm. – nam nhân tự nói tự giật mình, dân chúng thêm phần ái ngại, kẻ này đẹp thì đẹp thật nhưng … bình thường không đây?

 

 

Từ lúc nào, Kim HeeChul đã nhếch một bên mép lên, nụ cười gian xảo mà cả hồ ly tinh nhìn thấy cũng cong đuôi bỏ chạy. Những người nhìn thấy y lúc này nhanh chóng dạt ra xa, không khỏi thương xót cho số phận người đẹp. Ai cũng biết Kim HeeChul là người của kỹ viện Nguyệt Hoa lớn nhất kinh thành nổi tiếng với những giai nhân tuyệt sắc. Kỹ nam ở đó bán nghệ không bán thân,kỹ nữ ít hơn những kỹ viện khác và chỉ có 8 nàng trong đó tình nguyện bán thân. Nhưng một mỹ nam nhân xinh đẹp đến thế này mà vào kỹ viện đó có phải là uổng một kiếp người không chứ.

 

Là ai chứ nếu là Kim HeeChul thì y sẽ không bỏ qua, giới tính không cần biết, chỉ cần đẹp là được. Dù có mang vẻ đẹp của công hay thụ y vẫn sẽ lôi về cho kỳ được, ấy là chưa tính cái lần quan thượng thư bảnh bao đi dạo phố, gặp phải Kim HeeChul đã suýt bị bắt về kỹ viện ấy còn gì. Thời gian sau là do quan thượng thư tự đến, không cần Kim HeeChul phải động tay động chân.

 

Y nhẹ nhàng tiến đến gần kẻ kỳ lạ kia, nở một nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng hỏi

 

_Ngươi có thể cho ta biết danh tánh chứ?

 

Nụ cười làm tất cả đảo điên, vẻ đẹp của y đúng là có sức sát thương cao. Trong khi cả đống người nghiêng ngả thì kẻ ấy lại chẳng bận tâm mấy, ôm con mèo từ tốn đáp lại bằng một nụ cười còn tươi hơn

 

_Tôi là Kim JaeJoong.

 

Lần này thì cả dòng người ôm mũi ngã lăn ra đất. Quả thật là nhan sắc quá rạng ngời, một nam nhân sao lại có vẻ đẹp tuyệt hảo đến thế? Kim HeeChul thấy hơi bực mình nhưng cũng giữ thể diện trước người lạ mà vẫn rất đỗi dịu dàng

 

_Ta cảm thấy ngươi không phải người ở đây. Nếu không có nơi nào để đi thì có thể đến chỗ của ta, nơi ta ở giống hệt như nhà trọ thôi, ngươi không cần ngại.

 

_Nhưng … tôi không biết tỷ tỷ là ai. – Cậu ngơ ngác và có phần dè chừng, đâu ai lại tốt đến thế. Có khi bà cô này tuy xinh đẹp nhưng lỡ như miệng nam mô bụng bồ dao găm thì sao chứ?

 

_Ta là Kim HeeChul, một trong những hoa khôi của kinh thành. Ta là kẻ phụ trách dâng hoa vào đêm rằm Trung Thu hàng năm, đủ cho ngươi tin tưởng chứ? Với lại … ta đường đường là một trang nam nhi chi chí, cấm được gọi là tỷ tỷ. – Y lườm cậu đến rách mắt

 

 

Người trong chợ nhất loạt lạnh xương sống mà cũng thấy buồn cười. Cái mặt đó của y … nói y là nam nhi chi chí ai mà tin. Hoa rằm Trung Thu đúng là do y dâng lên thật, thế nhưng đó là vì y đã dọa … thiêu rụi tất cả khu nhà ven bờ hồ kể cả kỹ viện Nguyệt Hoa nên mới như thế. Còn Kim HeeChul tưởng đã gạt được niềm tin của cậu, hân hoan trong lòng nhưng chưa kịp nhếch mép lần nữa thì đã bị cái vỗ tay ngạc nhiên của cậu thổi bay mất

 

_A~! Là Kim HeeChul!! Con trai của đại tướng quân Kim JaeSuk hy sinh vì nước. Làm huynh đệ kết nghĩa với chủ nhân Nguyệt Hoa kỹ viện từ năm lên 8. Tính tình chanh chua, đanh đá và vô cùng kỳ quặc nhưng lại rất xinh đẹp, sau này làm phu nhân của Ngự Tiền Thượng Thư HanKyung … whoa… tôi ngưỡng mộ từ lâu rồi, được gặp mặt người thật là vinh hạnh!!!

 

Kim HeeChul nghe một tràng từ tên tiểu tử cao hơn mình vài li trước mặt mà không khỏi choáng váng. Làm sao cậu biết y là con trai của Kim JaeSuk? Việc này thậm chí người của kỹ viện cũng không ai biết. Mà cậu nói gì? Phu nhân của cái tên hiền như cọng bún thiu ấy hả? Quên đi, ta với hắn xáp lại chỉ có nước cháy nhà, vả lại hắn còn là … tình nhân của tướng quân Choi Siwon, bằng cách nào ta làm phu nhân hắn được? Ta nhớ hắn chỉ mới là nhị phẩm thượng thư thôi, làm thế nào lên đến Ngự Tiền thế? Tên này … rốt cuộc từ đâu tới?

 

_Ngươi … sao lại biết những việc đó?

 

_Tôi chuyên khóa môn Sử mà, tất cả những điều đó tôi đã thuộc rồi. Tôi còn nghe nói gia đình mình là hậu duệ của huynh nữa kìa.Đúng không Hanna? – cậu hôn lên trán con mèo một cách nhẹ nhàng và chớp nhoáng

 

“Dù hắn là ai cũng phải đem về, biết đâu lại có lợi cả đôi đường thì sao”

 

_Vậy ngươi nghĩ sao? Có thể đến chỗ ta không?

 

_Tất nhiên rồi, tôi đi với huynh. – cậu cười, ở đây quả thật làm cậu dễ chịu hơn cuộc sống hiện đại nhiều lắm

 

Hai mỹ nam nhân sánh bước cùng nhau không khỏi khiến nhiều người chạy đến đại phu bắt mạch, kê toa thuốc. Kim HeeChul rất nghi hoặc trong lòng, kẻ này là ai chứ? Chuyện bí mật của y cậu cũng biết tuy chưa kể rõ tường tận, lại có thể nói hết tương lai sắp tới của y một cách trôi chảy không suy nghĩ, cậu là ai?

 

 

_Ngươi có thể nói thêm về việc đó sau không? – y hỏi, nhằm thỏa mãn trí tò mò hiện tại của mình _Và bây giờ ngươi nói đi, tại sao lại tin ta? Dù ngươi nói về ta cũng có phần đúng nhưng … ta và ngươi mới gặp nhau…

 

_Vì theo như tôi được học thì Kim HeeChul tuy bất thường nhưng không phải là người xấu. Khẩu xà tâm Phật. Tôi tin tưởng vì tôi là hậu duệ của huyng mà. – lời nói của cậu tuy hoang đường nhưng lại nói một cách chân thật, và với những kẻ bất thường như Kim HeeChul thì … mấy chuyện cậu nói chẳng có tí gì hoang đường cả

 

_Ngươi … kỳ lạ thật đấy.

 

 

Nguyệt Hoa kỹ viện cũng như bao kỹ viện khác, cũng có kỹ nữ bán thân, cũng có chủ nhân. Đặc biệt hơn, chủ nhân của kỹ viện này không phải một bà mụ già, nàng là trang quốc sắc thiên hương làm mê muội biết bao nhiêu vương tôn công tử. Nàng có đôi mắt to long lanh ươn ướt. làn da không trắng như Kim HeeChul nhưng lại có phần rất hấp dẫn, đôi môi nàng không gợi cảm như hằng sa số mỹ nhân trong thiên hạ nhưng vẫn có sức hút đối với mọi anh tài hào kiệt, núi đồi nàng không đẫy đà như người ta nhưng cũng lắm kẻ muốn chạm vào. Hằng ngày đều có nhiều người đủ mọi giai cấp đến cầu hôn nàng, từ công tử nhà quyền thế đến anh hùng độc thân trong thiên hạ, ăn mày cũng hay đến tặng hoa cho nàng nhưng quà cáp hay hoa thì nàng nhận, duy chỉ có việc kết uyên ương nàng luôn từ chối.

 

 

Nàng là chủ nhân tối cao của Nguyệt Hoa kỹ viện, nàng là Shim ChangMin. Đừng hỏi tại sao tên một chàng trai lại dùng cho một cô gái, nàng vốn là nam nhân nhưng vì trọng trách cai quản kỹ viện lớn này nên phải ăn mặc như một cô gái. Dần dần, mọi người quên mất nàng là nam nhân, chỉ nhớ nàng là một người đẹp có nhiều kẻ tranh giành. Chủ nhân Nguyệt Hoa kỹ viện ít khi ra ngoài, bởi mỗi lần bước chân ra khỏi cửa là các nam thanh nữ tú chà đạp lên nhau chỉ để nhìn nàng rõ hơn, họ cứ kêu gào tên của nàng: “Shim ChangMin!!! Saranghee!!!!”

 

 

Lại nói về JaeJoong, lúc này cậu đã theo Kim Heechul về đến kỹ viện Nguyệt Hoa. Trước giờ cậu chỉ có thể nghe về kỹ viện này trong sách, bây giờ chứng kiến tận mắt mới thấy được vẻ đẹp của nó. Nguy nga tráng lệ chẳng khác gì vườn babylon lại nằm bên bờ hồ với những cây liễu rũ và tràn ngập những loài hoa đua nhau khoe sắc. Những kỹ viện tầm thường khác bị gọi là nơi phù phiếm nhưng ở đây thì không.

 

_Vào đi chứ, ngươi nhìn cái gì thế? – Kim HeeChul gọi khi cậu cứ trơ ra mà nhìn

 

_Vâng!

 

JaeJoong hoàn toàn không ngờ là bước qua cánh cửa chính của kỹ viện Nguyệt Hoa ấy thì cuộc đời mình sẽ bước sang trang mới, hoàn toàn khác với thế giới nhạt nhẽo của cậu trước đây.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s